Chương 15
Nàng theo phản xạ nhắm chặt mắt, đến khi mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang nằm đè lên người Bạch Chân.
- Ngắm cũng đã ngắm rồi, có thể ngồi dậy chưa?
Bạch Chân chủ động lên tiếng, Bạch Điềm mới ngộ ra, xấu hổ mà ngồi dậy. Chuyện này mà để người ngoài biết được, còn đâu là thanh danh của nàng cơ chứ.
- Sư phụ, con xin lỗi. - Bạch Điềm xấu hổ, bẽn lẽn mà nói.
- Điềm Điềm, lần sau phải cẩn thận. Đã là thượng tiên, phải chú ý hành động của mình, đừng để chúng tiên coi thường.
- Đồ nhi biết rồi.
Bạch Chân nói xong, trong nháy mắt đã rời đi. Lúc này, Bạch Điềm mới nhớ lại lúc nãy. Theo Bạch Chân đã lâu, đây mới là lần đầu tiên, nàng nhìn kĩ mặt hắn như vậy. Vẻ đẹp của Bạch Chân chính là bách bàn nan miêu. Hàng lông mày cân đối đẹp đẽ, đôi mắt phượng đuôi đỏ cuốn hút, chiếc mũi cao thanh thoát, đôi môi có chút đỏ hồng, càng miêu tả càng giống như một mỹ nhân.
Hồ hậu từng bảo, nếu Bạch Chân là nữ nhân, chắc chắn vẻ đẹp sẽ lấn át Bạch Thiển vài phần. Bạch Chân, chính là tiên tư ngọc sắc, tuyết phu hoa mạo lại còn ôn nhuận như ngọc.
- Điện hạ. - Tinh Vũ đột ngột xuất hiện trước mặt nàng.
- Tinh Vũ, đệ đến đây làm gì?
- Đệ đến là muốn khuyên người mau mau trở về đi.
- Tại sao?
- Nhị điện hạ nói, tai kiếp của người sắp đến rồi, là đại tai kiếp.
Bạch Điềm hoài nghi nhìn Tinh Vũ, chẳng phải đã nói sẽ cho nàng ở lại học thuật sao? Sao bây giờ lại bày trò nói dối nàng để kéo nàng quay về chứ.
- Điện hạ.
- Im miệng, Tinh Vũ, có phải ngươi làm tôi hai chủ không vậy? Ngươi là gian tế của nhị ca sao?
- Điện hạ, đệ là muốn tốt cho người mà. - Tinh Vũ nắm lấy tay Bạch Điềm, tha thiết cầu xin nàng trở về.
- Tinh Vũ, vận mệnh của ta, ta tự biết nắm giữ, không cần các người phải quản. - Bạch Điềm tức giận, dùng phép đẩy Tinh Vũ ra khỏi Thanh Khâu.
Bạch Điềm bây giờ dù sao cũng là thượng tiên, hơn nữa, kiếp nạn phi thăng thượng thần cũng phải vượt qua. Nếu lần tai kiếp này chính là thử thách để phi thăng, nàng cũng không sợ. Chỉ là tai kiếp lần này, không chỉ ảnh hưởng một mình nàng, mà ngay cả những người thân bên cạnh nàng cũng bị liên lụy.
Ngay lúc này, trên Cửu Trùng Thiên, Dạ Ninh đứng trước đại điện cùng một tên hắc y nhân.
- Ngươi chắc sẽ thành công chứ? - Dạ Ninh nghi hoặc hỏi.
- Chắc chắn.
- Được thôi, chỉ cần diệt được Bạch Điềm đó, chuyện gì ta cũng làm.
- Không được ảnh hưởng tính mạng của nàng ấy, chủ nhân của ta cần nàng ta.
Dạ Ninh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần Bạch Điềm biến khỏi tầm mắt của Bạch Chân, Dạ Ninh nàng mới có thể thành thân cùng Bạch Chân.
Tên hắc y nhân xoay người một cái, ngay lập tức hóa thành hình dáng của Bạch Điềm. Dạ Ninh cũng tiến hành diễn màn kịch.
- Người đâu, cứu ta. - Dạ Ninh hét lớn gọi người tới viện trợ.
Mấy vị tướng gác bên ngoài nghe thấy tiếng gọi cầu cứu của Dạ Ninh, liền nhanh chóng mà chạy vào bên trong.
Bạch Điềm giả mạo lúc này đang thi triển phép thuật mà phá nát đại điện, Dạ Ninh cũng vờ như đang đánh trả, nhìn thấy tướng gác chạy vào trong, Bạch Điềm giả mạo dùng một chưởng đánh vào Dạ Ninh sau đó biến mất. Cơ thể Dạ Ninh bị một chưởng ấy đánh bay ra xa, may mắn có tướng gác đỡ lấy.
- Công chúa, chúng thần đến trễ.
- Cứu ta... - Dạ Ninh thều thào, mặt cắt không còn giọt máu, sau đó ngất lịm đi.
Mấy vị tướng ấy hoảng sợ, không biết phải làm gì, may mắn sao lúc ấy, Liên Tống điện hạ có chuyện đi ngang, nhìn thấy bên trong huyên náo, liền chạy vào xem.
- Có chuyện gì sao? Đại điện sao lại tan nát thế này. Dạ Ninh nó lại phá phách gì sao?
- Tam điện hạ, lúc nãy chúng thần ở bên ngoài, nghe thấy tiếng hét của công chúa, liền chạy vào xem, nhìn thấy một nữ tử đang phá nát nơi này, còn khiến công chúa trọng thương.
- Trọng thương? - Liên Tống lúc này để ý thấy, Dạ Ninh miệng đầy máu, sắc mặt vô cùng xấu.
Liên Tống nhanh chóng bế nàng đi trị thương, nói bọn họ báo cho thiên quân, phu thê Bạch Thiển, phu thê đại điện hạ biết.
Liên Tống bế Dạ Ninh về điện Nguyệt Dạ, nhẹ nhàng đặt nàng ta trên giường, sau đó thi triển phép thuật mà trị thương cho Dạ Ninh.
Chừng một lúc sau, thiên quân cùng cả nhà Dạ Hoa đi vào điện. Bạch Thiển cùng Dạ Hoa trợ lực cho tam điện hạ. Dạ Ninh dần dần hồi phục, cuối cùng cũng mở mắt ra.
- Tiểu Ninh. - Lạc Tư nương nương đứng ở ngoài mà lo lắng cho con gái mình, nhìn thấy nàng không sao, mới nhẹ nhõm trong lòng.
- Mẫu phi, là Bạch Điềm...là nàng ta làm con bị thương.
Dạ Ninh yếu ớt, uất ức tố cáo Bạch Điềm
- Dạ Ninh, muội có nhìn nhầm không, không thể nào là Bạch Điềm được. - Bạch Thiển nghe thấy là Bạch Điềm, liền nói giúp cho nàng.
- Thiển Thiển, nàng biết Bạch Điềm là ai sao?
- Bạch Điềm là đồ đệ của tứ ca ta. Dạ Ninh, muội không nhìn lầm chứ?
- Tẩu tẩu, muội không nhìn lầm. Nếu mọi người không tin, hãy lấy "Âm dương kính" mà xem. - Dạ Ninh mệt mỏi mà nói.
Thiên quân cho người cầm kính âm dương đi xem rõ sự tình. Một lúc sau, bọn họ đem kết quả về để trình tấu.
Âm dương kính hiện ra hình ảnh lúc nãy, Bạch Thiển nhận ra, không tin vào mắt mình.
- Chính là Bạch Điềm.
- Rõ rồi, người đâu, tới Thanh Khâu, bắt Bạch Điềm về đây. - Thiên quân tức giận hạ lệnh xuống.
Bạch Thiển nghi ngờ bên trong có uẩn khúc, tuy không tiếp xúc nhiều với Bạch Điềm, nhưng nàng khẳng định Bạch Điềm không phải loại người xấu xa. Nàng rời khỏi điện, nhanh chóng trở về Thanh Khâu trước binh lính.
------------------------------
Hì hì, vui quá, sắp tới những chương mình thích nhất rồi. Chuẩn bị cho chị nhà phun siro phèo phèo :)))) Mọi người đừng quên vote và cmt cho mình nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top