Chương 27
Nhưng có lẽ...ông trời đành phụ hắn rồi...
A Nhược Na chỉ là một nữ nhi, sức mạnh không có bấy nhiêu, hơn nữa, Tử Huyền lại là nam nhân sức dài vai rộng, cao hơn nàng tận một thước . Chênh lệch lớn như vậy, nàng làm sao gánh nổi.
Tử Huyền nửa mê nửa tỉnh, luôn miệng lẩm bẩm, bảo nàng để hắn ở lại mà chạy đi tìm người.
Nhược Na bỏ những lời ấy ngoài tai, vẫn tiếp tục cõng Tử Huyền đi.
- Tử Huyền.
Nhược Na dừng lại bên gốc cây, nhẹ nhàng đặt Tử Huyền ngồi xuống.
Nàng quan sát vẻ mặt hắn, sao lại mỗi lúc một xuống sắc vậy. Nhược Na đặt tay lên má hắn, lay lay cho hắn tỉnh dậy.
- Tiểu Nhược...
Tử Huyền gắng gượng mở mắt nhìn nàng, hắn chỉ sợ bản thân ngủ một giấc thật dài, không thể nhìn thấy Tiểu Nhược của hắn nữa.
- Tử Huyền, nếu chàng mệt, có thể ngủ một giấc, ta sẽ trông cho chàng ngủ.
- Ta không...ta muốn...nhìn nàng...
A Nhược Na đến gần Tử Huyền, nàng đặt đầu hắn lên vai nàng, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa đầu hắn, ôm lấy mà vỗ về như đứa trẻ.
Tử Huyền cảm nhận được bàn tay ấm áp của nàng, tuy không muốn nhưng hai mắt đã vô lý phản chủ mà nhắm lại.
Nhược Na cũng đã thấm mệt, nếu trong rừng này không có ai, vậy nàng có thể chợp mắt một chút. Chút nữa tỉnh dậy, liền tiếp tục đưa hắn đi.
Nàng hai tay ôm chặt lấy Tử Huyền, như là sợ hắn sẽ tan thành mây khói vậy.
- A Huyền, chàng bảo vệ giang sơn, thiếp bảo vệ chàng...
[...]
A Nhược Na nằm trên giường, gương mặt đổ đầy mồ hôi, nàng theo phản xạ, tay nắm chặt lấy chăn. Miệng vô thức hét lớn.
- Tử Huyền, Tử Huyền...
- Nương nương, nương nương.
Tiểu nô tỳ đi tới, lay lay đánh thức Nhược Na dậy.
Nàng đột nhiên ngồi bật dậy, gương mặt tái mét, đổ đầy mồ hôi, ánh mắt vô hồn nhìn cảnh vật xung quanh.
Nàng không nói không rằng, đi xuống giường rồi chạy nhanh ra ngoài, như đang tìm một vật gì đó.
Tiểu nô tỳ hớt hải chạy theo, giữ lấy tay Nhược Na mà trấn tĩnh nàng.
- Nương nương, người bình tĩnh, là nô tỳ đây, là Tiểu Thường đây.
- Tiểu Thường? Ta đang ở đâu?
- Chúng ta đang ở Nam Thành, đây là Ngô gia, là nơi ở của Ngô tướng quân.
- Sao ta lại ở đây? Còn bệ hạ?
- Nương nương, là chúng nô tài tìm ra hai người. Còn hoàng thượng đang được Ngô tiểu thư chăm sóc.
A Nhược Na thở phào nhẹ nhõm, nàng đi vào trong, khoác áo ngoài, rồi sai Tiểu Thường đưa nàng đi gặp Tử Huyền.
Cách đó không xa, Tử Huyền đang được nghĩa nữ của Ngô tướng quân - Tuyết Huyền Diệc chăm sóc.
Huyền Diệc vừa gặp Tử Huyền đã bị vẻ đẹp của hắn làm cho si mê, dường như gương mặt này, nàng ta đã gặp rất nhiều lần, nhưng không thể nào nhớ ra được đã gặp ở đâu.
Huyền Diệc định đưa tay lên vuốt mặt Tử Huyền, thì Nhược Na cũng lập tức tới, vừa hay đủ thấy được cảnh tượng này.
- Huyền Diệc bái kiến Nhược quý phi.
- Ngươi là nghĩa nữ của Ngô tướng quân?
- Vâng. - Huyền Diệc kín kẽ đáp.
A Nhược Na không nói gì, nhìn lướt qua Huyền Diệc, tuy không phải là "chim sa cá lặn" nhưng cũng là "hoa nhường nguyệt thẹn".
Huyền Diệc sở hữu đôi mắt vô cùng sắc bén, thoạt nhìn liền đem đến cho người ta cảm giác lạnh lùng, nguy hiểm. Đôi môi mỏng nhưng đỏ hồng, mày liễu thanh tú, chung quy vẫn là mang vẻ khả ái.
- Ngươi trông cũng xinh đẹp đấy. Sao nào, muốn làm hồng hạnh vượt tường sao? - A Nhược Na ngồi trên giường, ánh mắt không đặt người khác vào mắt, buông lời hỏi nhẹ Huyền Diệc.
Huyền Diệc nghe xong, tim đập liên hồi như bị nắm trúng thóp, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.
- Huyền Diệc không dám, chỉ là ngưỡng mộ tài năng của hoàng thượng, nên mới có hành động phạm thượng, mong nương nương tha tội.
- Ta chỉ là lỡ miệng hỏi thôi, Ngô cô nương không cần sợ hãi. Ta nghe Tiểu Thường nói, trong lúc ta dưỡng thương, là Ngô cô nương chăm sóc bệ hạ, ta cảm kích còn không hết, hà cớ gì phải trách tội cô.
A Nhược Na không hổ danh là nữ nhân ưu tú nhất bên cạnh hoàng thượng. Từ lời nói đến phong thái, đều khiến người ta vừa có cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở, vừa có cảm giác ôn nhu đến mức ai cũng có thể bắt nạt nàng.
Lời nói vừa đấm vừa xoa, một khắc trước mắng Huyền Diệc chỉ là kĩ nữ tầm thường cũng muốn trèo cao, một khắc sau liền cảm kích, đề cao nàng ta.
Tuyết Huyền Diệc hai tay đã đổ đầy mồ hôi, đầu gối run run không quỳ nổi.
- Đừng sợ, bổn cung không ăn thịt ngươi. Việc của ngươi đã hết, ngươi có thể lui.
- Vâng, đa tạ nương nương tha tội.
Huyền Diệc run rẩy đứng dậy, hai đầu gối vẫn còn run, như thể đang có tảng băng đè lên người nàng ta vậy. Nàng có cảm giác, chỉ cần thở một cái, liền bị khí tức áp người của Nhược Na làm cho nghẹt thở, nên chỉ có thể khép nép mà nhẹ nhàng đóng cửa.
Sắc mặt A Nhược Na dần dần thay đổi, nếu lúc nãy phong thái bức người, bây giờ lại dịu dàng đến lạ. Nàng lấy tay sờ lên mặt Tử Huyền, thật muốn chạm vào vết thương của hắn, nhưng lại sợ hắn vì vậy mà thức giấc.
- Tiểu Nhược...
Tử Huyền mê man gọi tên Nhược Na, hai tay hắn huơ lên không trung, như đang tìm kiếm, nắm lấy một thứ gì đó.
Nhược Na kéo tay hắn xuống, nắm lấy tay hắn mà xoa xoa.
- Tử Huyền, thiếp ở đây.
- Tiểu Nhược...nàng ở đây...là tốt rồi.
A Nhược Na không dám ôm mạnh, chỉ có thể nhẹ nhàng chạm lên mặt hắn.
Tử Huyền mỉm cười, muốn nắm lấy tay Nhược Na, nhưng bị vết thương ở lưng làm đau, khiến hắn nhăn mặt mà dừng lại.
- Tiểu Nhược...đợi trẫm nhanh chóng khỏe lại, đến lúc đó...nhất định thực hiện lời hứa với nàng.
- Tử Huyền, chúng ta còn trẻ, chàng đừng vì chuyện ấy mà ép buộc bản thân phải nhanh chóng khỏe lại. Chàng không chỉ là phu quân của ta, mà còn là người đứng đầu cả giang san này, nếu chàng có chuyện gì, há chẳng phải bách tính lâm nguy, gian thần nhân cơ hội tạo phản, đến lúc đó, ta chẳng phải là gián tiếp trở thành độc phụ, yêu nhân trong mắt bách tính sao? - A Nhược Na cặn kẽ giải thích.
- Vẫn là Tiểu Nhược của trẫm hiểu chuyện nhất.
A Nhược Na nhìn chằm chằm vào hắn, tay đưa lên sờ vào từng góc cạnh trên gương mặt tiêu soái của hắn, chỉ cần như vậy, nàng cũng đã bình yên, hạnh phúc lắm rồi.
Những tưởng Huyền Diệc đã rời đi, nào ngờ nàng ta trốn trong một góc, nhìn hai người bọn họ tình chàng ý thiếp, trong lòng nảy sinh chút ghen tỵ. Nếu đã như vậy, Tuyết Huyền Diệc nàng ta, muốn thử vận may của mình, nếu không thể trở thành phượng hoàng, vậy thì làm hồng hạnh mà vượt tường đi, biết đâu có thể là viên ngọc được vớt khỏi vũng bùn thì sao.
Lần này, Tuyết Huyền Diệc đã có dự tính trong đầu rồi...
_____________
Xem ra Huyền Diệc có vẻ thông minh hơn Dạ Ninh mọi người nhỉ :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top