Chương 36

Tử Huyền rời đi trong tức tối, nhưng hắn không thể ngang nhiên xông vào được, vì hắn là hoàng thượng của Châu Thành, hắn không giữ thể diện cho bản thân nhưng vẫn phải giữ cho Châu Thành, giữ cả thể diện cho Nhược Na, nên chỉ có thể ngậm ngùi rời đi.

Và dĩ nhiên, với một kẻ ở dưới trần gian được xem là thần tiên như Thập Trì, lẽ nào hắn không biết rằng Tống Tử Huyền đang ở đây? Hắn chính là muốn chọc tức Tử Huyền, để hắn nghi ngờ Nhược Na, và rồi hắn sẽ trở thành điểm tựa duy nhất cho nàng. Bởi lẽ lòng dạ đế vương mấy ai hiểu, bên ngoài thề non hẹn biển, bên trong nghi hoặc không ngừng.

- Tiểu Nhược, ta đột nhiên nhớ ra có việc phải làm, nên ta phải đi đây.

- Vậy sao, vậy huynh đi đi, muội không phiền huynh. Khi nào rảnh, ghé thăm muội cũng được.

- Vẫn là Tiểu Nhược hiểu chuyện.

Thập Trì định giơ tay vuốt nhẹ mái tóc của Nhược Na, nhưng lại bị hành động của nàng làm có chút đau lòng, Nhược Na nhanh chóng lách người qua một bên, tránh né cái vuốt tóc của Thập Trì.

- Thập Trì, có phải huynh đi lâu quá, liền quên mất luật lệ của Hoa Thành rồi không? Muội bây giờ đã có tướng công, không còn là cô nương nữa, huynh không thể chạm vào tóc của muội được. - A Nhược Na dịu dàng giải thích, không quên cười một cái với Thập Trì.

- A...suýt nữa ta quên mất, cứ nghĩ muội vẫn còn là tiểu cô nương. Muội nghỉ ngơi đi, tạm biệt. 

Thập Trì luyến tiếc nhìn nàng, hắn đi ra phía cửa ngoài, không quên ngoảnh đầu lại nhìn người trong lòng, rồi dùng pháp thuật mà rời đi.

A Nhược Na vui vẻ đi vào trong, nhìn thấy Đề Nhĩ run tay sợ hãi, ánh mắt lo lắng nhìn nàng.

- Đề Nhĩ, có chuyện gì sao?

- Nương nương, lúc nãy...hoàng thượng có đến tìm người?

- Tìm ta sao? Sao ta không biết?

- Lúc đó người cùng Thập Trì công tử nói chuyện, em định chạy đến báo cho người biết, liền bị hoàng thượng ngăn lại.

- Sắc mặt người thế nào? - A Nhược Na dò hỏi.

- Mặt mày cau có, lúc rời đi, hình như là rất tức giận.

A Nhược Na nghe thấy vậy, vừa lo lắng nhưng rồi lại chuyển sang vui vẻ. Điều đó chứng tỏ, trong lòng Tử Huyền có nàng.

- Đợi mấy ngày nữa bệ hạ bớt giận, ta sẽ đến xin lỗi người. Đề Nhĩ, mấy ngày tới, nếu Thập Trì có đến tìm ta, em nói với huynh ấy, ta không có ở đây.

- Vâng.

[…]

Tối hôm ấy, đúng như lời nói lúc sáng, Tử Huyền sẽ nghỉ tại Tu Thừa điện, tẩm cung của Tuyết Huyền Diệc.

Tuyết Huyền Diệc ban sáng nghe lệnh truyền tới, trong lòng nôn nao vô cùng. Nàng chính là đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Cuối cùng cũng được Tử Huyền thị tẩm

Để chuẩn bị cho ngày đặc biệt này, Huyền Diệc đã cất công sắp xếp mọi thứ chu đáo, nàng ấy muốn mọi thứ phải hoàn hảo nhất có thể.

- Nương nương, người đừng quá lo lắng, nương nương xinh đẹp như vậy, chắc chắn hoàng thượng sẽ rất thích. - Nhị Tần, nô tỳ chủ sự của Tu Thừa điện lên tiếng. Nhưng nếu nói thật lòng, nhan sắc này của Huyền Diệc, thật sự vẫn còn thua xa vẻ đẹp kinh diễm của Nhược Na.

- Ngươi nói xem, bệ hạ sẽ thích bài múa của ta chứ?

- Nương nương bỏ công một ngày trời luyện tập, nô tỳ tin, đêm nay hoàng thượng sẽ mãi nhớ hình bóng của người.

Tuyết Huyền Diệc nghe vậy cũng yên tâm phần nào, để đề phòng bất trắc, nàng ta còn chuẩn bị sẵn cả xuân dược, đêm nay chỉ có thể thành công, không thể thất bại.

- Hoàng thượng giá đáo.

Xuân Phúc công công dừng trước cửa lớn, hô to vọng vào bên trong. Tuyết Huyền Diệc nghe thấy, liền cùng Nhị Tần đi ra nghênh đón.

- Thần thiếp/nô tỳ tham kiến hoàng thượng.

- Miễn lễ.

Tống Tử Huyền vô tình, chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi lướt qua, hoàn toàn không mấy để ý đến Huyền Diệc.

Huyền Diệc có chút run, nhưng chốc lát liền lấy được bình tĩnh. Không sao, Tử Huyền chưa tiếp xúc nhiều với nàng ta, dĩ nhiên có chút lạnh nhạt. Huyền Diệc tự trấn tĩnh mình.

- Bệ hạ, mời dùng trà. - Huyền Diệc dáng đi uyển chuyển, khép nép mà dâng trà.

- Trẫm dạo này hay mất ngủ, không thề dùng trà.

- Bệ hạ, thần thiếp biết người bận trăm công nghìn việc, nên thiếp đã sai người đem trà Ô Nhai, đặc sản của Nam Thành, dùng nó người sẽ ngủ ngon hơn.

Hóa ra là trà Ô Nhai, loại trà này hắn nghe nói đã lâu, nhưng chưa bao giờ dùng thử. Bởi vì suốt mấy năm qua, mỗi khi hắn mất ngủ, hay trong lòng khó chịu, hắn đều tới tìm Nhược Na. Đây là lần đầu tiên, hắn phá lệ mà đến cung khác.

Tử Huyền nhận lấy chén trà, hít một chút mùi hương, thanh dịu lại thơm nhẹ, đúng là trà của Nam Thành có khác. Hắn nhấp lấy một ngụm, quả nhiên cảm giác trong người nhẹ đi một chút.

Nhưng hắn nào biết, trong trà có xuân dược, là do Tuyết Huyền Diệc bỏ vào. Nhìn hắn uống hết chén trà mà không chút nghi ngờ, Huyền Diệc tâm như mở hội.

- Bệ hạ, thần thiếp trước kia xuất thân thấp hèn, là một danh kỹ thanh lâu, nhưng chỉ bán nghệ, không bán thân. Nay may mắn được bệ hạ để mắt, Huyền Diệc ngu muội không có tài gì, chỉ có một bài múa muốn dâng lên bệ hạ ngự lãm.

- Ca kỹ cũng là nghề, miễn là không phải loại sâu dân mọt nước, bấy lâu nghe Ngô tướng quân tán dương nàng, trẫm cũng rất tò mò. Bắt đầu đi. - Tử Huyền ôn nhu nhìn nàng, lời nói nhẹ tựa lông hồng, chất giọng lại trầm ấm khiến trái tim Huyền Diệc thổn thức.

Nàng gật đầu, đi vào bên trong lấy một dải lụa ra để trình diễn.

"Có cô nàng Bích Ngọc
   Gả cho Nhữ Nam vương
   Hoa sen hòa má phấn
   Lá ngát lẫn áo hương
   Hái tặng người quân tử
   Nguyện kết áo phù dung"

Từng lời hát của Huyền Diệc cứ vang khắp một trời đêm, giọng hát ngọt ngào, pha lẫn chút bi thương, kết hợp cùng điệu múa đặc trưng của Huyền Diệc, thân thể uyển chuyển theo mảnh lụa, trong màn đêm mờ mờ ảo ảo, khiến lòng người thêm say đắm.

Tử Huyền đắm chìm vào điệu múa của Huyền Diệc, nhưng nàng ta nào biết, do xuân dược phát tán, trong mắt Tử Huyền bây giờ, chỉ có hình bóng Nhược Na, và dĩ nhiên, người đang múa hát kia, chính là Nhược Na.

Tử Huyền chỉ là một nam nhân thường, không thể chống lại xuân dược, hắn đứng dậy, từng bước đi tới chỗ Huyền Diệc, nắm lấy bàn tay trắng nõn kéo về phía mình, mạnh bạo cúi xuống phủ lên cánh môi Huyền Diệc, rồi hắn bế nàng lên đi vào trong, cùng nàng tận hưởng một đêm xuân dài triên miên.

Từ trên cao, Thập Trì nhìn thấy tất cả, Tuyết Huyền Diệc ngang nhiên cãi lời hắn, hoàn toàn quên mất rằng, Thập Trì hắn không cho phép Huyền Diệc manh động mà dùng xuân dược.

- Quả nhiên là một ả đàn bà ngu ngốc. Trừ A Nhược Na ra, nữ nhân dưới hạ giới thật sự quá thấp hèn. - Thập Trì nhếch mép khinh bỉ.
___________________

Vote và cmt ủng hộ mình nhé. Câu nói cuối của Thập Trì, mong mọi người đừng hiểu lầm mình có ý hạ thấp phụ nữ, đó chỉ là góc nhìn của Thập Trì, một tên ma thần nửa mùa suy nghĩ thôi ạ 🥺
P/s: Bây giờ mình mới nhớ ra, bài hát mình dùng tên là Thải liên giác, ost của Hữu Phỉ nhé ( update: 16/1/2022 ) Thật sự xin lỗi vì đến bây giờ mới nhớ ra để ghi tên bài hát 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top