Chương 20

Châu Thành,

Hoa phi Tưởng Điệp đang đối mặt giữa sự sống và cái chết, đứa trẻ trong bụng thật sự quá cứng đầu.

- Nương nương, nghe theo nô tỳ, hít một hơi thật sâu, sau đó dùng hết sức nhé, một...hai...ba...

- Aaaa...

Ngay lúc bản thân muốn từ bỏ, Hoa phi nghe thấy tiếng nói của bà đỡ, đã thấy được đầu đứa bé. Nàng dùng sức, cố gắng đưa đứa bé ra ngoài.

Một lúc sau, bà đỡ vui mừng, ẵm đứa bé lại gần Hoa phi mà thông báo.

- Nương nương, là con trai, người xem, tiểu gia thật kháu khỉnh.

Hoa phi yếu ớt, đưa tay xoa đầu đứa bé. Cứ tưởng bản thân đã vượt qua ải này, nào ngờ, Hoa phi bị băng huyết, lại thêm sức khỏe suy yếu, chỉ kịp hôn lấy đứa bé liền qua đời.

Bà đỡ cùng các nô tỳ quỳ xuống, khóc than cho Hoa phi, thương xót cho tiểu hoàng tử vừa ra đời đã mất mẹ.

Một lúc sau, hoàng thượng từ chiến trường trở về, hay tin Hoa phi chuyển dạ, vui mừng khôn xiết. Nhanh chóng đi tới Hoa Tử điện.

- Ái phi.

- Tham kiến hoàng thượng.

Hoàng thượng nhìn thấy khung cảnh đau thương, cũng ngầm đoán ra được chuyện gì đang xảy ra, ngài tự trách bản thân đã đến quá trễ.

- Tưởng Điệp, là ta tới trễ, là ta có lỗi với nàng. - Hoàng thượng đi đến gần giường, nắm chặt lấy bàn tay đã nguội lạnh của nàng.

- Hoàng thượng, xin nén đau thương. - Bà đỡ lên tiếng.

Bà đi đến chỗ hoàng thượng, đưa tiểu hoàng tử đến trước mặt người.

- Hoàng thượng, Hoa phi hạ sinh lục hoàng tử, vẫn chưa đặt tên.

Hoàng thượng lúc này mới nhớ tới đứa bé, nhận lấy từ tay bà đỡ.

Hắn nhìn một lượt, chiếc mũi này thật giống Hoa phi, vẻ mặt vô cùng tuấn tú.

- Tống Tử Huyền, đây chính là đứa tên mà Tưởng Điệp đã nói với ta. Truyền lệnh của ta, giao lục hoàng tử - Tống Tử Huyền cho hoàng hậu dưỡng dục.

Lệnh truyền xuống, khắp nơi trên dưới vui mừng, xót thương lẫn lộn. Vui mừng cho lục hoàng tử được hoàng hậu nuôi dưỡng, xót thương cho Hoa phi vì bạc mệnh.

Kể từ hôm ấy, tiểu Tử Huyền được hoàng hậu nuôi dưỡng. Hoàng hậu nổi tiếng đức độ, hiền lương thục đức, nhưng lại không thể mang thai, nay hoàng thượng giao tiểu Tử Huyền cho bà ấy, vui mừng khôn xiết.

Cùng lúc ấy, tại Hoa Thành,

Quân hậu cũng đang mang thai, đứa trẻ trong bụng từ khi đã được đoán là nữ nhi thì số phận đã bị định sẵn. Đợi đến lúc mười tám tuổi, sẽ được gả sang Châu Thành.

- Quân thượng, đây là đứa con đầu lòng của thần thiếp, thật sự có chút không nỡ. - Quân hậu xoa bụng nhỏ, thỏ thẻ nói.

- Chỉ trách Hoa Thành ta thấp cổ bé họng, phải chịu dưới sự thống trị của Châu Thành.

Quân vương nói một câu, cũng khiến Quân hậu hiểu rõ, nàng giờ mới nhận ra, Hoa Thành là một vùng đất bé nhỏ, phải chịu sự thuần phục của Châu Thành.

Có lẽ, đây chính là số mệnh...

Nếu như ở dưới trần, Bạch Chân cùng Dao Tư đang lịch kiếp, thì ở trên Thiên cung, Dạ Ninh một hai đòi xuống trần lịch kiếp.

- Ti Mệnh, ta lệnh cho ngươi, phải viết số kiếp cho ta ngay bây giờ, ta muốn trải qua tình kiếp cùng Bạch ca ca.

- Công chúa, về chuyện lịch kiếp, thần có thể giúp người, nhưng về chuyện để người trải qua tình kiếp với Bạch Chân thượng thần là điều không thể. Đá Tam Sinh đã định Bạch Chân thượng thần với Dao Tư điện hạ.

Ti Mệnh hết lời khuyên ngăn, nhưng với bản tính ngang ngược của Dạ Ninh, nàng ta nhất định không đồng ý.

- Ta không biết, ta nhất định phải cùng Bạch Chân kết phu thê.

Ti Mệnh thật sự hết cách, đành phải đưa cho Dạ Ninh chén thuốc. Dạ Ninh nhận lấy, uống xong thì hồn phách cũng chui vào tay áo Ti Mệnh.

Ti Mệnh một lần nữa xuống trần, nhưng không biết phải đưa hồn phách Dạ Ninh nhập vào ai. Chợt nhớ ra, ở dưới trần cũng có một vũ cơ có duyên với Bạch Chân, thôi thì để Dạ Ninh chịu xấu hổ một chút.

Hắn đi tới một ngôi nhà nhỏ ở phía nam Châu Thành, để hồn phách của Dạ Ninh nhập vào đứa bé chuẩn bị chào đời.

- Công chúa, hà cớ gì phải tranh giành thứ mà mãi mãi không thuộc về mình cơ chứ. - Ti Mệnh lắc đầu ngao ngán.

Hắn trở về Thiên cung, an bài số mệnh cho Dạ Ninh.

Như vậy, cả ba người bọn họ đều đã lịch kiếp.

[...]

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới chớp mắt một cái mà đã là mùa xuân của hai mươi năm sau.

Mỗi người bọn họ đều đã trưởng thành...

Tử Huyền được phong làm thái tử, ngày mồng chín sẽ thành thân cùng Cửu Lộ Bát Nhĩ A Nhược Na, chính là trưởng nữ của Quân vương Hoa Thành.

Còn Dạ Ninh, với thân phận là Tuyết Huyền Diệc, lại trở thành đệ nhất vũ cơ của Nhất Độ lâu.

.......

[ Châu Thành, phủ thái tử

Tống Tử Huyền tay chống cằm, ung dung đọc binh thư.

Nếu ngày bé, tiểu Tử Huyền thông minh hoạt bát, thì khi trưởng thành, lại trở thành thiếu niên an tĩnh.

Gương mặt góc cạnh, sắc xảo, đôi mắt phượng sắc bén, sống mũi cao, đôi môi mỏng nhưng lại ẩn chứa chút gì đó rất thu hút.

Tử Huyền khi trưởng thành, thông thạo binh pháp, cầm kỳ thi họa, văn võ song toàn, bản tính vô cùng hiền lành.

Hắn đang vô cùng thắc mắc, không biết mặt mũi của A Nhược Na sẽ ra sao? Giữa bọn họ không hề có chút tình cảm nào, liệu có thể hạnh phúc?

Nếu như ở bên phủ thái tử, Tử Huyền vô cùng lo lắng, suy nghĩ lung tung, thì ở bên Từ Liên viện *, A Nhược Na không có chút gì biến động.

- Công chúa, nếu như người muốn khóc thì hãy khóc đi. - Bối Đề Nhĩ an ủi nàng.

- Ta không khóc, một khi đã đến đây, ta đã vứt bỏ tất cả rồi. Ta chỉ mong ngày tháng sau này, có thể bình yên. Làm một thái tử phi hữu danh vô thực cũng được.

- Công chúa, người đừng lo, người còn có muội, muội nhất định sẽ bảo vệ người.

A Nhược Na mỉm cười, nụ cười của nàng tựa như ánh ban mai của ngày đầu xuân vậy.
______________

Ủng hộ và vote cho mình nhé ☺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top