Chương 39

- Tiểu Nhược, từ giờ nàng chỉ cần an tâm tịnh dưỡng, mọi việc cứ để ta lo. Ta đảm bảo với nàng, từ đây đến khi nàng chuyển dạ, tuyệt đối không để nàng bị tổn hại.

- Thiếp tin chàng mà.

A Nhược Na mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn Tử Huyền. Quả nhiên, ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ. Lấy đi cha mẹ của nàng, nhưng bù đắp cho nàng một phu quân tốt nhất, bây giờ còn ban cho nàng một tiểu sinh linh. A Nhược Na hạnh phúc, thầm cảm tạ ông trời.

- Nhưng mà, thiếp vẫn lo về phía Hàn thái phi, sợ rằng bà ấy không dễ dàng bỏ qua cho thiếp.

- Hàn thái phi, vẫn là một mối lo ngại. Ngày nào ta chưa dẹp được phe cánh của bà ấy, thì ngày ấy Tiểu Nhược của ta vẫn chưa thể an toàn được. Tạm thời việc nàng mang thai, tuyệt đối đừng để ai biết. Để an toàn, phải để Tiểu Nhược của ta thiệt thòi, chịu khó ở trong tẩm điện một thời gian, được không?

Tử Huyền xoa xoa lòng bàn tay nàng, chỉ trách bản thân hắn vô dụng, không thể bảo vệ nàng. Nương tử nhà người ta, có mang là việc hạnh phúc, còn nương tử của hắn lại phải giấu giếm, không được khoa trương. Kẻ làm phu quân như hắn, không khỏi chạnh lòng.

A Nhược Na gật đầu, nàng hiểu được nỗi khổ tâm của hắn, cũng hiểu được bản thân đang trong hoàn cảnh nào. Chốn cung cấm nguy hiểm, việc có mang lại là việc hệ trọng, và đối với một sủng phi như nàng lại càng nguy hiểm hơn cả.

Cùng lúc ấy ở Vũ tộc Cửu Mộ, nhị điện hạ Mộ Tịch ngày ngày đều trông chừng tiểu muội của mình, không lúc nào ngừng quan sát, hắn chỉ ước có thể đưa tiểu muội trở về.

- Đại ca à, Tiểu Tư khổ lắm rồi, huynh đừng bắt nạt con bé nữa. Chúng ta chỉ có một tiểu muội thôi.

- Nhưng Vũ tộc chỉ có một đế cơ. Cả tương lai của Vũ tộc đều trông chờ vào nó. Hơn nữa, Vũ tộc chúng ta vốn dĩ là yêu, bất kì lúc nào cũng có thể là mục tiêu bị tấn công.

- Cũng phải, nhưng mà đại ca à, chúng ta... không thể tránh khỏi số kiếp đó sao?

- Đã gọi là số kiếp, làm sao tránh được chứ.

Nói rồi, Mộ Niên rời đi. Tâm tư của Mộ Niên, không phải ai cũng hiểu được. Mất cha mất mẹ, huynh trưởng như phụ mẫu. Dao Tư là muội muội của hắn, lẽ nào hắn không thương.

Nhưng phía sau Mộ Niên không chỉ có Mộ Tịch, Dao Tư, mà còn là biết bao sinh linh của Vũ tộc. Cả trọng trách nặng nề đè nặng lên vai của Mộ Niên. Nói hắn vô tâm cũng được, nhưng những gì Mộ Niên làm, cũng chỉ là vì hai chữ "trách nhiệm".

Mộ Tịch nhìn theo bóng lưng của đại ca, tâm tư rối bời không kém. Chính bản thân hắn cũng luôn tự hỏi rằng, tại sao Vũ tộc luôn bị đưa ra trước đầu ngọn sóng, phải chăng cũng chỉ vì xuất thân là yêu.

Nhớ năm xưa, Vũ đế vốn chỉ là một con chim sẻ, nhưng nhờ có linh tính, lại thường xuyên bay đến Côn Luân Hư hấp phụ tiên khí, may mắn tu luyện thành hình người.

Còn Vũ hậu xuất thân là một con chim trĩ, tu luyện mà thành người. Bọn họ gặp nhau, yêu nhau rồi thành thân.

Cả hai cùng nhau tu luyện, không ngừng tìm kiếm, quy tụ những loài vật khác lại, rồi tạo nên một tộc yêu. Nhưng vốn dĩ, cuộc đời đâu dễ dàng đến vậy. Vì là yêu, lại là một tộc nhỏ, nên lúc bấy giờ, tộc nhân của họ luôn trong tầm ngắm của các tộc khác. 

Và vì không cam chịu số phận như vậy, Vũ quân cùng Vũ hậu lúc bấy giờ, không quản khó khăn, gian nan trắc trở mà đi đến Hồng Hoang để gặp Khổng Tước tinh quân, cũng là thần thú hộ thủ của Vũ tộc bây giờ để cầu xin giúp đỡ. Cả hai nguyện dùng tu vi nửa đời để đổi lấy huyết lệ của Khổng Tước tinh quân.

Trời không phụ lòng người, sau bao ngày trông ngóng, đứa con đầu tiên của cả hai đã mang trong mình cốt tiên. Chuyện vui cứ thế nối liền, đứa con thứ hai cũng mang cốt tiên trong người. Nhờ có cốt tiên trong người, lớn lên lại thông minh, dũng mạnh. Chỉ trong tám vạn năm, một nhà bốn người bọn họ đã đưa cả Vũ tộc thoát khỏi những tháng ngày đen tối lúc trước.

Nói chung, tương lai của Vũ tộc, đều trông chờ vào ba anh em họ.

Quay trở lại trần gian, quanh đi quẩn lại, chẳng mấy chốc A Nhược Na đã mang thai được sáu tháng. Suốt sáu tháng vừa qua, hậu cung sóng yên biển lặng. Cũng bởi lẽ, vì chuyện Nhược Na mang thai, suốt ba tháng đầu, Tử Huyền đều không nghỉ qua đêm tại cung của nàng, mà thường xuyên lui tới chỗ hoàng hậu, còn không là Thục phi. 

Cũng chính vì vậy, hoàng hậu và Thục phi cùng lúc đều có hỷ sự. Chỉ đợi tới lúc này, Tử Huyền mới dám công khai chuyện Nhược Na mang thai. Tuy sủng hạnh Thục phi Tuyết Huyền Diệc, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn luôn có sự đề phòng với nữ nhân này. Còn về phía Hàn Tiêu Nhu, cũng bởi vì sức ép của quần thần cùng với việc để Hàn thái phi bớt can dự lại, hắn mới miễn cưỡng mà lui tới.

Thanh Loan điện,

Huyền Diệc ngồi trên ghế, tay xoa xoa cái bụng nhỏ. Bề ngoài tưởng chừng nàng ta rất hạnh phúc, nào có ai biết rằng, thực chất bên trong chỉ là phần yêu khí mà Thập Trì thổi vào. Nếu không mau chóng làm cho cái thai vờ như bị sảy, thì sớm muộn gì cũng bị lộ.

- Thập Trì, ngươi ở đâu, mau xuất hiện đi.

Huyền Diệc lắc cái vòng trên tay, chỉ cần lắc nó, Thập Trì sẽ liền xuất hiện. Và quả đúng như vậy, Thập Trì một thân hắc y đứng trước mặt Tuyết Huyền Diệc.

- Thập Trì, ngươi mau nghĩ cách giúp ta nhanh lên. Nếu còn không mau, chuyện ta mang thai giả sẽ bị lộ mất.

- Ngươi gấp cái gì, chẳng phải chỉ mới bốn tháng thôi sao?

- Phải, nhưng A Nhược Na đó, ba tháng nữa là sinh rồi, nếu ta không mau tranh sủng, thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

- Đó là việc của ngươi. Ngươi ngu dốt để bản thân bị thất sủng, cũng là lỗi do ngươi. Ngươi tranh sủng, chứ đâu phải ta.

Thập Trì dửng dưng, vẻ mặt tràn trề sự khiêu khích. Hắn bây giờ, cũng chẳng muốn giúp Huyền Diệc nữa, bởi vì hắn đã có dự tính khác. Con cờ như Huyền Diệc, cũng đến lúc phải đá đi rồi.

- Dùng cái đầu mà suy nghĩ. Đừng vì những chuyện này mà tìm đến ta.

Nói rồi, Thập Trì cứ thế mà biến mất, để lại Huyền Diệc một mình. Nàng ta như phát điên lên, nhưng rồi, đột nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ vô cùng thâm độc. Có thể nói là một mũi tên mà trúng hai con nhạn.

---------------------------------

Toai đã trở lại, nói thiệc là bí ý tưởng quá quý dzị ơiiiii. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top