Chương 7
"Xin chào, tại hạ là Bạch Điềm, còn đây là đệ đệ ta, A Ly" nàng niềm nở, mỉm cười giới thiệu.
Cứ nghĩ sẽ có một màn ngại ngùng, nào ngờ Thập Trì lên tiếng khiến Bạch Điềm không khỏi thất kinh.
"Hóa ra Dao Tư điện hạ bỏ nhà đi chơi, chạy đến Thanh Khâu à ?"
"Ngươi nhầm rồi....ta là Bạch...Bạch Điềm" Bạch Điềm lấp bấp, không ngừng đổ mồ hôi
Dáng vẻ này khiến Thập Trì vô cùng bất ngờ. Không ngờ đến nữ quân tương lai của Cửu Mộ lại dễ dàng nắm thóp đến như vậy.
Sở dĩ Thập Trì biết được cũng nhờ bản tính ham chơi, tò mò, càng cấm càng làm của mình. Trong một lần đến chợ ở Cửu Mộ chơi, lại vô tình nhìn thấy mặt của Dao Tư. Từ đó khuôn mặt ấy khắc sâu vào trí nhớ hắn.
"Ngươi đừng lo, ta không bắt ngươi đâu. Ngươi xem, ngươi ở ngoài vui vẻ như này, nếu về nhà chắc hẳn sẽ không vui"
"...." Bạch Điềm im bặt không nói gì, chợt nhớ ra người đang nắm tay mình là ai, nàng liền cúi xuống
"A Ly, chuyện ta là người của Điểu tộc, đệ có thể không nói cho ai nghe được chứ?"
"Tại sao? Đệ thấy chuyện này đâu có gì xấu" A Ly ngơ ngác hỏi
"Thật ra giữa Điểu tộc và Hồ tộc có chút mâu thuẫn, nên người nhà của tỷ không cho tỷ đến Thanh Khâu. Sư phụ biết chuyện này, chắc chắn sẽ đuổi tỷ đi, sẽ không gặp được đệ" nàng từ từ giải thích, không biết nói nhiều như vậy, tiểu thiên tôn có hiểu không nữa
"Đệ không nói ai nghe đâu, đây sẽ là bí mật của chúng ta"
"Cữu cữu, còn là bí mật của con nữa" Bạch Cổn Cổn chạy đến chỗ Bạch Điềm
Bạch Điềm nở nụ cười gượng, nhớ lúc đầu chỉ có một người biết, rồi thành hai người, bây giờ lại là ba người. Chẳng chốc chuyện này có khi lại bị bại lộ. Yến Trì Ngộ đột nhiên lên tiếng khiến Bạch Điềm lúc này chỉ muốn tẩu thoát.
"Chuyện này ta cũng biết"
"Tiểu Yến ca ca, cầu xin huynh, đây là bí mật của năm người chúng ta, nha" Bạch Điềm chạy tới, lay lay cánh tay Yến Trì Ngộ mà nài nỉ
"Thôi được, nhưng mà...nguyên hình của ngươi là gì?"
"Chu...tước"
"Thế thì hay quá, đúng lúc Cơ Hoành cần lông của chu tước, ngươi cho ta một cái lông của ngươi đi" Yến Trì Ngộ như đứa trẻ, nhảy cẫng lên
Bạch Điềm đành phải hi sinh thân mình, hiện nguyên hình là chu tước. Yến Trì Ngộ nhanh chóng bứt một cái lông của Bạch Điềm. Quả nhiên là lông chu tước, có màu rất đẹp, lại còn tràn trề tiên khí.
Ngay lúc Bạch Điềm định hóa lại dạng người, trùng hợp thay, hai vị phương chủ vừa đến Dực tộc. Mộ Niên cảm nhận được luồng tiên khí quen thuộc, liền chuyển mắt, vô tình nhìn thấy Bạch Điềm.
"Nhị đệ, nhìn kìa"
"Hơ...Dao Tư. Mộ Dao Tư, muội đứng yên đó cho ta" Mộ Tịch hét lên, sau đó vận nội công, đánh thẳng vào Bạch Điềm
Bạch Điềm một khắc liền trúng phép của nhị ca, nàng nhanh chóng bay đi chỗ khác để trốn. Còn A Ly và Cổn Cổn, để bảo toàn cho hai vị thiên tôn này, Thập Trì cùng Yến Trì Ngộ đành bế cả hai chạy đi. Chuyện của Mộ gia, nên để Mộ gia giải quyết.
"Đại ca, nó trốn rồi. Chúng ta hiện nguyên hình bắt nó về"
"Được"
Dứt lời, cả hai cùng trở lại nguyên hình của mình. Mộ Niên là con chim ưng oai phong, dũng mãnh, còn Mộ Tịch hóa thành con chim hạc trắng thanh tao, tiên khí ngút trời. Cả hai nhanh chóng bay theo đường bay lúc nãy của Bạch Điềm.
Bạch Điềm lúc này phải nói vô cùng khốn khổ, vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Căn bản sẽ dễ dàng để bọn họ bắt lại được.
Bạch Điềm đành đánh liều, bay vào nấp trong hang động ở Bí Hải Thần Châu.
Mộ Niên đi đến ranh giới giữa Bí Hải và Thiên tộc, liền ngập ngừng không dám xông vào. Mộ Niên liền hóa lại dạng người, đáp xuống mặt đất. Mộ Tịch nhìn thấy, cũng hóa xuống với đại ca.
"Đại ca, sao không vào?" Mộ Tịch hiếu kì
"Bên đó là Bí Hải, là nơi giam giữ Miểu Âm, ta chắc chắn Tiểu Tư không vào đó đâu. Ta sẽ lên Thiên tộc tìm thử, đệ đến chỗ khác đi" Mộ Niên nói rồi liền biến mất, để lại Mộ Tịch.
Mộ Tịch vẫn còn ngờ vực, liền dùng tiên khí bảo vệ mình, sau đó từng bước tiến vào hang động.
Còn Bạch Điềm, nàng ở bên trong không khỏi lo sợ, ngay cả biến lại dạng người cũng không dám.
"Tiểu Tư, về nhà thôi" Mộ Tịch bước vào, tay còn cầm cả dây trói tiên
Mộ Tịch tiến một bước, Bạch Điềm liền lùi về sau một bước. Đến khi không còn đường lui, nàng mới dừng lại và hóa lại dạng người.
"Nhị ca, muội không muốn về đâu"
"Tại sao?"
"Muội muốn ở lại bái sư"
"Cửu Mộ không thiếu người để muội bái, nếu muội thích, ta sẽ đưa muội đến Côn Luân Hư bái Mặc Uyên thượng thần"
Bạch Điềm lắc đầu, nàng không muốn bái Mặc Uyên thượng thần làm sư phụ. Thật sự không muốn.
Mộ Tịch thấy muội muội cứng đầu này không chịu về, cương không được thì nhu.
"Thôi được, cho muội ở Thanh Khâu bái sư trong vòng nửa năm, nửa năm sau ta đến đón muội. Muội cố gắng phong ấn tiên khí lại, kẻo đại ca phát hiện. Lần này, đại ca thực sự rất tức giận" Mộ Tịch xoa đầu Bạch Điềm, ôn tồn
"Muội biết rồi, nhị ca, cảm ơn huynh."
"Tiểu Tư, vết thương của muội...." Mộ Tịch lúc này mới nhớ ra tiểu muội nhà mình bị thương
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, huynh không cần lo" Bạch Điềm cố trấn an nhị ca
"Thôi được, nếu vậy muội đi đi, nơi này cũng chẳng có gì tốt đẹp, tuyệt đối đừng đến nữa."
Bạch Điềm gật đầu, sau đó liền hóa lại thành hình dạng chu tước mà trở về Thanh Khâu. Mộ Tịch nhìn thấy muội muội an toàn rời khỏi, mới yên tâm trở về Cửu Mộ.
____________
Vote và cmt nhận xét giúp mình nhé các readers cute :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top