Chương 13
Tại sảnh chính của Cửu Mộ,
Mộ Tịch đang phải hứng chịu sự tra xét của đại ca hắn, nhưng hắn đã lỡ hứa với tiểu muội rằng sẽ không tiết lộ ra ngoài.
- Nói, có phải Tư nhi đang trốn ở Thanh Khâu không?
- Đệ...đệ không biết...
- Nói dối, ta hỏi đệ, có phải lúc ta rời đi, đệ lén ở lại Bí Hải không?
Mộ Tịch trước sau như một, không hé một lời, hắn cúi đầu xuống, nhắm chặt mắt, vờ như không nghe thấy.
"Cứng đầu, cứng cổ, Tư nhi hư chính là do đệ" - Mộ Niên nghĩ thầm trong đầu, nếu như từ nhỏ, hắn cứng rắn một chút, không giao Dao Tư cho Mộ Tịch, có lẽ con bé sẽ ngoan ngoãn hơn một chút.
- Đại ca, huynh đi đâu vậy?
- San bằng Thanh Khâu, trả thù cho cha mẹ._Mộ Niên dứt khoát nói, tay cầm Tru Y kiếm, vẻ mặt sắc lạnh.
"Nguy rồi, Thanh Khâu có Bạch Chân, mà Bạch Chân lại là sư phụ của tiểu Tư, mình phải ngăn đại ca lại"
- Đại ca, huynh bình tĩnh, đệ khai, đệ khai mà. Thật ra, tiểu Tư lén trốn khỏi Cửu Mộ, chạy tới Thanh Khâu bái sư...
- Sao, bái sư?
Mộ Tịch gật đầu, hắn nhắm chặt mặt, tay chắp lại, cầu mong cho bản thân vượt qua cơn giông gió này.
- Bao nhiêu danh sư nức tiếng ở Cửu Mộ lại không bái, lại đi bái Bạch Chân.
- Đại ca, có lẽ...tiểu Tư không thích bị ràng buộc, huynh cũng hiểu tính nó, thích gì làm đấy. Cũng có thể, Bạch Chân võ nghệ cao cường, pháp thuật cũng thần thông quảng đại, cho nên...
- Thần thông quảng đại? Một thượng thần mới chỉ có mười chín vạn tuổi, làm sao có thể so được với sư phụ của chúng ta chứ. - Mộ Niên tức giận nói.
- Đại ca, người trẻ có cách dạy khác, sư phụ gần năm mươi vạn tuổi rồi, cách dạy sẽ mang chút cổ hủ, tiểu Tư của chúng ta, con bé lại thích những điều mới mẻ. Huynh cứ để nó theo Bạch Chân đi.
- Nhưng...
- Đại ca, huynh yên tâm, tiểu Tư không phải kẻ ngốc, nó sẽ không sa vào lưới tình của Bạch Chân đâu.
Mộ Niên gật đầu tạm tin, hắn thu kiếm lại, sau đó rời đi. Nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, chắc chắn vẫn còn năm phần nóng giận.
Mộ Tịch thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy xém tí nữa là bị dọa chết rồi.
Tinh Vũ từ từ bước vào trong, chạy tới đỡ Mộ Tịch đứng dậy.
- Tinh Vũ, ngươi sao lại về đây, chẳng phải ngươi đang đi theo tiểu Tư sao?
- Nhị phương chủ, đệ về là muốn báo tin, điện hạ đã vượt qua kiếp nạn phi thăng, người bây giờ đã là thượng tiên rồi.
- Sao chứ, hay quá đi, lúc nó còn ở đây, ta và đại ca năm lần bảy lượt muốn nó đi, nó nhất quyết không chịu. Nay chỉ cần một tháng, nó đã thành thượng tiên rồi.
- Dạ đúng, nhưng mà...thực ra điện hạ chỉ chịu hai trận lôi kiếp, trận thứ ba là do Bạch Chân thượng thần đỡ lấy. Ngoài ra... - Tinh Vũ ngập ngừng, gãi gãi đầu, không biết có nên nói hay không.
- Sao không nói nữa?
- Ngoài ra...điện hạ còn đẩy nội đan ra khỏi cơ thể, tách ra làm hai phần, đưa cho Bạch Chân.
Mộ Tịch không tin vào tai mình, cái gì chứ, tiểu muội của hắn, nữ quân của Điểu tộc lại dám tách nội đan để đưa cho một thượng thần của Thanh Khâu.
Mộ Tịch tức giận đến tột cùng, sắc mặt cũng thay đổi, để lộ ra đôi cánh của mình.
Tinh Vũ chứng kiến cảnh tượng này, sợ toát mồ hôi, có khi nào, nó đã gây ra đại họa rồi không.
- Nhị phương chủ...người bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà.
- Im miệng, lần này không thể nhân nhượng nữa rồi. Bản phương chủ quyết đưa nó trở về.
Mộ Tịch nói rồi, liền cảm nhận thấy một luồng khí xấu từ bên ngoài bay vào, rồi lại bay theo hướng tới điện Tinh Quang.
Mộ Tịch cùng Tinh Vũ chạy theo, nào ngờ luồng khí ấy cũng rơi vào mắt Mộ Niên, hắn từ thư phòng cũng đi theo. Cả ba dừng trước điện Tinh Quang, luồng khí ấy bay vào rồi biến mất.
Cảm nhận có chuyện chẳng lành, Mộ Niên bấm độn ngón tay, sắc mặt cũng liền thay đổi, chuyển sang lo lắng.
- Không hay rồi, chúng ta phải đến Thanh Khâu một chuyến.
- Đại ca, có chuyện gì sao?
- Ta vừa bấm một quẻ cho Tư nhi, sắp tới nó sẽ gặp một trận tai kiếp rất lớn.
- Đệ hiểu rồi, nhưng mà...chẳng phải từ bé chúng ta đã phải thề, không được bước chân vào Thanh Khâu dù chỉ nửa bước sao? - Mộ Tịch lo lắng nhìn đại ca hắn.
Mộ Niên lấy Tru Y kiếm ra, hắn rạch một đường ngay tay mình, sau đó dùng phép, hóa ra bản đồ ranh giới giữa Thanh Khâu và Cửu Mộ.
- Đại ca, huynh làm cái gì vậy?
- Phá bỏ ranh giới giữa Thanh Khâu và Cửu Mộ, phá bỏ lời thề của người dân Điểu tộc.
[...]
Thanh Khâu,
Bạch Điềm vẫn ưu tư, không biết rằng bản thân sắp trải qua một kiếp nạn vô cùng đau đớn, hành hạ tinh thần lẫn thể xác.
- Bạch Điềm. - Dạ Ninh từ đằng sau đi tới, vỗ nhẹ vai nàng.
Bạch Điềm đang ngắm mình dưới suối, thấy có người gọi liền quay lưng lại. Là Dạ Ninh sao, cô ta lại muốn tới đối đầu với nàng à?
- Ta muốn xin lỗi chuyện lúc nãy, là do ta quá lời, mong thượng tiên bỏ qua.
- Tại sao cô biết ta đã là thượng tiên?
- Là do Bạch ca ca nói ta nghe. Thượng tiên, chúng ta...có thể làm bạn không?
- Làm bạn sao? - Bạch Điềm có chút e dè, chẳng phải lúc nãy nàng ta hùng hồn lắm sao?
Dạ Ninh nhíu mày, cúi đầu xuống, tỏ vẻ yếu đuối, khóe mắt đã xuất hiện những tầng sương mờ, Dạ Ninh vờ lau nước mắt, nhẹ giọng nói :
- Thượng tiên có phải chê ta chỉ là địa tiên nhỏ bé, chê thân phận ta thấp hèn nên không muốn kết bạn với ta? Có phải không?
- Ơ, ta không có ý đó. Đừng khóc nữa, nếu ngươi thích, chúng ta sẽ kết tình bằng hữu.
- Thật sao? Thế thì hay quá, thượng tiên, ta có thể gọi người là Điềm Điềm được không?
- Được. - Bạch Điềm gật đầu, nàng ngơ ngác, chẳng phải lúc nãy Dạ Ninh này vẫn còn khóc sao?
Dạ Ninh vui mừng, nở nụ cười tươi với nàng, sau đó còn chủ động đi tới khoác tay với nàng, trông có vẻ vô cùng thân thiết.
Bạch Điềm có chút không quen, nhưng nàng cũng mặc kệ. Dù Dạ Ninh này có quậy nàng đến cỡ nào, nàng cũng chịu được, dù sao...nàng cũng là nữ quân, còn nàng ta chỉ là một công chúa nhỏ bé, chắc chắn không sao.
_______________
Dzà, mong mọi người nhiệt tình ủng hộ 😢.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top