Chương 30
Sáng hôm sau, trên dưới Ngô phủ trở nên xáo trộn.
Vẫn như thường lệ, sẽ có người đem thức ăn vào phòng của Ngô tướng quân, nhưng hôm nay, khi người nô tỳ ấy đem thức ăn vào thì phát hiện Ngô tướng quân bị đâm một nhát vào tim, cơ thể bị treo lên trong tư thế treo cổ.
Huyền Diệc hay tin thì chạy tới, nàng ta khóc nấc cả lên, không tin vào mắt mình, chẳng lẽ là do Thập Trì làm sao, nhưng cái nàng ta không ngờ, hắn ra tay quá tàn bạo đi.
Tử Huyền không ngờ, ngày hôm qua còn đang bàn chính sự với Ngô tướng quân, thế mà hôm nay, ông ấy đã bị sát hại cách tàn bạo.
- Tuyết cô nương, xin nén đau thương, người đã mất không thể sống lại.
Tử Huyền đi tới an ủi Huyền Diệc, tay đặt lên vai nàng ta mà vỗ về an ủi.
Huyền Diệc cũng thuận thế mà ngã vào lòng Tử Huyền, nàng ta khóc đến khàn cả tiếng, mắt sưng lên.
- Bệ hạ, tiểu nữ xin người hãy đòi lại công bằng cho nghĩa phụ.
- Trẫm hứa với cô, nhất định đòi lại công bằng cho Ngô tướng quân.
Tử Huyền nói xong thì cũng đẩy Huyền Diệc ra, hắn không muốn để kẻ khác hiểu lầm, nhất là Nhược Na.
A Nhược Na đứng ở bên ngoài quan sát, tất cả đều lọt vào mắt nàng. Tuy trong lòng có chút ghen nhưng nàng cũng không tỏ lộ ra bên ngoài.
- Tiểu Nhược.
Tử Huyền nhìn thấy Nhược Na, liền chạy tới đứng với nàng.
- Tiểu Nhược, nơi này máu me ghê tợn, nàng lại sợ máu, ta đưa nàng đi chỗ khác.
- Không sao, chút máu này, thiếp không sợ. Chàng đã tìm ra được nguyên nhân cái chết của Ngô tướng quân chưa?
- Hoàn toàn không có manh mối, không tìm thấy dấu vết nào cho thấy Ngô tướng quân bị ám sát cả. - Tử Huyền lắc đầu.
Đột nhiên, có một tên lính tìm được một tờ giấy được gấp nhỏ lại, hắn mở ra xem, là di thư của Ngô tướng quân, bèn dâng lên Tử Huyền.
- Hoàng thượng, nô tài tìm thấy một tờ giấy, là di thư của Ngô tướng quân.
Tử Huyền nhận lấy tờ giấy mà đọc, gương mặt không chút biến sắc, tuy nhiên đọc đến dòng chữ cuối, ánh mắt có chút thay đổi.
A Nhược Na nhìn ra ánh mắt ấy của Tử Huyền, mạo muội hỏi:
- Bệ hạ, trong thư viết gì, sao nhìn chàng lại lo lắng đến vậy?
- Không...không có gì, Ngô tướng quân thú nhận với trẫm, vụ việc phản loạn hai tháng trước có liên quan tới ông ấy, trong lòng ông ấy hổ thẹn muôn phần, nên dùng cách thức đau đớn nhất để đền tội với trẫm.
Tử Huyền bình thản nói, A Nhược Na vẫn bán tín bán nghi, nhưng nếu Tử Huyền không muốn nói, nàng cũng chẳng ép buộc.
- Người đâu, dọn dẹp lại chỗ này đi. Còn tang lễ của Ngô tướng quân, trẫm sẽ lo liệu.
Tuyết Huyền Diệc quỳ xuống, khấu đầu tạ ơn Tử Huyền.
Sau đó, Tử Huyền phân phó cho mấy tên thái giám, gia nhân trong nhà chuẩn bị hậu sự cho Ngô tướng quân, tiễn đưa ông ấy đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Phân phó xong, Tử Huyền cùng về phòng mà nghỉ ngơi, vừa bước vào phòng, hắn nhìn thấy A Nhược Na ngồi bên cửa sổ, nét mặt ưu tư, ánh mắt nhìn xa xăm trong khoảng không vô tận.
- Tiểu Nhược, nàng thấy trong người không khỏe sao, có cần trẫm gọi đại phu không?
- Không cần thiết, chỉ là đột nhiên nhớ tới vài chuyện cũ. - A Nhược Na thở dài.
Tử Huyền đột nhiên xoa xoa đầu Nhược Na, như cách hồi thiếu thời hắn vẫn thường làm với nàng vậy. Ánh mắt ôn nhu nho nhã, cái ánh mắt thâm tình chỉ dành cho mình Nhược Na của hắn.
- Kể từ khi nào Tiểu Nhược lại giấu chuyện buồn với trẫm vậy?
- Từ lúc chàng giấu thiếp nội dung bức di thư, nếu chỉ là lời thú tội, cũng không thể làm chàng lo lắng đến vậy.
A Nhược Na cặn kẽ phân tích khiến Tử Huyền không nhịn được mà cười lớn. Tiểu cô nương trong tim hắn từ khi nào lại đa nghi đến vậy.
Tử Huyền nắm lấy bàn tay Nhược Na, vỗ vỗ mấy cái.
- Đúng là không gì giấu được Tiểu Nhược của trẫm. Nàng nói đúng, bức di thư không đơn giản chỉ là lời thú tội, mà còn là lời thỉnh cầu. Ông ấy hy vọng, trẫm có thể nạp Huyền Diệc thành phi.
A Nhược Na nghe thấy vậy, trong lòng có chút chùn xuống. Từ xưa đến nay, hoàng đế nào cũng phải có tam cung lục viện, việc tuyển tú nữ, vốn là việc hàng năm thường diễn ra. Có kẻ được phong quý nhân, có người trở thành tần hay lập tức liền leo lên vị phi. A Nhược Na trải qua bao kì tuyển tú, nhưng trong lòng chẳng hề lo lắng, ấy vậy mà giờ đây, khi nghe việc Tuyết Huyền Diệc có thể sẽ tiến cung, trong lòng nàng lại dâng lên cỗi lo lắng.
Tống Tử Huyền hắn cũng thấy được nét ưu phiền trên gương mặt Nhược Na, huống hồ mới mấy tháng trước, kì tuyển tú cũng đã diễn ra, sau khi xuất cung liền trở về cùng mỹ nhân, hắn cũng có chút khó xử.
- Tiểu Nhược, Tuyết cô nương vẫn chưa biết chuyện đó, nếu nàng không thích, trẫm sẽ tìm một nhà nào tốt để gả Huyền Diệc.
- Ngô tướng quân cả đời tận tụy, hơn nữa năm xưa, ông ấy cũng nhiều lần giúp đỡ chàng, nay chúng ta lại từ chối lời thỉnh cầu cuối cùng này, chỉ e rằng người đã mất không thể nhắm mắt xuôi tay.
- Tiểu Nhược, trẫm biết xung quanh trẫm có nhiều cô gái vây quanh, mỗi kì tuyển tú đều có đến vạn mỹ nhân, tướng công nhà người ta, mới cưới tiểu thiếp mà chính thê đã náo loạn, trẫm lại có đến mấy vạn phi tần, khổ cho nàng.
- Chàng là vua một nước, đó là điều hiển nhiên, chỉ cần trong tim của chàng có thiếp, là thiếp mãn nguyện.
- Tiểu Nhược, sinh ta ra là cha là mẹ, hiểu lòng ta chỉ có mỗi nàng.
Tử Huyền kéo Nhược Na vào lòng, tay vòng lấy ôm chặt Nhược Na, ánh mắt cưng chiều nhìn nàng, như là nâng bảo vật trong tay.
A Nhược Na bề ngoài tuy không biểu hiện gì, nhưng bên trong lại có vô vàn suy nghĩ hỗn tạp, không biết nên bắt đầu từ đâu, phải giải quyết ở chỗ nào, cứ từng chút từng chút lại có chuyện xảy ra.
"Tuyết Huyền Diệc, muốn đấu với ta sao, ta sẽ cùng ngươi chơi, các ngươi đến người nào, ta liền đấu với người đó" - A Nhược Na nghĩ thầm.
Con người ta, ai cũng có mặt xấu mặt tốt, quan trọng là bên nào dày hơn để có thể nổi lên mà thôi. Đến ngay cả thần tiên còn có người này người kia, thì hà cớ gì buộc A Nhược Na, một người bình phàm như nàng phải nhu nhược, nhẫn nhịn, sắm vai người tốt cơ chứ. Suy cho cùng, chỉ cần đụng đến giới hạn, cho dù là thần tiên, cũng phải có lúc hóa thành ma đầu.
________________
Xin lỗi mọi người vì sự lười biếng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top