Chương 2
" Tinh Vũ, ta lấy thân phận là nữ quân tương lai của Cửu Mộ, ra lệnh cho ngươi giúp ta tiếp cận Bạch Chân thượng thần "
" Tinh Vũ tuân mệnh " Tinh Vũ quỳ xuống, chắp tay nghe lệnh
Nó làm sao từ chối được khi chính điện hạ dùng thân phận ấy mà ra lệnh, kẻ dưới trướng nàng như nó đành phải tuân mệnh
Tinh Vũ suy nghĩ một hồi, liền nghĩ ra một cách. Nghĩ là làm, nó liền dùng phép đánh thẳng vào tay phải của Mộ Dao Tư khiến nàng ngạc nhiên, có chút đau đớn, ngữ khí vô cùng tức giận.
" Tinh Vũ...ngươi "
" Điện hạ, chỉ có cách làm người bị thương mới khiến người có thể tiếp cận với Bạch Chân thượng thần "
" Thật sao "
Tinh Vũ gật đầu, rồi ghé sát tai nàng thầm thì, Dao Tư nghe không khỏi hài lòng, mắt sáng lên, gật đầu liên tục
" Giỏi...quả không hổ danh là bạn thân của ta "
" Điện hạ, hứa với đệ, chỉ tiếp cận và bái sư thôi, tuyệt đối đừng động tâm "
" Ta...ta hứa với đệ "
Dao Tư lắp bắp hứa với Tinh Vũ, nàng dù là người của Điểu tộc nhưng chỉ là một tiểu tiên nhỏ bé, làm sao biết được chuyện tương lai đây
Dao Tư liền hóa lại thành chú chim sẻ, chỉ khác là lần này cánh phải bị thương, nên chỉ có thể nhờ Tinh Vũ dùng thuật ẩn thân đưa nàng tới rừng đào
Tinh Vũ dù sao cũng là bạn của Phượng Cửu, tìm đường tới rừng đào quả là chuyện nhỏ
Thanh Khâu nổi tiếng còn có cả Thập lí đào lâm, nơi đây còn là nơi mà Dạ Hoa quân cùng Bạch Thiển thượng thần đoàn tụ. Đã đẹp nay càng đẹp hơn
Đến mùa hoa rụng, từng cánh hoa rơi lã chã, phủ xuống đất một màu hồng thơ mộng, nghe nói dưới mỗi gốc cây đào, Chiết Nhan thượng thần còn chôn dưới đó mấy vò rượu
Gần đó còn cả căn chòi nhỏ mà Chiết Nhan dựng nên, nhưng không hiểu sao Bạch Chân có nhà ở Bắc Hoang lại không về, cứ lẽo đẽo theo lão phượng hoàng
Tinh Vũ để Dao Tư trên cành cây gần đó, dặn dò nàng cẩn thận rồi rời đi. Tinh Vũ lo lắng bao nhiêu thì Dao Tư lại háo hức bấy nhiêu. Lần này tiếp cận bái sư, nếu may mắn vượt qua tam đoạn lôi kiếp có thể thăng thành thượng tiên
Bạch Chân ung dung tiến tới căn chòi nhỏ, tay vẫn còn cầm cây trâm ngắm nghía. Hắn tự khen bản thân kĩ thuật làm trâm quả không tồi
Dao Tư nhìn thấy y, liền rối rít mà bất cẩn ngã xuống. Cánh phải đã đau nay còn thêm đau
Nàng rối rít kêu " chíp, chíp ", nếu không chỉ một khắc nữa liền bị Bạch Chân đạp bẹp dí rồi
" Hả, trong vườn đào này cũng có chim sẻ sao, lão phượng hoàng có thú chơi chim hồi nào vậy ? " Bạch Chân ngó xuống nhìn chú chim, nhẹ nhàng nâng nó lên đặt trên tay
Từ góc nhìn này có thể nhìn cận mặt Bạch Chân, quả là mỹ nam. Nhìn từ xa đã cuốn hút nhưng khi nhìn gần càng thêm độ sát thương
" Chim con, ngươi bị thương rồi "
Bạch Chân quan sát, sau đó bước vào căn nhà chòi, cẩn thận đặt chú chim trên bàn. Còn mình thì đi tìm kiếm tráp thuốc
Bạch Chân từ từ xức thuốc cho chú chim, thỉnh thoảng lại thổi vào vết thương, cuối cùng băng bó lại cho cẩn thận
Chú chim đứng dậy, bước từng bước rồi lăn ra té, thành công khiến Bạch Chân cười
" Đúng là....con chim này vừa ngốc vừa béo nhưng lại rất đáng yêu " Bạch Chân đưa ngón trỏ lên đầu chim nhỏ, xoa nhẹ đầu nó
Còn Dao Tư, từ nãy đến giờ nàng bị Bạch Chân làm cho đỏ mặt, ngại ngùng rồi. Không những là mỹ nam mà còn rất tốt bụng nữa
" Chíp chíp " Dao Tư muốn nói gì đó nhưng chợt nhận ra, mình đang là chim mà, có nói hắn cũng không hiểu
" Ngươi đói sao ? Chim sẻ thì ăn gì nhỉ ? Sâu " Bạch Chân vừa nói vừa biến ra mấy con sâu. Định bón cho chim nhỏ nó liền chạy đi
Tuy trong hình hài của chim, nhưng dù sao nàng cũng là tiên mà, làm sao ăn được thứ gớm ghiếc kia chứ
" Chíp chíp chíp " Dao Tư kêu lên mấy tiếng phản bác
" Ngươi không thích sao ? Cũng phải, ngươi béo như vậy, chắc chắn không biết đói đâu "
Ặc, ngài lại đụng vào nỗi đau của nàng, chỉ là lúc thành chim nên mới béo ú vậy thôi mà.
Chim nhỏ xù lông lên, tức tối, kêu liền mấy tiếng, khiến Bạch Chân một lần nữa cười lớn
" Ngươi đáng yêu như vậy, nếu ngươi không chê, cứ ở lại bầu bạn với ta " Bạch Chân xoa xoa đầu người bạn nhỏ mà hỏi
" Nếu ngươi không nói gì là đồng ý "
Dao Tư thầm chê bai Bạch Chân đúng là ngốc. Chim thì kêu " chíp chíp ", chứ làm gì biết nói. Đúng là cưỡng ép mà
" Từ nay ngươi cứ coi đây là nhà. Đợi ngươi tu luyện thành người, đến lúc đó bản thượng thần thu nhận ngươi làm đồ đệ. Để xem, đặt cho ngươi cái tên, Bạch Điềm "
" Tên gì ngắn ngủn, để xem...Bạch là lấy họ của hắn, Điềm trong vui vẻ, hay đó chứ " Dao Tư suy nghĩ, gật cái đầu nhỏ khiến Bạch Chân vô cùng hài lòng
Bạch Chân nói chuyện với chim nhỏ một hồi, liền có người tới báo phủ ở Bắc Hoang có người càn quấy. Hắn liền lập tức đi xử lý
Dao Tư nhận thấy Bạch Chân đã đi, liền hóa lại hình dạng ban đầu, bất giác lại cười
" Từ giờ mình là Bạch Điềm, hí hí "
" Điện hạ, sao rồi, cách của đệ thành công chứ " Tinh Vũ từ ngoài bay vào, đáp xuống bàn mà hỏi
" Thành công mỹ mãn, Tinh Vũ, sau này khi ta trở lại hình dạng này, ngươi cứ kề sát bên ta, nghe rõ chưa " Dao Tư nghiêm nghị nói, tay chọt chọt vào đầu lông của Tinh Vũ
Tinh Vũ gật đầu, sau đó cũng rời đi. Dao Tư cũng liền biến lại thành chú chim sẻ nhỏ, nép bên cây trâm Bạch Chân vừa cầm mà thiếp đi
____________
Chương này hơi nhạt, mọi người thông cảm a. Mọi người nhớ vote cho mình và nhận xét góp ý giúp mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top