Chương 16

Bạch Thiển trong giây lát đã trở về Thanh Khâu, nàng đi thẳng tới vườn đào.

Nhìn thấy tứ ca vẫn còn ung dung, đoán chắc vẫn chưa biết chuyện. Bạch Thiển chậm rãi nói.

- Tứ ca, có chuyện lớn rồi.

- Chuyện gì?

Bạch Thiển chưa kịp nói, thì người của Cửu Trùng Thiên đã xuất hiện.

- Tham kiến thái tử phi, Bạch Chân thượng thần.

- Các người đến đây làm gì? - Bạch Chân mở lời trước.

- Chúng thần theo lệnh của Thiên quân, đến đưa Bạch Điềm thượng tiên về Cửu Trùng Thiên để xét xử.

Bạch Chân ngạc nhiên, xét xử gì chứ, tiểu đồ đệ này gây chuyện gì đến mức phải bị đưa đi xét xử.

- Bạch Điềm không có ở đây.

- Chúng thần nghe theo lệnh, xin thượng thần đừng làm khó.

- Tứ ca, hay là huynh cùng muội lên Cửu Trùng Thiên một chuyến đi.

- Được. Bạch Điềm không có ở đây, ta là sư phụ của nó, bây giờ ta cùng các vị lên Cửu Trùng Thiên. - Bạch Chân ôn tồn, vẫn giữ phong thái ôn nhuận của mình, vẻ mặt không biểu lộ chút lo lắng.

Mấy vị binh lính cũng nghe theo, cùng Bạch Chân và Bạch Thiển trở về Cửu Trùng Thiên.

Bọn họ lên tới Cửu Trùng Thiên, liền đi thẳng đến đại điện. Ở đó, Thiên quân ngồi ở chỗ cao nhất, hai bên gồm có vợ chồng Đông Hoa, tam điện hạ, Ti Mệnh, đối diện là vợ chồng đại diện hạ cùng Dạ Ninh.

Từ đằng xa, Dạ Ninh đã nhìn thấy Bạch Chân. Sao chàng lại lên đây cơ chứ, người mà nàng ta muốn xuất hiện ngay bây giờ là Bạch Điềm, không phải Bạch Chân. Đột nhiên trong lòng Dạ Ninh, xuất hiện một nỗi lo lắng.

- Bái kiến thiên quân, tại hạ Bạch Chân.

- Bạch Chân thượng thần tới đây có chuyện gì, người mà bổn quân muốn bắt là Bạch Điềm thượng tiên.

- Ta thân là sư phụ, không dạy dỗ tốt đồ đệ của mình, nay bản thượng thần tới đây, cúi xin thiên quân tha cho Bạch Điềm, mọi tội lỗi ta sẽ chịu thay nó. - Bạch Chân không chút lo sợ, trước khi tới đây đã chuẩn bị tinh thần.

- Được thôi, vậy người có biết Bạch Điềm đã làm gì không?

- Xin thiên quân nói thẳng.

- Phá hoại đại điện, đánh trọng thương Dạ Ninh.

Bạch Chân không tin vào những gì hắn nghe thấy, không đời nào Bạch Điềm lại làm những chuyện như vậy được. Hắn chắc chắn, trong chuyện này có ẩn khúc.

- Không thể nào.

- Người đâu, đem Âm dương kính lên. - Thiên quân ra lệnh cho người đem Âm dương kính lên, cốt là để chứng minh cho Bạch Chân.

- Không cần. Tứ ca, sự thật chính là Bạch Điềm làm. - Bạch Thiển lên tiếng.

- Dù sự thật có ra sao, bản thượng thần không tin là Bạch Điềm làm. Nhưng mà, nếu Thiên quân muốn bắt tội, Bạch Chân tình nguyện chịu thay.

- Nếu thượng thần đã nói vậy, thôi được. Người đâu, đưa Bạch Chân thượng thần vào đại lao, hai ngày sau, đưa tới Đoạn Lôi đài chịu chín đoạn lôi kiếp.

Dạ Ninh mặt mày xanh xao, không ngờ chuyện này lại ảnh hưởng đến Bạch Chân. Nàng ta bật khóc, quỳ xuống mà năn nỉ Thiên quân.

- Thiên quân, người gây ra lỗi lầm là Bạch Điềm, cớ sao lại để Bạch Chân chịu đựng thay chứ? Bạch Chân, chàng mau mau đi tìm Bạch Điềm về chịu tội đi. - Dạ Ninh hết lời năn nỉ, xong quay sang chỗ Bạch Chân.

Bạch Chân vẫn giữ nguyên chính kiến của mình, hắn không phản đối, cũng không chống cự.

- Thiên quân, trước khi đưa ta vào nhà lao, có thể cho ta về Thanh Khâu một chút được không?

- Được.

Bạch Thiển đi tới, sắc mặt vô cùng lo lắng. Phượng Cửu cũng lo lắng không kém.

- Tứ thúc.

- Cửu nhi, đừng lo. Tứ thúc chịu được. Xin phép Thiên quân, bản thượng thần trở về Thanh Khâu.

Bạch Chân cúi đầu hành lễ, sau đó liền trở về Thanh Khâu. Bạch Thiển cùng Phượng Cửu cũng trở về theo.

Dạ Ninh nhìn thấy Bạch Chân rời khỏi, nước mắt nàng ta trực trào ra, ôm lấy Lạc Tư nương nương mà khóc. Hai tay bấu vào Lạc Tư, khóc nức nở.

Cả ba người trở về Thanh Khâu, sắc mặt người nào cũng đều tệ.

Phượng Cửu ủ dột, trong ánh mắt dường như muốn khóc.

Bạch Thiển cũng lo lắng không kém, nàng vừa lo cho tứ ca, vừa lo cho Bạch Điềm.

- Tất Phương.

Tất Phương chính là linh thú của Bạch Chân. Nó nghe thấy tiếng hắn gọi, liền xuất hiện.

- Ngươi đến Cửu Mộ, mời hai vị phương chủ đến đây một chuyến.

Tất Phượng nghe theo lệnh, sải cánh bay đi. Bạch Thiển đôi phần không hiểu, tại sao lại mời hai vị phương chủ của Cửu Mộ đến đây.

- Tứ ca, tại sao huynh lại mời họ đến đây?

- Chuyện đến lúc này, ta cũng không giấu nữa. Bạch Điềm thực chất là người của Điểu tộc Cửu Mộ - tam công chúa Mộ Dao Tư.

- Sao chứ? Mộ Dao Tư? Chẳng phải là người mà đá Tam sinh đã định cho huynh sao?

- Chính là nàng ấy.

Lúc này, Bạch Chân mới nhớ lại những lời mà lần trước hai vị phương chủ đã nói. Nhưng hắn không ngờ, tai kiếp của nàng lại đến nhanh như vậy.

Chừng nửa canh giờ, hai vị phương chủ đã tới Thanh Khâu.

- Bạch Chân, người gọi bọn ta đến đây là có chuyện gì?

- Ta muốn hai người đưa Điềm...à không, đưa tam công chúa trở về Cửu Mộ.

- Được, nếu người đã nói như vậy, vậy nhờ người giúp bọn ta tìm một lí do để đuổi nó đi. Chỉ có thượng thần mới có thể làm được. - Mộ Tịch tiếp lời Bạch Chân

- Được.

Hai vị phương chủ đứng đó, chờ đợi muội muội trở về.

Bạch Thiển cũng nghe theo lời Bạch Chân, cùng Phượng Cửu trở về Cửu Trùng Thiên trước.

Bạch Điềm cuối cùng cũng xem mắt xong, kết cục là khiến Thương Di Thần Quân kia sợ hãi mà bỏ chạy.

Nàng từ bên ngoài đi vào vườn đào, vẫn không hay biết chuyện gì. Nàng vẫn ung dung, tự tại, không hề biết chuyện gì xảy ra.

Nhìn thấy hai vị đại ca lại đến nữa, Bạch Điềm hốt hoảng, định bỏ chạy thì đã bị phát hiện.

- Tiểu Tư. - Mộ Tịch lên tiếng trước.

- Quay lại. - Mộ Niên tức giận quát lớn.

Bạch Điềm đành phải quay lại, tiêu rồi, lần này xác định là bị bắt về Cửu Mộ rồi.

Bạch Điềm sợ hãi, chuyển ánh nhìn sang Bạch Chân, chỉ mong sẽ được giúp đỡ. Nào ngờ, gương mặt của Bạch Chân vô cùng lạnh lẽo, vẻ mặt lộ rõ sự ghét bỏ dành cho Bạch Điềm.

- Tam công chúa, mời người rời khỏi Thanh Khâu. - Bạch Chân thẳng thắn nói.

- Sao chứ? Sư phụ, xin người đừng đuổi con đi mà. - Bạch Điềm sợ hãi, quỳ xuống khóc lóc van xin.

- Tam công chúa, người nên nhớ, Hồ tộc và Điểu tộc có ân oán.

- Ân oán gì chứ, đó là chuyện của đời trước, tại sao lại bắt đời sau như chúng ta phải gánh chịu chứ? Sư phụ, người không thích con ở điểm nào, người cứ nói, con sẽ sửa.

- Ngươi luôn đem lại mọi phiền phức cho ta, nếu không phải vì chịu đoạn lôi kiếp thứ ba cho ngươi, ta cũng không đến nỗi mất ba phần công lực. Bạch Điềm...không phải, Mộ Dao Tư, ngươi làm ơn đi khỏi đây đi. Hai phương chủ, phiền hai vị đưa vị muội muội này đi.

Bạch Điềm chân không đứng vững, mắt đỏ ngầu vì khóc, từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống.

- Còn nữa, từ giờ chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ta không còn là sư phụ của người. - Bạch Chân lạnh lẽo vô tình, từng bước tiến vào căn nhà chòi, rồi đóng cửa lại.

Mộ Niên không còn cách nào, đành đánh vào huyệt của Bạch Điềm, để nàng ngất đi.

Mộ Tịch đỡ lấy nàng, sau đó bồng lên. Cùng Mộ Niên trở về Cửu Mộ.
_____________

Ahuhu, đến chương sau mới có thể phun siro phèo phèo được mọi người ui 🤣 Vote và cmt nhận xét cho mình nhé🙆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top