Chương 26

A Nhược Na ngồi trên xe, thấp thỏm lo sợ, đao kiếm không có mắt, nhìn đám hắc y nhân lần lượt vung kiếm, vung đao về phía Tử Huyền, khiến tâm can nàng nóng như lửa đốt. 

Tử Huyền vừa diệt được kẻ này, kẻ khác lại đột nhiên tới, đám hắc y nhân này như có thuật phân thân vậy, hết kẻ này đến kẻ khác lần lượt xuất hiện, hắn căn bản không thể chống đỡ nổi.

Tình hình bây giờ, Tử Huyền gặp bất lợi vô ngần.

- Tử Huyền, cẩn thận phía sau.

A Nhược Na nhìn thấy có kẻ đánh lén, liền lấy trong túi ra mấy cây ngân châm, ném thẳng về phía tên đánh lén cùng vài tên hắc y nhân gần đó.

Bọn chúng vừa trúng ngân châm, môi liền trở nên tím tái, tay chân co lại vô cùng khó coi. 

Tử Huyền thấy chúng có vẻ lơ là, liền được thế tiêu diệt mấy kẻ khác nhưng vẫn không giảm bớt số lượng là bao.

Trong số đó, tên được cho là đầu sỏ, thấy Tử Huyền đã di chuyển ra xe ngựa, liền dùng khinh công nhảy lên xe, bắt Nhược Na ra ngoài.

- Dừng lại, đã bắt được người. - Hắn ra lệnh.

Tử Huyền nhìn thấy Nhược Na đang trong tay địch, lúc này hắn mới nhận ra, bản thân đã lơ là mà rời xa xe ngựa.

Nhược Na bị tên hắc y nhân ấy bóp chặt cổ.

Còn Tử Huyền sau thời gian chiến đấu cùng đuối sức. Tình thế của bọn họ bây giờ là ngàn cân treo sợi tóc.

- Thả nàng ấy ra. Vàng bạc châu báu, ta đều có thể đáp ứng.

- Những thứ đó, bọn ta đều có đủ, thứ bọn ta cần, chính là nàng ta. Nghe nói, uống máu của nữ nhân Hoa Thành, có thể trẻ mãi không già, trường sinh bất lão. - Hắn ta vừa nói, vừa lấy tay lướt qua mặt nàng.

- Hồ đồ.

A Nhược Na nhân lúc hắn ta mãi nói chuyện, lén lút lấy trong túi ra một con dao, nhanh chóng đâm thẳng vào chân tên hắc y nhân.

Đến lúc hắn nhận ra thì đã quá trễ, hắn buông nàng ra, ôm chân đau đớn.

A Nhược Na đột ngột bị buông ra, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn cố giữ vững thăng bằng mà chạy tới chỗ Tử Huyền.

- Tiểu Nhược, nàng không sao chứ? Là ta vô dụng, không bảo vệ được nàng.

- Ta không sao, chàng bình an là được rồi. 

Tên hắc y nhân ấy bị nàng đâm một dao, tức giận tột độ, không nói nhiều lời, ngay lập tức dùng con dao lúc nãy mà ném lại về phía nàng.

Tử Huyền ngay lập tức xoay người nàng lại, dùng lưng làm lá chắn, thay nàng nhận con dao ấy.

Phập,

Con dao ghim thẳng vào lưng hắn, máu bắt đầu tuôn ra, thoáng chốc lưng áo đã thấm đẫm một màu đỏ.

Tử Huyền cạn kiệt sức lực mà ngã khuỵu xuống, A Nhược Na sợ hãi tột độ, ôm chặt lấy tấm lưng to lớn của Tử Huyền.

Tên hắc y nhân thấy bản thân đã giết vua, sợ hãi mà bỏ chạy. Mấy tên khác cũng chạy theo, mỗi kẻ một ngã, chạy khắp tứ phương tám hướng.

A Nhược Na đưa tay lên má Tử Huyền, lay lay cho hắn tỉnh dậy.

Tim nàng bây giờ đập loạn xạ, không theo nhịp nào cả, mặt mày bị dọa cho tái xanh, trong mắt đã phủ một lớp sương.

- Tử Huyền, chàng có nghe ta nói không? Tử Huyền, chàng tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi.

- Tiểu Nhược...nàng không...sao...là được...

- Tử Huyền, chàng đừng nói nữa. Đợi ta.

Nhược Na lấy từ túi ra mấy cây ngân châm, một bọc vải nhỏ cùng với mấy lọ thuốc. Đây là những món mà Đề Nhĩ đã chuẩn bị cho nàng, phòng trường hợp xấu xảy ra.

Sắc mặt Tử Huyền mỗi lúc một tệ hơn, nếu là trước kia, con dao này không đủ sức lấy mạng hắn, còn bây giờ, vết thương mới chồng vết thương cũ, nặng càng thêm nặng. Khiến hắn bây giờ, như chỉ còn ba phần sinh lực vậy.

A Nhược Na mở bọc vải nhỏ ra, trong đó là nhiều loại kẹo và mứt mà nàng lén đem theo.

- Tử Huyền, ta biết chàng sợ đắng, chàng nhai viên kẹo với mấy loại mứt này, chắc chắn không sợ đắng nữa.

A Nhược Na lấy một viên kẹo đẩy vào miệng hắn.

Sau đó đi tới chỗ xác của mấy tên hắc y nhân lúc nãy, dùng sức mà xé vải ở phần tay áo chúng.

A Nhược Na từ nhỏ đã vô cùng hứng thú với y thuật, nhưng cũng chỉ có thể lén lút học được chút ít, đủ dùng để cứu người mà thôi.

Nàng cầm một cây ngân châm, rửa sạch một lần bằng thuốc, sau đó tìm huyệt đạo trên đầu hắn mà ghim vào.

- Tử Huyền, chàng cố lên, Tiểu Nhược nhất định cứu được chàng.

Từng cây ngân châm lần lượt ghim lên đầu hắn, một là giúp khí huyết lưu thông, hai là giữ cho hắn luôn được tỉnh táo.

Tiếp đó, nàng phải thực hiện một việc vô cùng nguy hiểm, đó chính là rút dao ra khỏi người hắn. Nhìn thì có vẻ dễ, nhưng nếu lệch đi một chút, cũng có thể ảnh hưởng tới tính mạng.

- Tiểu Nhược... - Hắn yếu ớt gọi.

Trong cơn mê man, hắn vẫn đủ nhận thức để gọi tên nàng.

A Nhược Na có lẽ quá tập trung, nên không nghe thấy tiếng hắn gọi nàng.

Nàng thực sự rất căng thẳng, mồ hôi nhễ nhại, thấm đẫm gương mặt xinh đẹp.

A Nhược Na nắm chặt chui dao, ngay tức khắc rút nó ra khỏi lưng hắn. Máu bắn lên tung tóe, ướt đẫm áo nàng, gương mặt cũng bị máu văng lên, dính khắp mặt.

Nàng nhanh chóng lấy lọ thuốc, rắc lên miệng vết thương, nhẹ nhàng xoa đều.

- Tử Huyền... - A Nhược Na không kiềm nổi nước mắt mà bật khóc.

-...

Nàng lau sạch vết máu bám trên lưng, rồi dùng mảnh vải lúc nãy xé được mà quấn quanh, giữ cho vết thương không động.

Tử Huyền mặt mày tái xanh, hơi thở vô cùng yếu ớt. A Nhược Na ôm chặt lấy thân thể to lớn của hắn, chính cơ thể này đã bảo vệ nàng khỏi biết bao phong ba bão táp, bảo vệ nàng khỏi nhát dao lúc nãy.

Tử Huyền nắm lấy tay nàng mà đặt lên tim, miệng mấp máy nói "Cảm ơn nàng".

A Nhược Na thu dọn lại đồ đạc, sau đó không nói không rằng, kéo hai tay Tử Huyền đặt lên vai nàng mà bước đi. Giờ phút này, nàng chỉ biết kéo hắn đi trong vô vọng.

- Tiểu Nhược...nàng để ta...ở lại đây...đi tìm...cầu cứu...

- Tử Huyền, ta với chàng là phu thê, sống chết có nhau, chàng đừng nói nữa.

- Tiểu Nhược...nếu lần này...ta không...khỏi...

-Tống Tử Huyền, chàng nghe đây, ta không cho phép chàng chết thì chàng không được chết. - A Nhược Na tức giận, kiên nghị nói.

Tử Huyền mỉm cười, đời này có Nhược Na kề bên, hắn không còn gì để hối tiếc cả.

Bề ngoài nàng tuy yếu đuối, sức lại không mạnh, nhưng lòng nàng mạnh mẽ, nàng yếu đuối nhưng không phải loại người vô dụng.

Hoa Thành tuy không còn, nhưng những điều mà từ nhỏ phụ mẫu, các vị tiền bối dạy, nàng vẫn khắc ghi trong lòng. Nữ nhân Hoa Thành, đời này, chỉ gả cho một người duy nhất, đến chết quyết không thay lòng.

- Tử Huyền, chàng nói gì đi chứ.

- Tiểu Nhược...nàng nói xem, sau này chúng ta sẽ có mấy đứa con?

- Tùy chàng quyết.

- Ta muốn có hai đứa...một trai, một gái...con gái sẽ là Tống Tử Nhược, con trai sẽ là Tống Nhĩ Xuyên...

-...

- Hậu cung ba nghìn giai nhân gì đó...trẫm không cần...trẫm cần nàng...

A Nhược Na suốt dọc đường không nói gì, nàng để dành sức để cõng hắn đi, từng lời từng lời hắn nói, khiến nàng vô cùng cảm động.

Nhưng có lẽ...ông trời đành phụ hắn rồi...
____________

Dzạ, chương này nam 9 bầm dập te tua, zui quá mọi người :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top