Chương 28
- Ngươi nói sao, không giết được A Nhược Na, mà còn làm tổn hại đến mình rồng sao?
Hàn Tiêu Nhu còn đang nhâm nhi thưởng trà, ấy vậy mà có kẻ lại ngang nhiên xông vào phá hủy.
Tên thị vệ gương mặt lấm lét, tay run run, khó khăn lắm mới có thể nói ra sự tình cho Hàn Tiêu Nhu.
Nàng nghe qua, chợt như sét đánh ngang tai, tiêu rồi, ban đầu là muốn giết A Nhược Na để trừ hậu họa, nào ngờ đám vô dụng này lại tổn hại đến mình rồng.
- Vô dụng, lũ các ngươi đúng là vô dụng. - Hàn Tiêu Nhu giận điếng người, ném chén trà lúc nãy về phía thị vệ.
- Hoàng hậu bớt giận, là chúng nô tài vô dụng. - Tên thị vệ sợ hãi, dập đầu cầu xin.
Hàn Tiêu Nhu tức đến độ thở không ra hơi, nếu chuyện này mà bị phát hiện, thì cho dù là tiên hoàng hay ngọc hoàng đại đế cũng không cứu được nàng ta. Hơn thế nữa, nếu nàng ta bị phế, ngôi vị này sẽ thuộc về A Nhược Na, không thể được.
- Ngươi, lập tức bám theo Nhược quý phi, theo dõi nhất cử nhất động của nàng ta, rõ chưa.
- Vâng, đa tạ nương nương tha mạng.
Tên thị vệ nhận được lệnh, rối rít khấu đầu tạ ơn, rồi ba chân bốn cẳng mà rời khỏi.
Hàn Tiêu Nhu chưa kịp hạ cơn giận, thì lại có người tới châm ngòi.
Hàn thái phi - Hàn Nghiễm bước vào, nhìn thấy dưới đất có vật đổ nát, liền biết ngay là do cháu gái mình gây ra.
- Tính khí của ngươi vẫn nóng nảy như vậy, thảo nào chẳng làm nên nghiệp lớn gì.
- Cô cô. - Hàn Tiêu Nhu hành lễ.
Hàn thái phi lướt qua nàng ta, đi thẳng đến ghế của hoàng hậu mà ngồi. Chiếc ghế này năm xưa, bà ta dùng cả tuổi trẻ của mình để mà giành lấy, cuối cùng vẫn là thất bại.
Hàn Tiêu Nhu trong lòng căm phẫn vị cô cô này, từ thuở nhỏ, tiểu Tiêu Nhu đã bị chính vị cô cô này điểu khiển như một con rối, ngay cả ngôi vị này, cũng một tay bà ta sắp đặt cho nàng mà ra.
- Cô cô đến đây có việc chi sai bảo.
- Ai gia nghe nói ngươi và Dương tướng quân có tư tình. Là thật hay giả?
- Là thật, nhưng chỉ là đôi bên cùng có lợi, hắn giúp ta giết A Nhược Na, dĩ nhiên ta phải dùng cơ thể này để trao đổi. - Hàn Tiêu Nhu ung dung nói.
Hàn thái phi đột nhiên mỉm cười, đứng dậy vỗ tay một cách trào phúng, đi tới gần Hàn Tiêu Nhu.
- Quả nhiên là cháu của ta, nhưng xem ra...ngươi ngu ngốc hơn ta tưởng.
Hàn thái phi giơ tay lên cao, dùng lực mạnh giáng xuống mặt Tiêu Nhu trước sự ngỡ ngàng của biết bao cung tì. Bọn họ sợ hãi, lập tức quỳ xuống dập đầu.
Lực tát mạnh đến nỗi khiến Tiêu Nhu mất thăng bằng mà ngã xuống. Gò má sưng đỏ, môi tứa máu.
Nàng ta căm phẫn, liếc nhìn Hàn thái phi, nhưng bà ta lại lần nữa vả mặt nàng.
- Ngươi hành sự lỗ mãng, suýt chút nữa còn liên lụy đến ai gia. Tại sao Hàn gia ta lại dưỡng ra một nữ nhân ngu si như ngươi cơ chứ. Đúng là có cha sanh không có mẹ dạy.
Hàn thái phi buông lời cay đắng, móc mỉa Hàn Tiêu Nhu. Nàng nắm chặt tay lại, cố gắng kìm nén bản thân, nếu không, chỉ một khắc này, nàng ta có thể lấy dao mà cung tiễn cô cô chầu trời.
- Ta nói cho ngươi biết, ngôi vị này là ai gia dốc sức giành cho ngươi, cả đời này, ngươi nhất định phải ngồi vững, mẫu nghi thiên hạ, chỉ có thể là nữ nhân của Hàn gia, rõ chưa. - Hàn thái phi bóp chặt miệng Tiêu Nhu, mặc cho vết thương ngày một rách thêm.
- Vâng, là Tiêu Nhu hành sự lỗ mãng.
Hàn thái phi đứng dậy, dùng chân đá vào bụng Tiêu Nhu, sau đó rời đi.
Đợi bà ta đi xa, đám nô tỳ mới hốt hoảng mà chạy tới đỡ, rồi gọi thái y.
Tiêu Nhu nắm chặt phượng bào, trợn tròn mắt nhìn cô cô mình, nàng ta thề, mối thù này, nhất định phải trả.
Khi ấy tại Nam Thành, phủ Ngô tướng quân,
Nhờ sự chăm sóc của Nhược Na, chỉ một đêm, Tử Huyền đã mạnh khỏe rồi đi lại bình thường.
- Tiểu Nhược, cực cho nàng.
- Nương tử chăm sóc cho lang quân của mình, có gì phải cực cơ chứ.
- Tiểu Nhược, hai ngày nữa chúng ta hồi cung, đến lúc đó, trẫm sẽ cho người tra rõ việc này.
- Không gấp, chàng lo mà tịnh dưỡng cho tốt.
Bên ngoài có một thị vệ đã chờ sẵn, thấy Nhược Na xuất hiện, bèn chạy vào trong bẩm báo.
- Tham kiến hoàng thượng, Nhược quý phi.
- Miễn lễ.
- Nương nương, việc nương nương sai, thần đã tìm thấy.
Thị vệ lấy từ áo ra một miếng ngọc bội được tìm thấy ở nơi mà họ bị hành thích đưa cho Nhược Na, sau đó cáo lui.
Nhược Na nhận lấy, xem xét một lượt, rồi mới nói với Tử Huyền.
- Bệ hạ, lúc chúng ta bị hành thích, thiếp nhìn thấy có một tên hắc y nhân đánh rơi một miếng ngọc bội, nay đã tìm thấy. Chàng xem, có quen không?
Tử Huyền nhận ngọc bội từ tay Nhược Na, xem một lượt, nhận thấy miếng ngọc này rất quen, dường như là đồ vật trong cung.
- Miếng ngọc này, là đồ của hoàng cung.
- Phải, bệ hạ...lẽ nào trong cung có kẻ mưu đồ tạo phản sao?
- Trong cung trung thần nhiều nhưng vẫn còn lẩn vài tên gian thần, chắc chắn có kẻ mưu đồ tạo phản.
Tử Huyền nắm chặt miếng ngọc, đột nhiên trong đầu xuất hiện ra một vài người, nhưng hắn thật sự không dám tin.
Nhược Na nhìn nét mặt đăm chiêu suy nghĩ này, nàng cũng phần nào đoán được một chút.
- Chàng có nghĩ ra ai không?
- Tiểu Nhược, nàng đoán xem, trẫm nghĩ ai?
- Thứ lỗi cho thần thiếp mạo muội, Dương tướng quân, Tiêu Nhu tỷ và Hàn thái phi...
- Nhược Na thật hiểu lòng người.
- Khắp thế gian này, Tiểu Nhược chỉ hiểu tâm tư của bệ hạ mà thôi.
Tử Huyền mỉm cười hài lòng, Tiểu Nhược của hắn quả thật khéo ăn khéo nói. Hắn nắm lấy tay Nhược Na, kéo nàng vào lòng ôm chặt.
Trong khi hai người họ còn đang tình chàng ý thiếp, Tuyết Huyền Diệc trốn ở một góc nhìn trộm, nàng ta thầm ghen tỵ, tại sao không phải là nàng ta cơ chứ. Về nhan sắc và tài năng, nàng ta có điểm nào thua Nhược Na, thật không cam tâm mà.
- Nếu không cam tâm, sao không tự mình mà chiếm lấy.
- Do ta yếu thế...a...ngươi...
- Tại hạ Thập Trì, được sai đến giúp đỡ tiểu mỹ nhân đây.
- Ngươi sẽ giúp ta thật sao? - Huyền Diệc ánh mắt sáng rực, mong chờ nhìn Thập Trì.
- Dĩ nhiên, nhưng với điều kiện, sau khi có được trái tim của tên hoàng đế đó, ngươi tuyệt đối, không được tổn hại đến Dao...A Nhược Na. Bằng không, ta cho ngươi SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT.
Thập Trì cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối.
Tuyết Huyền Diệc ngu ngốc, ngây thơ, dễ dàng chấp thuận với điều kiện của Thập Trì. Nàng ta chỉ cần thoát khỏi ngục tù này, trở thành quý phi, ăn sung mặc sướng, là đã mãn nguyện.
Thập Trì nhìn qua khung cửa, chứng kiến Dao Tư ân ái với nam nhân khác, ghen tỵ khôn cùng.
- Dao Tư, đời này, nàng chỉ có thể gả cho ta mà thôi.
______________
Không phải ai cũng đột nhiên trở thành người xấu mọi người nhỉ. Vote và cmt ủng hộ mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top