Chương 6
Suốt cả ngày hôm ấy, Bạch Chân dành cả thời gian cho Bạch Điểm. Hắn dạy nàng tất cả những gì hắn biết và thông thạo.
Bản thân nàng cũng không phải dạng khờ khạo, Bạch Điềm tư chất thông minh, dạy đâu hiểu đó. Không ngờ đây là lần đầu Bạch Điềm chăm chỉ học.
"Điềm nhi, con học nhanh đó"
"Đa tạ sư phụ" Bạch Điểm nở nụ cười tươi, chạy đến nắm lấy tay Bạch Chân
Bạch Chân kéo nàng lại bàn cờ rồi để nàng ngồi xuống, hắn cũng ngồi đối diện nàng.
Bạch Điềm nhìn thấy mấy quân cờ lại đem lòng phẫn uất, lúc trước cũng vì mấy quân cờ này mà bị hai vị ca ca cốc đầu, đến sưng u một cục.
"Điềm nhi, chúng ta chơi một ván cờ đi"
"Vâng" Bạch Điềm cũng không ngại ngùng, dù sao bây giờ đối với nàng, chuyện chơi cờ cũng không có gì khó khăn
Bọn họ chơi với nhau tận sáu ván cờ. Kết quả lần nào Bạch Điềm cũng thua thảm hại. Đến ván thứ bảy, nàng quyết lấy lại danh dự cho bản thân.
Khác với thái độ suy nghĩ, vò đầu bứt tai của Bạch Điềm, Bạch Chân vô cùng ung dung, từ từ quan sát nước đi của nàng
Bạch Điềm đánh liều, đẩy quân Mã lên, liền phát hiện chính là tự đẩy vào chỗ chết, nàng liền quýnh quáng, năn nỉ sư phụ
"Sư phụ, nước đó con đi nhầm, cho con đi lại nha"
"Điềm nhi, đánh cờ cũng giống như số phận vậy. Nếu đã chọn đi con đường này, tuyệt nhiên không thể quay đầu lại, con phải có trách nhiệm hứng lấy nó, tìm ra con đường khác để đi" Bạch Chân đẩy cờ lên, ăn lấy con Mã của nàng. Ván cờ cứ vậy mà kết thúc
Bạch Điềm ủ rủ, rõ ràng chỉ còn một chút nữa là chiến thắng rồi. Hóa ra trên đời này, nàng cứ nghĩ ngoài hai vị ca ca ra, sẽ không còn thua ai hết. Nào ngờ nay lại bại dưới trướng Bạch Chân.
"Sư phụ, muốn phi thăng thượng tiên phải trải qua lôi kiếp, vậy còn muốn thăng lên thượng thần phải làm sao?"
"Tùy vào số mệnh thôi, Tiểu Ngũ năm xưa phải trải qua tình kiếp mới có thể phi thăng thượng thần"
Bạch Điềm gật đầu, đắm chìm trong suy nghĩ làm sao có thể phi thăng thượng thần liền bị giọng nói trong trẻo kéo về hiện thực
"Bạch tỷ tỷ"
"A Ly" Bạch Điềm nhìn thấy A Ly, không khỏi vui mừng, liền bé thằng bé lên ngồi trên đùi mình
Bạch Điềm xoa xoa cặp má phúng phính của A Ly, mà không để ý ở dưới còn có đứa trẻ mặt mày cau có, đầu tóc một màu trắng không ngừng gọi
"Bạch tỷ tỷ, bế ta. Cữu cữu nặng lắm, ta nhẹ hơn nè"
Bạch Điềm nghe thấy giọng nói non nớt, pha một chút trưởng thành thì mới để ý. Đứa trẻ này hình như là Bạch Cổn Cổn.
Bạch Chân kéo Cổn Cổn về phía mình, sau đó hóa ra một cây trâm đưa cho bé, Cổn Cổn nhận lấy, sau đó liền hỏi
"Thúc tổ, cây trâm này con có thể đưa cho mẫu thân không?"
"Tại sao?"
"Có nó, mẫu thân chắc chắn sẽ được ngủ cùng với con" Cổn Cổn ngây thơ trả lời
Không ngờ chỉ với câu trả lời ấy, cũng khiến hai thầy trò Bạch Chân cười nắc nẻ. Riêng A Ly lại thấy vô cùng cảm thông với Cổn Cổn
"Cổn Cổn, xem ra chúng ta đều là những đứa trẻ bất hạnh"
Bạch Điềm cốc nhẹ đầu A Ly, bất hạnh cái gì chứ. Chỉ là do phụ quân của hai đứa quá yêu mẫu thân của chúng thôi mà.
"Sư phụ, có thể cho con dẫn hai đứa nó đi chơi được không? Người yên tâm, sẽ không đến Bí Hải đâu"
"Thôi được, dù sao bây giờ ta cũng về phủ đệ ở Bắc Hoang, hai đứa trẻ này giao cho con" Bạch Chân nói rồi trao Cổn Cổn cho Bạch Điềm
Trước khi rời đi, hắn dùng tiên khí bao bọc xung quanh Cổn Cổn và A Ly để bảo vệ chúng. Rồi giơ tay, ý chỉ cái lắc trên tay Bạch Điềm.
Bạch Điềm không để ý thấy, liền dùng tay bế hai đứa trẻ lên, ặc, nặng quá. Một mình tiểu thiên tôn đã thấy quá nặng, nay còn có thêm cả tiểu "Đông Hoa" nữa.
"Hai đứa muốn đi đâu?"
"Dực tộc/Điểu tộc" A Ly và Cổn Cổn đồng thanh trả lời
"Nghe theo Cổn Cổn, đi Dực tộc"
A Ly nhăn nhó, Dực tộc quả thật có chút ám ảnh, tại sao Điểu tộc đẹp như vậy lại không đến chứ.
Còn Cổn Cổn hết sức vui mừng, bởi vì có thể gặp lại Hỏa kỳ lân, một người bạn mà bé quen mấy năm trước.
Trong chốc lát, Bạch Điềm đưa cả ba đến Đại Tử Minh Cung, nơi đây u ám, lại rất lạnh lẽo. Nhưng yêu khí không nhiều, trông có vẻ thoải mái hơn Bí Hải Thần Châu.
"Bạch tỷ tỷ, cho đệ xuống"
Bạch Điềm để cả hai xuống, ngắm nhìn Đại Tử Minh Cung, chợt nhìn thấy một vị Ma quân đi tới.
"Cổn Cổn"
"Tiểu Yến thúc thúc"
Vị Ma quân ấy là Yến Trì Ngộ, là huynh đệ thân thiết nhất của Bạch Phượng Cửu. Đi sau Yến Trì Ngộ còn có một vị Ma quân khác, tên là Thập Trì.
"Cổn Cổn, hôm nay rảnh rỗi đến thăm thúc thúc sao?" Yến Trì Ngộ xoa xoa đầu Cổn Cổn
"Hứ, Cổn Cổn là đến tìm Hỏa kỳ lân" Giọng nói phách lối của Cổn Cổn khiến Yến Trì Ngộ lại liên tưởng đến mặt lạnh
"Tên mặt lạnh này, đúng là cha nào con nấy, mặt mày cau có, giọng điệu phách lối như nhau. Không biết sau này nó có vô sỉ như phụ quân nó không?" Yến Trì Ngộ nghĩ thầm
Yến Trì Ngộ kéo Cổn Cổn đi tìm Hỏa kỳ lân, đồng thời cũng nhờ Thập Trì ở lại chơi với A Ly và Bạch Điềm.
"Xin chào, ta tên Thập Trì"
"Xin chào, tại hạ Bạch Điềm, còn đây là đệ đệ ta, A Ly"
_______________
Mệt quá, tôi cần tiếp động lực các bác ơii (╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top