Chương 33
Hàn Tiêu Nhu cùng mấy tên nô tài đem điểm tâm đến cho Tử Huyền ở Thừa Càn điện. Mặc cho Xuân Phúc công công ở ngoài ngăn cản, nàng ta dùng thân phận hoàng hậu để chèn ép khiến hắn không còn cách nào mà để nàng vào.
Ở bên trong điện, Tử Huyền nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, liền biết ngay là Hàn Tiêu Nhu tới. Nếu không phải nghe theo di thư của tiên đế, hắn nào để cô cháu Hàn thái phi quấy nhiễu như vậy. Tử Huyền đối với Tiêu Nhu chính là chán ghét vô cùng, một lời không nói hết.
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.
Hàn Tiêu Nhu bước vào, đầu tiên là nở nụ cười rạng rỡ nhìn Tử Huyền, nhưng lại bị hắn phớt lờ đi, sau đó mới tuân theo phép tắc, thỉnh an hắn.
Tử Huyền vẫn không nhìn nàng ta, tiếp tục xem tấu chương. Ngày hôm nay, hắn phải xem và giải quyết hết tấu chương, hắn không muốn để A Nhược Na phải đợi.
- Bệ hạ, thần thiếp sai người chuẩn bị ít điểm tâm, chàng có thể cùng thiếp thưởng trà được không?
- Không, trẫm đang rất bận, nếu chỉ là thưởng trà, vậy để lần sau đi.
Tử Huyền thừa biết, lí do Tiêu Nhu đến gặp hắn, chỉ vì hắn đã phong phi cho A Nhược Na và mấy vị tú nữ kia mà không thông qua nàng ta. Điều đó chứng tỏ, Hàn Tiêu Nhu là hoàng hậu, nhưng chỉ là một hoàng hậu có danh không phận.
- Bệ hạ, thần thiếp muốn hỏi người, tại sao việc phong Nhược phi thành hoàng quý phi cùng với nghĩa nữ của Ngô tướng quân thành tần mà không nói cho thiếp biết. Thiếp dù sao cũng là hoàng hậu của Châu Thành, là chính thê danh chính ngôn thuận của người, quản lí lục cung, tại sao không nói cho thiếp biết. - Tiêu Nhu nói một tràn dài chất vấn Tử Huyền, nàng ta thật sự rất ấm ức trước việc làm này của hắn.
Tử Huyền lúc này mới buông tấu chương xuống, hắn trừng mắt nhìn Tiêu Nhu, nàng ta hôm nay dám cả gan chất vấn hắn.
Tiêu Nhu biết bản thân đã vượt qua giới hạn, nhưng lời đã nói thì không thể rút được, phóng lao thì phải theo lao, vả lại sau lưng nàng ta còn có Hàn gia chống lưng, chính vì những điều ấy mà khiến Hàn Tiêu Nhu mới có thể kiêu hãnh đến như vậy.
- Nàng đừng nghĩ những việc nàng làm, trẫm đều không biết. Chẳng qua là trẫm nghe theo di thư của phụ hoàng, tuyệt đối không tổn hại Hàn gia, nếu không, nàng nghĩ nàng có thể ngồi vững trên ngai hoàng hậu sao?
- Bệ hạ, người nói gì, thần thiếp không hiểu? Thần thiếp chỉ muốn hỏi những điều mà vốn là thần thiếp phải biết mà thôi.
- Hàn Tiêu Nhu, nàng đừng giả ngây ngô nữa, chuyện nàng có gian tình với Dương tướng quân, cho đến chuyện nàng sai người hãm hại Nhược hoàng quý phi nhưng bất thành, từng chuyện một, đừng nghĩ trẫm không biết.
Từng chuyện một mà nàng ta làm, Tử Huyền đều biết rõ. Chẳng qua thế lực của Hàn gia quá mạnh, hắn lại chỉ mới lên ngôi được tám năm, căn bản không thể làm gì được, nên chỉ có thể im lặng, nhẫn nhịn. Nhưng hắn không ngờ, nàng ta lại dám tổn thương Nhược Na của hắn hết lần này đến lần khác.
Tiêu Nhu trong phút chốc như hóa đá, nàng ta bị Tử Huyền vạch trần từng chuyện một, cứ nghĩ có Hàn gia chống lưng liền có thể một tay che trời sao? Nước đi gấp rút này của Tiêu Nhu, chính là sai từ lúc đầu.
- Hàn Tiêu Nhu, đừng để có ngày trẫm vạch trần mọi tội lỗi của nàng, đến lúc đó, không những Hàn gia, mà Hàn thái phi cũng sẽ bị liên lụy, nàng hiểu ý trẫm chứ?
- Thần thiếp hiểu, là thần thiếp chấp mê bất ngộ, cúi mong bệ hạ tha mạng.
- Trẫm niệm tình Hàn gia, lần này bỏ qua hết mọi tội lỗi của nàng. Còn bây giờ thì lui đi.
- Vâng, tạ ơn bệ hạ tha mạng.
Hàn Tiêu Nhu cúi đầu, sau đó uất ức mà rời đi, tên hoàng thượng này, tại sao bây giờ lại thông minh sáng suốt như vậy chứ, Tiêu Nhu cũng không hiểu, hắn làm sao biết rõ mọi chuyện như vậy, chắc chắn là do tên Dương tướng quân hành sự lỗ mãng mà ra.
Chỉ đến khi Tiêu Nhu rời đi, từ trong góc hẹp, Thập Trì mới xuất hiện.
- Đa tạ tiên nhân đã giúp ta.
- Ta không giúp ngươi, ta chỉ là muốn giúp A Nhược Na, nàng ấy từng là chỗ quen biết với ta, nay thấy bằng hữu gặp nạn, ta đương nhiên không thể đứng khoanh tay nhìn.
- Vậy sao? Nhưng ta cũng muốn nhắc người, A Nhược Na là thê tử của ta. - Tử Huyền vẫn nhìn ra được, lúc Thập Trì nói tên của nàng, ánh mắt vô cùng sáng rực, hắn cũng hiểu ra tâm ý của Thập Trì dành cho Nhược Na.
Thập Trì nghe thấy lời cảnh cáo từ Tử Huyền, hắn hiểu rõ, nhưng người hắn cần, không phải Nhược Na, mà là Mộ Dao Tư mà hắn thầm yêu, thầm nhớ.
- Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi.
- Hy vọng là vậy.
- Không có việc gì, tại hạ xin cáo lui.
Thập Trì cúi đầu, sau đó liền biến mất. Tử Huyền cũng không để tâm, tiếp tục đọc tấu chương. Sở dĩ Tử Huyền biết được mọi chuyện, là nhờ Thập Trì đã xuất hiện, nói với hắn mọi chuyện Tiêu Nhu làm. Ban đầu hắn không tin, nhưng hắn biết, con người Tiêu Nhu tuy mang họ Hàn, nhưng khí chất cùng bản lĩnh của Hàn gia đều không có, chỉ cần nắm được thóp, nhất định nàng ta sẽ dễ dàng hoang mang, lo sợ rồi tự thú nhận.
- Hàn thái phi, muốn lật đổ Tống gia ta sao? Viễn vông. - Tử Huyền nở nụ cười khinh bỉ.
Mọi chuyện dưới trần nãy giờ, đều được Tinh Vũ và Mộ Tịch theo dõi cặn kẽ. Mộ Tịch không hiểu, tiểu muội của hắn quen ở đâu một tên Thập Trì, lại còn khiến hắn si mê nữa chứ.
- Muội muội của ta từ khi nào lại thích trêu hoa ghẹo bướm cơ chứ? Hết Bạch Chân rồi lại đến Thập Trì, không biết sau này còn kẻ nào đến nữa.
- Nhị phương chủ, huynh có thấy tên Thập Trì này có chút quen không, dường như chúng ta đã từng gặp hắn.
- Con chim ngốc này, tưởng tượng là giỏi, ta chẳng thấy hắn quen tí nào cả.
- Đệ nói thật mà, dường như đã từng thấy bức họa của hắn trong Kinh Vũ các.
- Gì chứ, trừ phi hắn là người của Ma tộc dưới trướng Miểu Âm, nhưng năm vạn năm trước, Ma tộc đã bị phong ấn cùng Miểu Âm rồi. Chắc đệ hoang tưởng thôi, tiếp tục quan sát đi. - Mộ Tịch phản bác lại lời của Tinh Vũ, tiếp tục quan sát.
Tinh Vũ cũng gật đầu, chắc là do nó nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng toàn bộ lời nói của họ đều để Mộ Niên nghe thấy, lời Tinh Vũ nói, hoàn toàn không hẳn là tưởng tượng, Ma tộc năm đó tuy đã bị phong ấn, nhưng ít nhiều vẫn còn sót lại. Mộ Niên liền bấm độn ngón tay.
- Nguy rồi, tam giới sắp có loạn, Miểu Âm sắp hồi sinh rồi. Phải hành động nhanh thôi. Bí mật mà mình giấu kĩ, sắp thành sự thật rồi.
Mộ Niên rời đi, chạy đến thao trường của Vũ tộc để chỉnh đốn quân ngũ, đề phòng Miểu Âm bất ngờ trở lại, tam giới một lần nữa, lại sắp có loạn, nhưng chịu thiệt hại nhất, có lẽ lại chính là Vũ tộc Cửu Mộ rồi.
________________
Vote và cmt ủng hộ mình nhéee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top