Chương 29

Tối ấy, sau khi dùng bữa cùng Ngô tướng quân, Tử Huyền cùng Ngô tướng quân vào thư phòng bàn chút chuyện. Còn A Nhược Na, do không quen với thức ăn của Nam Thành, nàng trong bụng khó tiêu, liền cùng tiểu nô tỳ đi dạo vườn.

Nàng đứng trước một dòng nước chảy, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng, trong lòng lại nhớ tới câu thơ mà nói:

"Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương."

- Không ngờ người như nương nương cũng có lúc tâm trạng không tốt nhỉ?

Tuyết Huyền Diệc từ đằng xa bước lại gần, nở nụ cười đôn hậu nhìn A Nhược Na. Trong ánh mắt như còn đọng lại hơi nước, luôn khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ.

A Nhược Na chính là càng nhìn càng không thuận mắt, người phụ nữ này bề ngoài tuy có vẻ yếu đuối, nhưng bên trong tâm cơ khó lường. Rõ ràng nhất chính là việc hôm qua, nàng tự nhủ phải đề phòng nữ nhân này.

- Ngươi đi theo ta?

- Tiểu nữ không dám, chỉ là vô tình đi ngang qua, nhìn thấy nương nương nên mạo muội làm phiền, mong nương nương tha tội.

- Thật sự là vô tình?

A Nhược Na nét mặt trở nên vô cùng căng thẳng, ánh mắt không để Huyền Diệc vào trong. A Nhược Na trước mặt mọi người chính là nàng của năm hai mươi tuổi, trong sáng nhưng rất tinh tế, nhưng nàng trước mặt Tuyết Huyền Diệc lại là Nhược quý phi kiêu ngạo, cao cao tại thượng.

Tuyết Huyền Diệc cũng không phải là người dễ bị ức hiếp, ngay lập tức thái độ liền thay đổi.

- Nương nương nói gì, tiểu nữ không hiểu? - Huyền Diệc giọng nói khe khẽ, ủy khuất nhìn A Nhược Na.

A Nhược Na khẽ nhếch miệng cười, chuyển dời ánh mắt sang tiểu nô tỳ bên cạnh, tiểu nô tỳ hiểu ý, thấp đầu hành lễ sau đó rời đi.

Lúc này chỉ còn hai người, Huyền Diệc mới lộ rõ vẻ mặt thật.

- Không còn ai ở đây, ngươi không cần diễn trước mặt bổn cung. Nói đi, ngươi muốn gì?

- Nương nương đã hỏi, tiểu nữ cũng không muốn giấu. Tiểu nữ từ nhỏ bị phụ mẫu ghẻ lạnh, trong nhà không có anh chị em, nay may mắn gặp gỡ nương nương, vô cùng ngưỡng mộ. Nhận thấy chúng ta tuy trạc tuổi nhau, nhưng tiểu nữ coi người như tiền bối, vậy tiểu nữ có thể mạo phạm gọi người một tiếng "tỷ tỷ" được không?

A Nhược Na cười khẩy, nữ nhân này sao lại không thông minh chút nào vậy? Trong lời nói mang hàm ý, nhưng thật sự rất dễ đoán. Bảo họ trạc tuổi, nhưng xem Nhược Na là tiền bối, rõ ràng muốn bảo Nhược Na lớn tuổi, muốn gọi tiếng "tỷ tỷ" thì chính là muốn trở thành phi tần của Tử Huyền. Hàm ý như vậy, trẻ lên năm cũng có thể đoán ra.

- Vậy bổn cung chịu thiệt một chút, để ngươi coi là tiền bối, nhưng mà bổn cung đã có nhiều tỷ muội rồi, bọn họ ai nấy cũng đều thông minh, nên cũng không cần nhận thêm một muội muội nữa.

- Nương nương, tiểu nữ không có ý đồ gì với hoàng thượng, cúi mong nương nương minh giám, tha mạng cho tiểu nữ.

Đột nhiên, Tuyết Huyền Diệc quỳ xuống, vẻ mặt khóc lóc rất thảm thiết, còn tự tay vả vào mặt bản thân, giọng nói khàn đặc hơn lúc nãy, không ngừng dập đầu xin tha.

A Nhược Na nhất thời bị hành động của nàng ta làm ngẩn người, nhưng nhìn thấy bóng dáng của Tử Huyền cùng Ngô tướng quân, thì liền hiểu rõ mưu kế của nàng ta. Hừ, xem A Nhược Na nàng là con nít sao? Được, nếu đã muốn diễn kịch, vậy A Nhược Na nàng sẽ cùng cô ta diễn đến cùng.

- Phải, bổn cung chính là lòng dạ hẹp hòi, không muốn ngươi đến gần bệ hạ, càng không muốn ngươi bước vào cung dù chỉ là nửa bước.

Lần này lại đến phiên Huyền Diệc ngơ người, đột nhiên nàng ấy lại thay đổi thái độ. Điều này thật sự ngoài tầm kiểm soát của Huyền Diệc, nước đi này của Nhược Na, hoàn toàn không ngờ tới.

- Nương nương...

- Tuyết Huyền Diệc, có một cuốn sách cổ nói, chỉ cần uống máu của những thiếu nữ, nhất định sẽ mãi giữ được dung nhan, ngươi nhìn xem, ngươi xinh đẹp như vậy, lại đang ở tuổi xuân thì, vậy chắc chắn, sẽ khiến bổn cung níu kéo tuổi xuân.

A Nhược Na ngồi xuống, lấy trong tay áo ra một con dao, từ từ miết trên da mặt trắng trẻo của Huyền Diệc. Nàng ta cứng họng, mặt trợn tròn nhìn theo hướng con dao, đến cả thở cũng trở nên khó khăn hơn.

Huyền Diệc run bần bật, môi mấp mấy hét lớn kêu cứu.

A Nhược Na bóp chặt miệng Huyền Diệc, con dao trong tay cũng di chuyển lại gần.

- Ngươi ồn ào quá rồi đấy Tuyết Huyền Diệc.

Nhược Na từ từ cầm con dao để lại gần khóe miệng Huyền Diệc, nếu lúc này nàng dùng lực, chắc chắn sẽ cắt được cả lưỡi Huyền Diệc.

Ngay lúc đó, Tử Huyền cùng Ngô tướng quân khi nghe tiếng hét của Huyền Diệc liền nhanh chóng chạy tới.

A Nhược Na đột nhiên mỉm cười, nét mặt hiền dịu đó lại trở về, vẫn là nụ cười đôn hậu đó, vẫn là ánh mắt đó.

Nàng bật cười lớn, để con dao sang một bên rồi đứng dậy.

- Tuyết cô nương, để cô phải sợ hãi rồi. Là bổn cung không đúng, đã hù dọa cô.

Tuyết Huyền Diệc ngớ người, chuyện gì đang xảy ra vậy cơ chứ. Ánh mắt nàng ta vô hồn, bị dọa đến độ ba hồn chín vía đều bay đi mất.

- Có chuyện gì vậy, Tiểu Nhược. - Tử Huyền lên tiếng hỏi.

- Đã làm bệ hạ cùng Ngô tướng quân lo lắng rồi. Là Nhược Na không đúng, chỉ là lúc nãy xem được một cuốn sách, cảm thấy nội dung khá hay, bản tính hiếu kì, muốn bắt chước nhân vật ấy, không ngờ lại làm Tuyết cô nương sợ hãi. Huyền Diệc, ngươi thấy bổn cung diễn như thế nào? - Nhược Na gương mặt vẫn mỉm cười, ngây thơ hỏi.

Tuyết Huyền Diệc như người mất hồn, tim vẫn còn trong tâm thế sợ hãi, trả lời trong vô thức.

- Nương nương đúng là đa tài, thật sự làm Huyền Diệc bái phục.

Ngô tướng quân đỡ Huyền Diệc đứng dậy, tay chân nàng ta vẫn run đến thấy rõ, gương mặt vẫn chưa thể hoàn hồn.

Ngô tướng quân vẻ mặt trở nên căng thẳng, mở lời:

- Là lão thần không biết dạy con, xin nương nương tha tội.

- Ngô tướng quân không có lỗi, bổn cung là muốn mượn vở kịch này để cho cây hồng hạnh nhỏ nào đó từ bỏ ý định mà vượt tường.

Nhược Na vừa nói, ánh mắt vừa hướng về phía Huyền Diệc làm nàng ta sợ hãi, chỉ biết cúi đầu mà né tránh ánh mắt nàng.

- Tiểu Nhược, trẫm cảm thấy mệt, chúng ta đi nghỉ thôi. Ngô tướng quân, hy vọng ông biết quản giáo lại người của mình. - Tử Huyền lên tiếng cảnh cáo, rồi cùng Nhược Na đi về phòng.

Chỉ đợi khi bóng của cả hai khuất dần, Ngô tướng quân tức giận, vung tay giáng lên mặt Huyền Diệc một cái tát, khiến nàng ta chao đảo mà ngã xuống.

Huyền Diệc tay che đi má đã ửng, mắt ngấn lệ, uất ức nói:

- Nghĩa phụ, Huyền Diệc chỉ là muốn đi theo trái tim của mình, đó cũng là sai sao?

- Huyền nhi, đi theo trái tim là không sai, nhưng trái tim mà con đi theo là sai. Nghĩa phụ đồng hành cùng hoàng thượng nhiều năm nên hiểu rất rõ,  hoàng thượng trước sau như một chỉ có mỗi Nhược quý phi trong lòng. Hà cớ gì phải đuổi theo thứ không thuộc về mình cơ chứ? Nam Thành còn rất nhiều nam nhân tốt mà.

- Nghĩa phụ, từ trước đến nay con chưa nhờ người việc gì, lần này, Huyền Diệc cầu xin người, xin người hãy giúp con.

Huyền Diệc nước mắt tuôn rơi, dập đầu cầu xin Ngô tướng quân giúp đỡ, nhưng ông nhất quyết không chịu, liền để Huyền Diệc ở lại một mình mà suy nghĩ.

Ngay lúc này, Thập Trì từ trên ngọn cây cao nhảy xuống.

- Ngươi đúng là vô dụng, ta đã níu kéo thời gian để ngươi đi câu dẫn hắn, cuối cùng lại chạy tới đây quậy phá, làm hỏng chuyện tốt của ta. - Thập Trì tức giận, đá vào người Huyền Diệc để xả đi cơn tức ấy.

Huyền Diệc gạt nước mắt, nhanh chóng đứng dậy. Trong mắt hằn lên tia máu, đối diện với Thập Trì. Nàng ta nắm chặt lấy bả vai hắn mà nói:

- Thập Trì, ngươi giúp ta chuyện này, ta nhất định sẽ làm tốt.

- Chuyện gì?

Huyền Diệc ghé sát tai Thập Trì nói ra kế hoạch của mình, nhưng vẻ mặt Thập Trì đột nhiên thay đổi, từ bất ngờ, đến hài lòng, cuối cùng trở nên kinh ngạc, ánh mắt khác xa so với lúc ban đầu.

- Ngươi chắc chắn?

- Phải.

- Thôi được, ta giúp ngươi.

Nói rồi, Thập Trì liền biến mất, Huyền Diệc ánh mắt căm phẫn, hướng về phía phòng ngủ của Nhược Na và Tử Huyền, miệng lẩm bẩm điều gì đó, rồi cuối cùng trở về phòng mà nghỉ ngơi.
______________

Xin lỗi mọi người vì sự lười biếng của mình 😿 Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ và yêu thương truyện của mình như lúc đầu nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top