Chương 31
Sau khi hậu sự của Ngô tướng quân hoàn tất, Tử Huyền cũng không nán lại lâu, lập tức thu dọn trở về cùng.
Lần vi hành này, cứ nghĩ có thể cùng Nhược Na dạo chơi, nào ngờ chỉ toàn thấy tai họa.
- Tiểu Nhược, đợi sau khi về cung, trẫm nhất định phong nàng làm hoàng quý phi.
- Bệ hạ, không nhất thiết phải như vậy. Thiếp ở hàng phi vị là được rồi. Chàng làm như vậy, thật có chút không hay.
- Kẻ nào dám nói chứ, nàng có công cứu trẫm, phong làm hoàng quý phi, trẫm còn sợ không xứng.
Tử Huyền ánh mắt thâm tình nhìn Nhược Na, nếu có thể, hắn liền muốn phế Hàn Tiêu Nhu để lập Nhược Na làm hậu, tiếc rằng thế lực của Hàn gia quá mạnh, hắn chẳng thể làm gì hơn.
- Bệ hạ, chúng ta mau lên xe đi, kẻo trời tối.
- Được.
Tử Huyền dắt tay Nhược Na, cùng nhau lên xe, còn Huyền Diệc thì ngồi ở xe phía sau. Chuẩn bị hành lí xong, xa phu đánh xe, rời khỏi Ngô phủ.
Tuyết Huyền Diệc ngồi trên xe, tâm trạng không khỏi vui mừng, cuối cùng nàng ta cũng có thể tiến cung.
Đột nhiên, Thập Trì không nói không rằng xuất hiện trên xe, khiến nàng ta không khỏi giật mình.
- Thỏa mãn rồi chứ?
- Ta không ngờ ngươi ra tay thâm độc như vậy.
- Đừng nói nhiều, ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, bây giờ đến lượt ta.
- Ngươi muốn gì?
- Mượn xác của ngươi. - Thập Trì nhẹ nhàng nói.
Tuyết Huyền Diệc trợn tròn mắt, nàng ta cau mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn Thập Trì.
- Ngươi điên à? Chẳng lẽ ngươi...
- Ngươi nghĩ cái gì đó, chỉ khi cần, ta mới mượn xác của ngươi.
- Để làm gì?
- Ta ghét nhất là những tên nhiều chuyện. Ngươi biết nhiêu đó là đủ rồi, nhưng nhớ, tuyệt đối không được làm hại đến A Nhược Na.
Tuyết Huyền Diệc gật đầu đồng ý, dù sao ước muốn được vào cung của nàng ta đã hoàn thành, trước mắt chính là đồng ý để Thập Trì tiếp tục giúp đỡ nàng ta.
Thập Trì nói xong liền rời đi.
Khoảng hai canh giờ sau, đoàn đi cũng đã trở về kinh thành bình an, thuận lợi.
A Nhược Na cảm thấy có chút mệt, liền trở về tẩm cung để nghỉ ngơi. Tử Huyền lập tức tới Nghị Càn cung để xem tấu sớ, đồng thời cũng chuẩn bị ban chiếu chỉ mới. Còn Tuyết Huyền Diệc, nàng ta được sắp xếp ở tạm Dịch Y quan, nơi dành cho những người chuẩn bị được sắc phong.
Tại Dịch Y quan, nhiều mỹ nhân thấy Tuyết Huyền Diệc không cần vượt kì tuyển tú, ngang nhiên được sắc phong, liền không khỏi đố kỵ.
- Tại sao cô ta có thể dễ dàng được sắc phong như vậy chứ?
- Ta đoán chắc cô ta là con gái của vị đại nhân nào đó. Chi bằng chúng ta làm thân với cô ta, sau này có thể được nhờ.
Nói rồi, hai vị tú nữ ấy lại gần Tuyết Huyền Diệc, hạ thấp người hành lễ với nàng.
- Tỷ tỷ.
- Tỷ tỷ? Các người gọi ta? - Tuyết Huyền Diệc ngạc nhiên, nhìn họ mà hỏi..
- Vâng, tỷ tỷ, bọn muội muốn kết thân với tỷ.
- Kết thân? Với ta sao?
- Đúng vậy, bọn muội nhìn thấy vẻ đẹp yêu kiều của tỷ tỷ, cùng khí tức thoát tục của tỷ, khiến bọn muội cảm thán, muốn kết thân.
Tuyết Huyền Diệc thầm cười trong lòng, từ trước tới giờ, nàng ta luôn bị người khác chà đạp, coi khinh, xem nàng ta như thứ rác rưởi. Lúc trước ở thanh lâu, ngày ngày nhìn sắc mặt người khác mà sống, chỉ cần một cái liếc nhìn cũng đủ khiến nàng ta dở sống dở chết.
Ấy vậy mà bây giờ, lại có kẻ chủ động kết thân, hơn nữa còn xưng hô vô cùng cung kính với nàng ta. Hóa ra, cảm giác của người có quyền là như vậy.
- Ta chỉ mới vào cung, lại chưa quen ai, nay có hai muội chủ động kết thân, thật là vinh hạnh cho ta.
- Không không không, bọn muội được kết thân với tỷ mới là vinh hạnh.
Hai tú nữ ấy thành công lấy lòng Tuyết Huyền Diệc, trong chốc lát liền trở thành hảo tỷ muội, nhưng sự đời khó lường, hai tú nữ ấy nào biết được, trong tương lai, bản thân phải trở thành tấm bia cho Tuyết Huyền Diệc cơ chứ.
Về phía Hàn Tiêu Nhu, khi nghe tin Tử Huyền trở về, trong lòng có chút chột dạ, lỡ đâu sự tình bị phát hiện, trên dưới Hàn gia đều bị liên lụy, Hàn thái phi nhất định không tha cho nàng ta.
Tiêu Nhu đứng ngồi không yên, bèn chủ động đi tới Yên Nhược cung để thăm dò một chút.
Nghi Hòa cung,
A Nhược Na ngồi bên bệ cửa sổ, chăm chú ngắm nhìn miếng ngọc bội, thật sự có chút quen thuộc, dường như trước đây, nàng đã từng thấy nó, chỉ tiếc rằng, nghĩ mãi cũng chẳng thể nhớ nỗi là của vị nào.
- Nương nương, người có tâm sự sao?
- Không có, ta chỉ đang suy nghĩ một chút thôi.
- Lần vi hành này, may mắn có phúc tinh chiếu rọi, nương nương cùng hoàng thượng mới có thể vượt qua đại nạn.
- Phúc tinh gì chứ? Phải rồi, Đề Nhĩ, em trước đây có từng thấy vật này chưa?
A Nhược Na đưa miếng ngọc bội cho Bối Đề Nhĩ xem, nàng ấy nhận lấy, cầm miếng ngọc bội mà quan sát kĩ, hình như...trước đây đã từng thấy.
- Hình như, em có thấy một lần. Để em nhớ xem...hình như là gặp ở Nội Vệ phủ.
A Nhược Na tập trung nhớ lại, đúng thật là Nội Vệ phủ. Có một lần, nàng được Tử Huyền dẫn đi xem, quả thật có nhìn thấy miếng ngọc bội này.
- Đề Nhĩ, em đúng là phúc tinh của ta. Xem ra đã có thể thu hẹp lại một chút rồi. - A Nhược Na mỉm cười.
- Hoàng hậu giá đáo.
Thái giám nhìn thấy Tiêu Nhu tới, liền hô lớn để báo cho bên trong. Nghe thấy Tiêu Nhu đến, Nhược Na cùng Đề Nhĩ đi ra nghênh đón.
- Hoàng hậu nương nương cát tường.
- Miễn lễ.
- Tỷ tỷ, chúng ta vào trong nói chuyện.
A Nhược Na đứng qua một bên, để cho Hàn Tiêu Nhu bước vào trước, sau đó liền đi theo sau.
Hàn Tiêu Nhu bước vào, nhìn thấy mấy món trân báu để một góc, đoán được là do Tử Huyền sai người đem đến.
Lần nào cũng vậy, hễ là kì trân dị bảo, tất cả đều đem chỗ A Nhược Na. Nàng ta thân là hoàng hậu, quản lí lục cung, là chính thê của Tử Huyền, nhưng bản thân cũng chỉ là con rối của người khác. Những đặc sủng mà Nhược Na được nhận, có nằm mơ cũng chẳng đến lượt nàng ta.
- Tỷ tỷ, tỷ thích món đồ nào sao?
- Nhìn thấy muội được bệ hạ sủng ái như vậy, ta thân là chính cung cũng vui lây.
A Nhược Na thầm cười, mở miệng ra là chính cung, chính là bảo với nàng, dù nàng có được sủng ái đến cỡ nào, thì mãi mãi cũng chỉ là thiếp, không thể sánh được với thê là nàng ta.
Nhưng A Nhược Na nào dễ dàng để bắt nạt, nàng đi tới chỗ mấy món trân bảo, tùy tiện chọn đại một món rồi đưa cho Tiêu Nhu.
- Tỷ tỷ, chiếc vòng cẩm thạch này, muội tặng tỷ.
- Muội nào phải như vậy, dù sao đây cũng là đồ mà bệ hạ tặng muội.
- Của muội cũng như là của tỷ, hơn nữa chiếc vòng này đeo vào tay tỷ mới là hợp nhất.
A Nhược Na kéo tay Tiêu Nhu, cầm chiếc vòng đeo cho nàng ta.
Tiêu Nhu dĩ nhiên căm tức, nhưng cũng bị mê lực của chiếc vòng làm dịu lại, chiếc vòng này đeo lên tay nàng, thì mới xứng chứ.
- Lần này muội cùng bệ hạ vi hành, xém chút nữa mất mạng, tỷ lo lắng khôn nguôi.
- Sao tỷ biết là ta suýt mất mạng?
Tiêu Nhu biết mình bị hớ, bèn tìm một lý do để lấp liếm.
- Ta vô tình nghe được từ đám nô tài, ngày ngày khấn nguyện cho muội và bệ hạ.
- Bệ hạ hồng phúc tề thiên, phúc tinh soi chiếu, dĩ nhiên không sao.
- Ta còn tưởng lần đó, muội mất mạng rồi.
- Tỷ mong ta có chuyện sao?
- Muội hiểu lầm rồi. - Tiêu Nhu nắm lấy tay A Nhược Na mà vỗ nhẹ.
A Nhược Na cũng chỉ mỉm cười đáp lại, nói chuyện một hồi, Tiêu Nhu cũng rời khỏi Yên Nhược cung.
- Cô ta tự cho bản thân thông minh, thực chất tư chất lại thấp kém, chẳng làm được chuyện gì.
- Nương nương, rõ ràng chuyện người và hoàng thượng gặp chuyện, khắp cung đều chẳng có tin đồn nào, hiện giờ chỉ có mình em là nghe người kể lại. Lẽ nào...
- Ta cũng nghĩ như em, nhưng miếng ngọc bội và Hàn Tiêu Nhu, ta chẳng thấy có mối liên quan nào, nhất định phải điều tra thêm. Cô ta dựa thế Hàn thái phi, hống hách kiêu ngạo, nếu việc lần này liên can đến cô ta, xem ra vận khí của Hàn gia đến lúc suy vong rồi.
Cũng ngay thời điểm đó, tại Vũ tộc, Mộ Tịch ngày ngày dùng Hoa Am kính quan sát biểu hiện của Dao Tư, không khỏi tán dương.
- Nếu như sau này trở về, muội ấy có được khí chất của A Nhược Na thì hay biết mấy.
Mộ Tịch cũng không ngờ, đại ca của hắn có thể viết số kiếp hay đến vậy, A Nhược Na thật sự khác so với Dao Tư, từ khí chất, hành động, ngay cả cách suy nghĩ cũng khác. Đến cả việc đối phó với những nữ nhân tâm cơ khác, A Nhược Na cũng có thể làm được, so với Dao Tư, đúng là một trời một vực mà.
- Phải chi, A Nhược Na là muội muội của ta thì hay biết mấy. - Mộ Tịch thầm nghĩ
________________
Tiếp tục ủng hộ mình nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top