không hẳn là lần đầu;
Rất rất lâu rồi anh mới lại thấy bản thân mình rảo bước trên con dốc ấy. Con dốc thoai thoải quen thuộc đã chứng kiến sự trưởng thành của anh. Từ cậu bé nhỏ thó bám chặt lấy tay mẹ vì sợ trượt ngã cho tới thiếu niên hai mươi tuổi, không khoảnh khắc nào của tuổi trẻ là không có con dốc chứng giám.
Cũng đã mấy năm kể từ ngày anh chuyển tới căn hộ mới, quang cảnh nơi đây dường như vẫn giống trước. Những phiến lá vàng vẫn xếp chồng lên nhau, ngổn ngang hai bên đường. Kim Kiin mơ hồ bước từng bước trên con dốc ngắn, chính anh cũng không biết điểm đến tiếp theo của mình sẽ là nơi nào.
Sau độ mươi phút đi bộ, chàng trai cuối cùng dừng chân ở trước cổng trường đại học bề thế năm xưa. Bấy giờ đang là giờ tan tầm, tiếng chuông inh ỏi hòa lẫn với tiếng reo hò của sinh viên nghe mới vui tai làm sao. Hẳn là anh cũng từng như thế, từng mong chờ cái âm thanh đinh tai ấy vang lên rồi xách cặp chuồn thẳng.
Từ đằng xa, anh thấy một vóc người dong dỏng cao, trên người là chiếc sơ mi trắng cắm thùng, nét mặt có chút quen thuộc. Kiin tháo cặp kính ra, dùng vạt áo lau đi lau lại ba bốn lần trước khi căng mắt nhìn kỹ người kia. Nếu cuộc sống tuổi hai mươi lăm của anh là đối diện với đầy rẫy những cạm bẫy trên thương trường nguy hiểm, thì chuyện đột nhiên gặp một người giống hệt mình năm năm trước còn đáng sợ hơn nhiều.
"Cho hỏi, cậu tên gì vậy?"
"Kim Kiin."
"Tôi cũng tên... Kim... Kiin?"
Người nọ nhếch môi cười một cái đầy chán ghét nhìn anh. Sau nụ cười có phần khinh khi ấy, cậu ta khoát tay ra hiệu cho anh đi theo mình.
Hai người cùng tên nghỉ chân ở cửa hàng tạp hóa cách đó không xa. Người nhỏ hơn mua một chai rượu vang đỏ hiếm hoi trong cửa hàng, đặt cạch một cái xuống bàn. Phía bên này, người lớn tuổi hơn bắt đầu cảm thấy bồn chồn, bèn tới tấp hỏi.
"Tại sao cậu lại... giống hệt tôi vậy? Còn cùng tên, cùng họ... giống tới nỗi tôi tưởng mình đã xuyên không về năm năm trước."
"Thì là vậy đó."
"Vậy đó... là sao?"
Kim Kiin tay rót rượu, miệng liến thoắng trả lời Kim Kiin lớn.
"Tôi là anh, anh là tôi, tôi là Kim Kiin hai mươi tuổi, có vậy cũng hỏi."
Kiin hai lăm tuổi sửng sốt với câu trả lời ấy lắm, song nghĩ lại, quả thực năm năm trước bộ dạng của mình chẳng khác gì cậu thiếu niên mới ra trường này. Nghĩ đoạn, mí mắt anh cụp xuống, giọng khe khẽ tiếp lời.
"Cậu vừa đầu tư thua lỗ nữa, phải không?"
"Ừ, chẳng phải lần đầu, tôi cũng quen rồi."
Kim Kiin hai mươi tuổi chép miệng một cái, mắt lại quét một lượt từ đầu xuống chân của Kim Kiin năm năm sau.
"Nhìn anh... tôi đoán chúng ta... đã thành công nhỉ?"
Anh không giấu diếm, gật đầu ngay. Đôi mắt đượm buồn của người trẻ tuổi như vừa tìm được ánh sáng mới, long lanh hi vọng. Nhưng hình như có gì đó không đúng, người như Kim Kiin, đáng ra khi thành công phải nhảy cẫng lên hạnh phúc, sao anh lại sầu khổ vậy?
"Anh muốn làm một ly với tôi không?"
"Uống ít thôi, chúng ta suýt thì ung thư gan đấy."
"Anh uống một ly thôi cũng không chết đâu."
Kim Kiin trong bộ vest bảnh bao nhận lấy một ly rượu đầy từ tay bản sao thu nhỏ của mình. Anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân ngày ấy tại sao lại uống vang đỏ trong ly rượu gạo nữa, trông chẳng đâu vào đâu. Nghĩ thì nghĩ vậy, anh vẫn làm một hớp hết sạch trong sự vui mừng của người kia.
"Đắng quá..."
"Thế mà ai cũng khen vang đỏ ngọt."
"Ngọt thật mà... nhưng không hiểu sao, hôm nay tôi thấy đắng vậy."
Hai người nhìn nhau rồi thở dài, không phải đã quá rõ rồi sao. Chính nỗi buồn trong họ đã khiến thứ rượu ngon ngọt biến thành thức uống đắng chát. Nhưng người tới từ tương lai hiểu rõ quá khứ, người của quá khứ nào biết trước tương lai.
"Anh buồn chuyện gì sao?"
"Woochan bỏ tôi đi rồi..."
Thì ra là vì tình, quả là một nỗi thống khổ không tài nào kể siết. Kiin trẻ tuổi trầm ngâm trước câu trả lời của người kia. Phần vì cậu thương cho chính mình sau này, phần vì lo sợ bản thân tổn thương người mình yêu trong tương lai.
"Woochan... ý tôi là... người yêu của chúng ta sau này, họ không tốt với anh sao?"
"Không đâu, em ấy là người tốt đẹp nhất trên đời."
Đến đây khúc mắc trong đầu thiếu niên tuổi đôi mươi lại càng lớn. Nếu ý trung nhân của mình tốt đẹp như vậy, mình cũng yêu họ nhiều như vậy, tại sao lại phải ly biệt?
"Tôi biết là không phải... nhưng... tại sao?"
"Tôi đã thốt ra những câu tổn thương Woochan, giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi..."
Kiin lớn đột nhiên mỉm cười, vỗ vai người kia rồi đứng dậy, để lại cậu trai trẻ nhìn theo bóng anh mà không nói lời nào. Một lát sau, anh trở lại chỗ cậu với một hộp kẹo viên đủ màu sắc trên tay. Vừa nhìn cậu đã nhận ra, đây chính là loại kẹo mà cả hai từng rất yêu thích ngày thơ bé.
"Anh vẫn thường ăn loại kẹo này à?"
"Không, chỉ là... đột nhiên nghĩ tới ngày bé."
Lọ kẹo nhỏ xíu, vừa vặn được anh nắm chắc trong tay. Anh chỉ nhìn chứ không bóc ra ăn, cảm xúc cũng có vẻ nhạy cảm hơn vừa rồi. Người mặc sơ mi trắng không khỏi lo lắng khi nhìn thấy đôi mắt đang dần ngấn lệ của người đàn ông trước mặt.
"Duyên phận ấy mà... không thể trách anh được..."
"Nếu được gặp Woochan, cậu nhớ... thay tôi yêu thương em ấy thật tốt."
"Nhất định rồi, tôi sẽ thay anh che chở cho Woochan, tôi hứa."
Kim Kiin chỉ kịp nghe tới đó, cơ thể bỗng hẫng một cái như rơi xuống vực. Anh vùng dậy trong hoảng hốt và sợ hãi, mồ hôi trên trán túa ra như mưa.
"Thì ra... là mơ."
Anh ngồi tựa đầu vào thành giường một lúc, đưa tay áo lên chấm mồ hôi. Độ một lúc anh mới xuống giường, không xỏ chân vào dép mà trực tiếp đi chân đất mặc cho sàn nhà lạnh buốt. Người đàn ông trẻ lê từng bước nặng nhọc ra phòng bếp. Trên bàn lúc này chẳng có lấy một đĩa thức ăn hay hoa quả nào, chỉ có độc một lọ kẹo và một chai vang đỏ.
"Woochan à..."
Kiin mở nắp lọ kẹo, nhét một viên màu hồng vào miệng. Tiếp đến anh lại mở rượu, rót một ly rồi nhấp môi chút ít. Vị ngọt của kẹo và vị ngọt của rượu vốn không thể dung hòa, nay cùng nằm trên đầu lưỡi khiến hậu vị càng khó chịu hơn.
"Nếu yêu em là chướng ngại cho sự nghiệp của anh, anh sẽ loại bỏ em trước."
Dư vị đắng chát cay nồng này làm đại não của anh không ngừng tua lại những lời thậm tệ anh từng nói với người mình yêu. Thì ra không có nỗi khổ tâm nào cả, chỉ có một kẻ tồi đã phụ bạc tấm chân tình của người đầu ấp tay gối.
"Em bớt gây chuyện đi, đừng làm vướng chân anh."
Đáp lại câu nói ấy không phải lời phân minh, càng không phải một cái ôm hay bàn tay nắm chặt lấy bàn tay. Kim Kiin của ngày ly biệt chỉ nghĩ rằng Moon Woochan giận dỗi vớ vẩn, ra điều làm cao, sớm muộn cũng trở về bên anh.
"Em yêu anh Kiin à... nhưng hình như, anh chưa yêu em đến vậy đâu..."
"Em sống thiếu anh vài phút em sẽ chết sao? Phiền phức quá."
Rốt cuộc, người không thể sống thiếu đối phương lại chính là Kim Kiin. Không hẳn là lần đầu anh và em xảy ra cãi vã về vấn đề cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu, càng không phải lần đầu anh vô ý tổn thương Moon Woochan.
Quay về cái ngày cả hai quyết định ở bên nhau, cái ngày mà mọi thứ về em anh đều nhớ, mọi điều em nói anh đều nghe, mọi lời tổn hại em đều có anh ra mặt đáp trả.
Nhưng Kim Kiin ngày ấy chết rồi...
Kim Kiin của hiện tại chỉ là một tên cuồng công việc, nghiện sự nghiệp. Anh chẳng thiết những ngày kỉ niệm, chẳng màng những tâm tư nơi em, càng chẳng biết ngày em ăn mấy bữa, ngủ mấy giấc. Sống chung một căn nhà, nằm chung một chiếc giường nhưng Moon Woochan gần như bị cô lập bởi sự lạnh lẽo của anh.
Người ta nói phải, "lần thật sự rời đi, tiếng đóng cửa rất nhẹ".
Moon Woochan chọn ôm hết kí ức về một Kim Kiin ấm áp mà lặng lẽ biến mất giữa dòng người tấp nập, không để lại chút dấu vết. Cãi nhau cũng chẳng buồn cãi nữa, nước mắt cũng chẳng buồn rơi thêm. Chỉ nhớ khi cánh cửa mở ra, trước mắt Kim Kiin là gian phòng trống không, đèn đuốc không sáng, người cũng không còn ở đây.
"Nếu em là kẹo, em là viên kẹo ngọt nhất trên đời."
"Nếu em là vang đỏ, em là loại rượu ngon nhất thế gian."
Kim Kiin không ngừng tự giết chính mình mỗi khi nhớ tới Moon Woochan, cũng không ngừng tự tra tấn vị giác bằng kẹo viên và rượu. Khác với năm mười tuổi, kẹo viên không còn mềm ngọt, trái lại nó đắng ngắt và cứng đơ. Không giống như hồi mới đôi mươi, vang đỏ uống khi thất bại không hề đắng, nhưng vang đỏ ở tuổi hai mươi lăm không chỉ đắng mà còn chua chát, cay xè.
Anh sực nhớ ra giấc mơ vừa rồi, Kim Kiin hai mươi tuổi đã hứa sẽ thay anh yêu thương Moon Woochan thật tốt. Bất giác anh nghĩ, liệu ở vũ trụ của cậu ấy, hai người sẽ hạnh phúc tới răng long đầu bạc chứ? Hay kết cục sẽ giống như anh và em hiện tại?
Càng nhớ lại càng đau, càng cố níu lại càng xa vời. Kim Kiin anh làm gì còn tư cách mà đổ hết trách nhiệm lên ai khác nữa. Anh cảm thấy mình thật nực cười, ngay cả trong mơ cũng chỉ biết tìm một người khác giống mình để thay anh sửa sai.
"Bây giờ mới biết mình sai... thì cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi."
Kim Kiin mỉm cười chua chát, nghe đi nghe lại tiếng "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" từ chiếc điện thoại đời mới nhất của mình. Là anh không biết trân trọng, có thể trách được Woochan tuyệt tình ư...
Không hẳn là lần đầu anh yêu, nhưng là lần đầu anh hiểu cảm giác lạnh lòng của em. Anh cũng biết, đây sẽ chẳng phải lần cuối anh đau đớn, nhưng anh chắc chắn đây là lần cuối cùng anh yêu một người.
Lần đầu, cũng không hẳn là lần đầu.
Lần cuối, cũng chẳng phải là lần cuối.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top