Chương 14

Dạ Ninh dụ dỗ mãi, Bạch Điềm mới chịu theo nàng ta lên Cửu Trùng Thiên. Cửu Trùng Thiên đối với nàng thật sự quá xa lạ, phong cảnh nơi đây trông rất huyền ảo, lại có chút gì đó rất thần tiên, hoàn toàn khác so với Cửu Mộ và Thanh Khâu.

Dạ Ninh dắt Bạch Điềm đi hết chỗ này đến chỗ kia, đến cả Thái Thần Cung, nơi ở của Đông Hoa cũng đưa đến.

- Điềm Điềm, ngươi thấy Cửu Trùng Thiên như thế nào?

- À, ừm...rất đẹp.

- Đương nhiên rồi, Cửu Trùng Thiên chính là bồng lai tiên cảnh. Ngươi bây giờ là thượng tiên, cũng nên đi đi lại lại trên đây.

- Nhưng ta vẫn thích Thanh Khâu hơn.

Bạch Điềm cố tỏ ra vui vẻ nhưng bên trong lại vô cùng gượng gạo. Có ác cảm với Dạ Ninh, bây giờ nàng ta lại thân với nàng như vậy, thật có chút lo sợ.

- Dạ Ninh, ta nhớ ra có chút chuyện, nên phải trở về Thanh Khâu. Cáo từ trước. - Bạch Điềm viện một lí do, sau đó bay đi, rời khỏi Cửu Trùng Thiên.

Dạ Ninh nở nụ cười đắc ý, ánh mắt nhìn xa xăm, có chút gian xảo ở trong ấy.

- Bạch Điềm à Bạch Điềm, ngươi cuối cùng vẫn ngu ngốc như vậy, bổn công chúa sẽ cho ngươi nếm mùi sống không bằng chết.

[...]

Bạch Điềm lúc này đã trở về Thanh Khâu, nàng cảm nhận thấy có luồn tiên khí quen thuộc...chẳng lẽ là hai vị ca ca lại đến đây sao?

- Hai người bọn họ sao cứ đến đây mãi vậy?

- Bạch tỷ tỷ - Cổn Cổn từ đằng xa nhìn thấy Bạch Điềm, bèn chạy lại hù một cái.

Bạch Điềm bị Cổn Cổn hù một cái, hồn bay phách lạc, mấy đứa trẻ này sao cứ thích làm người khác lo lắng, sợ hãi vậy chứ.

Bạch Điềm nhìn thấy hai vị ca ca đang đi ra, nhanh chóng bịt miệng Cổn Cổn, cùng thằng bé núp vào tảng đá to lớn gần đó.

- Cổn Cổn, đệ chịu khó im lặng một chút.

Nhận thấy hai vị ca ca đã rời đi, nàng mới hết sợ hãi, sau đó mới dám cùng Cổn Cổn bước ra ngoài.

- Cổn Cổn, chẳng phải đệ đang ở Thái Thần Cung sao?

- Hứ, phụ quân lại nấu cá sốt chua ngọt, còn bắt đệ ăn nữa, đệ đương nhiên phải trốn xuống đây rồi.

- Cá sốt chua ngọt của Đế quân kinh khủng vậy sao?

- Còn hơn cả kinh khủng nữa, đệ thà bị bắt chép phạt còn hơn là ăn cá của phụ quân. - Cổn Cổn nhăn nhó, nhắc đến món ăn này, thằng bé rùng mình.

Bạch Điềm cười thầm, không ngờ Đế quân lại khiến cho hài tử của mình sống dở chết dở như vậy.

- Tỷ tỷ, hai người lúc nãy là ai vậy?

- Là...

- Là hai vị ca ca của muội ấy.

Bạch Điềm quay lưng ra đằng sau, nhìn thấy không có ai, chẳng lẽ nàng nghe nhầm, nhưng khi quay lại, Thập Trì đang đứng trước mặt nàng.

- Hóa ra là huynh, làm ta sợ muốn chết.

- Bỏ nhà đi chơi lúc nào cũng mang tâm thế sợ hãi.

- Ta không có. Nhưng mà tại sao...huynh lại tới đây?

- Nhớ muội. - Thập Trì không suy nghĩ gì, thẳng thừng nói.

Bạch Điềm nghe xong, không có chút phản ứng, riêng Cổn Cổn, thằng bé liên tục đá vào chân Thập Trì.

- Bạch Cổn Cổn, ngươi làm cái gì vậy?

- Ai cho ngươi nói nhớ tỷ tỷ, tỷ tỷ là của ta. - Cổn Cổn hét toáng lên.

Thập Trì ngơ cả người, đúng là trẻ con đứa nào cũng suy nghĩ vớ vẩn, không ngoại trừ cả Cổn Cổn.

Thập Trì muốn nói gì đó, nhưng cảm thấy có người đang đi tới, vội vàng rời khỏi.

- Thoắt ẩn thoắt hiển, không biết hắn là người hay ma nữa.

Phượng Cửu từ bên trong đi ra, Cổn Cổn nhìn thấy mẫu thân, liền chạy tới ôm lấy chân nàng.

- Mẫu thân.

- Cổn Cổn, tại sao lại chạy ra đây, không phải là đang chơi với A Ly sao?

- A Ly cữu cữu đi theo tổ cô trở về Cửu Trùng Thiên rồi.

Phượng Cửu lúc này mới chú ý đến Bạch Điềm, quả thật có chút thiếu sót.

- Bạch Điềm, có chuyện gì sợ hãi sao?

- Có sao?

- Rõ ràng có, chẳng lẽ...vừa nãy thấy hai vị ca ca, nên hồn bay tứ phía không? - Phượng Cửu nhìn chằm chằm vào nàng mà nói.

Bạch Điềm trợn tròn mắt, cái chuyện gì vậy chứ, ban đầu chỉ có mình nàng, rồi hai người, ba người, dường như cả tứ hải bát hoang đều phát hiện ra nàng.

Phượng Cửu nhìn thấy thái độ của Bạch Điềm, ôm bụng cười nắc nẻ.

- Tại sao ngươi biết?

- Ai da, ngươi không cần biết lý do, ta cũng không nói chuyện này với ai. Ân oán của đời trước, ta căn bản không quan tâm tới.

- Bạch tỷ tỷ, mẫu thân ta rất ham chơi, những chuyện này mẫu thân chẳng để tâm tới đâu.

Phượng Cửu lườm Cổn Cổn một cái, có cần phải nói xấu mẫu thân của nó đến vậy không?

- Phượng Cửu, cảm ơn.

- Có gì đâu, ta cảm thấy chúng ta cũng có nhiều nét giống nhau. Bạch Điềm, ngươi có thích tiểu thúc không?

-... - Bạch Điềm nghe thấy câu hỏi ấy, mặt có chút đỏ, lúng túng thấy rõ.

Phượng Cửu cười tít mắt, nói Bạch Điềm giống nàng cũng không sai.

Bạch Điềm cũng không muốn giấu đi cảm xúc của mình. Nhưng nhân duyên này, định sẵn là đoạn nghiệt duyên. Nói nàng không quan tâm đến ân oán là sai, ân oán giữa hai bên, đời sau như họ chịu ảnh hưởng cũng không nhỏ.

- Nếu ngươi không thích nói cũng không sao, Bạch Điềm, ta khuyên ngươi, nếu thích thì dũng cảm mà theo đuổi. Cũng giống như ta, năm xưa Đông Hoa xóa tên mình trên đá Tam sinh, nhưng cuối cùng thì sao...chàng ấy vẫn cưới ta. Tình cảm, khó nói lắm.

- Mẫu thân, người nói gì vậy? - Cổn Cổn không hiểu, mẫu thân sao hôm nay nói mấy lời khó hiểu đến vậy.

- Chỉ cần chịu về Thái Thần Cung, mẫu thân sẽ nói cho con nghe.

Cổn Cổn phụng phịu, lúc nào cũng bắt thằng bé trở về Thái Thần Cung, thế chẳng phải ngày nào cũng phải ăn cá sốt chua ngọt của Đông Hoa sao?

Phượng Cửu biết nói cũng chẳng có tác dụng gì, bèn cáo từ trước, bế thằng bé về Thái Thần Cung.

Bạch Điềm lúc này mới suy nghĩ lại những lời Phượng Cửu nói, thẳng thắn theo đuổi sao, nàng có thể nắm giữ được hạnh phúc của bản thân chứ?

Bạch Điềm đang suy nghĩ, nhìn thấy Bạch Chân đi ra, nàng rối rít chạy tới, không cẩn thận mà bị vấp té.

Nàng theo phản xạ nhắm chặt mắt, đến khi mở mắt ra thì...
_____________

Chương này không hay lắm, mọi người đọc chơi chơi cho vui thôi ha 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top