Chương 37

Sáng hôm sau, tin tức Tuyết tần dựa vào bài múa liền được sắc phong thành phi, lấy hiệu là Thục được loan truyền khắp hậu cung. Ai nấy cũng đều ghen tỵ với nàng, bởi lẽ, họ vào cung đã lâu, đấu tranh mãi mới được thăng phi vị, mà nay Tuyết Huyền Diệc chỉ múa một bài, liền trở thành phi.

Vẫn như thường lệ, cứ mỗi sáng, các phi tần đều lần lượt đến cung của hoàng hậu để vấn an.

Tất cả đều đã đến đầy đủ, nhưng chỉ có Thục phi là không thấy đâu. Hỏi ra mới biết, hoàng thượng miễn cho Thục phi hôm nay không cần đến vấn an.

Các phi tần khác đều ngạc nhiên, trước nay ân sủng miễn vấn an chỉ có mỗi A Nhược Na, bây giờ lại có thêm người nữa, chẳng lẽ Tử Huyền đã chịu san sẻ tình cảm cho nữ nhân khác rồi sao?

Riêng A Nhược Na, nàng lại chẳng có phản ứng gì, gương mặt vẫn giữ thái độ ung dung bình tĩnh, hoàn toàn không mảy may để ý đến chuyện đó.

Kết thúc buổi vấn an, A Nhược Na không về cung, nàng thấy trong người có hơi khó chịu, bèn cùng Đề Nhĩ đi dạo ngự hoa viên. Nào ngờ lại chạm mặt Tử Huyền đang đi dạo cùng Huyền Diệc.

- Thần thiếp bái kiến bệ hạ.

- Thần thiếp bái kiến Nhược hoàng quý phi. Hoàng quý phi vạn an.

Hành lễ với Tử Huyền xong, A Nhược Na cúi đầu rồi cùng Đề Nhĩ rẽ sang hướng khác nhưng lại bị Tử Huyền gọi lại.

- Đứng lại, quý phi, trẫm muốn nói chuyện với nàng.

Tuyết Huyền Diệc biết ý, tuy trong lòng đang có chút tức giận, nhưng vẫn cố tỏ ra hiểu chuyện, vội vàng cáo lui.

Bây giờ, giữa ngự hoa viên chỉ còn Tử Huyền, Nhược Na cùng mấy tên nô tài.

- Các ngươi lui xuống, không có lệnh của trẫm không được vào.

- Vâng. - Bọn họ đồng thanh, cúi đầu khom người rồi rời khỏi ngự hoa viên.

A Nhược Na vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn Tử Huyền mà hỏi:

- Bệ hạ gọi thần thiếp lại, chẳng hay có chuyện gì?

- Từ khi nào chỉ có chuyện thì trẫm mới được giữ Tiểu Nhược lại?

- Thần thiếp thấy người cùng Thục phi đi dạo, căn bản không muốn làm phiền.

- Tiểu Nhược, nàng là đang giận trẫm sao?

Tử Huyền nhìn ra trong đáy mắt của A Nhược Na có một chút u buồn, nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi.

A Nhược Na ngẩng đầu nhìn Tử Huyền, nàng không muốn bị hắn nắm thóp, nàng đang cố chứng minh rằng bản thân không hề đố kỵ, vì trước giờ trong mắt Tử Huyền, nàng chính là nữ nhân hiểu chuyện nhất thiên hạ này.

- Thần thiếp không có. Hậu cung là của bệ hạ, đều là thiếp với nhau, người muốn sủng ai là quyền của người. Thần thiếp không can dự.

- Đúng là Tiểu Nhược, nàng luôn là người hiểu chuyện. Nhưng trẫm biết, nữ nhân trong thiên hạ, nào có ai lại muốn san sẻ phu quân của mình cho kẻ khác. - Tử Huyền tiến lại gần Nhược Na, hắn nắm tay nàng, gói gọn vào đôi bàn tay to lớn của hắn.

- Thần thiếp biết, phu quân của thiếp không phải là người thường. Chàng là vua một nước, dĩ nhiên có tam thê tứ thiếp là điều bình thường. Nhưng thiếp cũng đã nói, chỉ cần trong tim người có thiếp, dù người có lập hết nữ nhân trên đời làm phi, thần thiếp cũng không để ý đến.

Tử Huyền mỉm cười nhìn nàng, hắn đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ. Nữ nhân hắn yêu, quả thật suy nghĩ không tầm thường mà.

- Tiểu Nhược, đời này trẫm quyết không phụ nàng.

- Thiếp tin người.

A Nhược Na nở nụ cười tươi, tựa như ánh nắng đầu tiên của mùa hạ, chính là nụ cười vui vẻ, hồn nhiên của tám năm trước, khi nàng vẫn còn là một tiểu cô nương.

Nhưng rồi, hắn bất chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt ngay lập tức lại thay đổi, trở nên vô cùng cương nghị nhìn nàng.

- Tiểu Nhược, trẫm hỏi nàng, nàng và tên nam nhân hôm qua, là gì của nhau?

- Ý chàng là...Thập Trì ca ca? Huynh ấy là nghĩa huynh của thiếp, cũng là bạn đồng niên, bệ hạ là đang ghen sao?

- Trẫm không có. Tại sao lại phải ghen với một tên nam nhân thường chứ.

A Nhược Na trộm cười thầm, ghen nhưng lại không nhận, tính tình vẫn là có chút trẻ con.

Bọn họ lại lập tức trở về lúc đầu, mặn nồng vô cùng, cả hai tay đan tay, cùng nhau đi dạo ngự hoa viên vô cùng vui vẻ.

- Tiểu Nhược, trẫm thật sự vẫn mong cùng nàng có một đứa con.

- Bệ hạ, chẳng phải chàng đã có đại hoàng tử Tẫn Minh, nhị công chúa Trường Nguyệt, tam công chúa Trường Cảnh, tứ hoàng tử Tẫn Hoàng và mới đây là ngũ hoàng tử vừa ra đời Tẫn Triệu sao?

- Nhưng trẫm vẫn là muốn cùng với Nhược Na đây sinh con, chẳng phải lúc trước trong rừng, nàng đã hứa cho trẫm hai đứa con sao?

- Chẳng qua chỉ là lời nói để trấn an mà thôi. Hơn nữa chàng đừng quên, đại sư của Thiền Lâm cũng đã nói, thần thiếp không có mệnh con cái.

Nói đến đây, vẻ mặt Nhược Na buồn thấy rõ, không phải nàng không muốn sinh, nhưng là vì ba năm trước, có một vị đại sư đã nói, nàng và Tử Huyền chỉ có mệnh phu thê, không có mệnh con cái.

Tử Huyền liền ôm Nhược Na vào lòng, hắn biết nỗi đau không có con cái của Nhược Na lớn đến nhường nào, nhưng hắn vẫn tin, chỉ cần có lòng, ông trời cũng sẽ thương xót ban cho cả hai một đứa con.

- Con cái là lộc trời ban, có lẽ kiếp trước, là trẫm ăn ở thất đức, nên toàn bộ nợ của kiếp trước mới dồn cả vào Tiểu Nhược của trẫm.

- Người là thiên tử, phúc khí hơn người, làm gì có chuyện đó. Thôi không nói chuyện này nữa, để thần thiếp kể cho người mấy câu chuyện mà thiếp vừa được nghe kể.

A Nhược Na lại cười, nhưng là nụ cười của hạnh phúc, tuy rằng không thể có con, nhưng nàng đang có một phu quân tốt nhất trên thế gian này kề cạnh ngay bên.

Nhưng đâu đó đằng xa, Ti Mệnh cùng Mộ Tịch và Mộ Niên đang đứng quan sát tất cả. Mộ Niên quay qua lườm Ti Mệnh một cái.

- Ngươi khiến muội muội của ta đau khổ chưa đủ hay sao mà giờ còn khiến muội ấy không thể sinh con. Muội muội của ta có hiềm khích với ngươi chắc. - Mộ Niên tức tối, liên tục đánh vào tay Ti Mệnh.

- Nhị phương chủ đừng hiểu lầm, là đại phương chủ bảo ta viết như vậy.

- Ca, dù sao nó cũng là muội muội của chúng ta, hai kiếp cũng đã khổ lắm rồi, huynh nương tay một tí đi mà.

- Ti Mệnh, sửa lại, A Nhược Na có mệnh con cái, sinh hai đứa. Nếu như tính không lầm, tầm hơn một ngày nữa, Dao Tư sẽ chuyển sang kiếp thứ hai. Ngươi nhất định phải tận dụng thời cơ, đưa hồn phách nhập vào.

Mộ Tịch ra lệnh, rồi lại cau có mà rời đi.

- Ngươi đó, nương tay với muội muội ta một chút.

Mộ Niên dặn dò một chút rồi rời đi. Hắn ta còn đang muốn ở lại xem tiểu muội mà, mới chỉ xa Dao Tư có tám ngày thôi thế mà ở dưới trần đã là tám năm rồi. Thân làm nhị ca, nên chỉ có thể bảo vệ nàng đến đây mà thôi.
____________________

Vote và cmt nhận xét cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top