Chương 12

- Tiểu Điềm....không sao chứ?

- Con không sao, sư phụ, người ổn chứ? Con đưa người về Thanh Khâu.

- Ta...không sao....chỉ là vết thương nhỏ mà thôi._Bạch Chân mặt mày tái lại, hô hấp khó dần.

Bạch Điềm quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại ngay một tảng đá. Đây là...tiên khí, mùi tiên khí tỏa ra sau tảng đá đó. Nàng nhìn thấy một vệt áo màu hồng, chẳng lẽ.....

Bạch Điềm tạm gác qua một bên, nàng nhận thấy Bạch Chân chính là không chịu nổi, liền dìu y đến gần tảng đá, để y dựa vào nó.

- Sư phụ, người gắng gượng một chút, con sẽ chữa trị cho người.

- Không....cần...ta không sao.

Bạch Điềm bỏ ngoài tai những lời ấy, nhất quyết cứu Bạch Chân. Nàng xoay người hắn lại, tìm vị trí y bị thương.

- Đây rồi, sư phụ, là...phi thiên hoàn.

- Phi....thiên hoàn ư, chẳng phải là loại độc...bị cấm...sao?

- Sư phụ, người đừng lo. Dù phải bỏ mạng, con cũng quyết cứu người.

Nghĩ là làm, Bạch Điềm xoay lưng Bạch Chân về đối diện mình. Mặc cho y không ngừng phản đối, Bạch Điềm vẫn cố chấp cứu y.

Nói một chút về loại độc Bạch Chân trúng phải. Phi Thiên Hoàn nằm trong những loại độc cổ của Tam giới. Thuở hồng hoang, người trúng Phi Thiên Hoàn luôn là nỗi bất lực của các vị tiên nhân, đến cả người thông thạo y thuật như Chiết Nhan cũng phải chịu thua.

- Mộ Dao Tư ta, dù có bỏ mạng tại đây, cũng quyết cứu được sư phụ._Bạch Điềm tự nhủ thầm trong lòng mình.

Nàng bắt đầu hành động, Bạch Điềm dùng bí thuật của Điểu tộc, lực dồn về hai tay, đẩy chất độc ra khỏi cơ thể Bạch Chân.

Bạch Chân trong tiềm thức vẫn nhận ra, Bạch Điềm đang đẩy hết chất độc ra khỏi người hắn. Tiểu đồ đệ này, thật ngốc.

Ép được một phần chất độc ra ngoài, Bạch Điềm dùng công lực, đẩy nội đan từ trong cơ thể ra ngoài, nội đan của Điểu tộc chính là thần dược, trị được bách bệnh.

Nội đan từ trong miệng Bạch Điềm bay ra ngoài, nàng dùng sức, tách nó ra làm hai. Một nửa cho Bạch Chân, nửa còn lại của nàng. Quá trình diễn ra chớp nhoáng, nhưng với Bạch Điềm, đó là một thử thách. Nội đan một khi rời khỏi cơ thể, ngay lập tức, cơ thể như mất thăng bằng, suy nhược thấy rõ.

Bạch Điềm nhanh chóng nuốt nửa phần nội đan, phần còn lại, nàng biến nó thành khí, rơi xuống và ngấm vào cơ thể Bạch Chân. Chừng một lúc sau, máu độc trong cơ thể được ép hết ra ngoài.

Bạch Điềm vận nội công xuống, hai chân muốn rã rời, cơ thể yếu nhược thấy rõ.

Bạch Chân lúc này thần sắc khởi lên, trông rất có sức sống. Bạch Điềm nhìn thấy hắn như vậy, liền nhanh chóng tiến tới, đặt tay hắn lên vai nàng. Sau đó dùng thuật trở về Thanh Khâu.

[...]

Tại Bí Hải Thần Châu, sâu bên trong hang động, một cơ thể bị phong ấn đang có dấu hiệu tỉnh lại. Không ai khác chính là nhất đại yêu thần Miểu Âm.

- Nương nương. Thần theo lệnh của người, đã tiếp cận được với Huyết đại nhân.

- Ngươi làm tốt lắm Cửu Hiên, đợi bổn tọa hồi phục tu vi, đến lúc đó sẽ trực tiếp đi gặp A Huyết.

- Nương nương, Huyết đại nhân quá trong sáng, thần e rằng....

- Ngươi đừng lo, bổn tọa tự có cách. Còn giờ, tiếp tục đi theo A Huyết.

- Rõ._Tên hắc y nhân nghe lệnh, sau đó liền rời đi.

Miểu Âm nở nụ cười bí hiểm, ánh mắt sắc bén nhìn xa xăm, dự là sắp tới, tam giới ắt sẽ có loạn.

[...]

Thanh Khâu,

Bạch Điềm cùng Bạch Chân cuối cùng đã trở về. Từ Vọng Ưu động về đến đây, tổn hao không ít công lực của nàng.

- Sư phụ, chúng ta về tới rồi. Người gắng một chút nữa thôi.

Bạch Điềm đỡ hắn đi, từng bước chân nặng nề, không ngờ, Bạch Chân bề ngoài trông ốm yếu, mảnh khảnh, không ngờ....lại nặng như vậy.

Ngay lúc nàng không đi nổi, may sao, Chiết Nhan vừa hay xuất hiện. Nhìn thấy cả hai mình đầy vết thương, mới tiến tới hỏi :

- Chẳng phải chỉ là phi thăng thôi sao? Hai người các ngươi sao lại thê thảm đến như vậy. Bạch Điềm, Chân Chân...hắn không sao chứ?

- Chiết Nhan thượng thần, sư phụ bị trúng Phi Thiên Hoàn.

- Sao chứ?_Chiết Nhan trợn tròn mắt ngạc nhiên, tại sao Phi Thiên Hoàn lại xuất hiện ở đây, chẳng phải nó được Cửu Trùng Thiên canh chừng kĩ càng sao?

- Ngươi đưa hắn về rừng đào, ta đi tìm thuốc cứu hắn.

- Vâng.

Bạch Điềm làm theo lời Chiết Nhan dặn, gắng gượng kéo Bạch Chân về rừng đào. Nếu không phải vì mất sức, nàng cũng không phải khổ sở như thế này.

Chừng một lúc, Bạch Điềm cũng có thể đặt Bạch Chân về căn nhà. Nàng nhẹ nhàng dìu hắn lên giường, cởi giày ra cho hắn.

- Sư phụ, người đợi một chút, Chiết Nhan thượng thần sẽ tới liền.

Bạch Chân tuy ngất xỉu nhưng vẫn cảm nhận được có người bên cạnh, hắn cầm tay nàng, nói :

- Tiểu Điềm, cảm ơn con!

Bạch Điềm nhoẻn miệng cười, nàng gỡ tay Bạch Chân ra, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Trùng hợp thay, Dạ Ninh lại đứng bên ngoài, nhìn thấy Bạch Điềm, lại đột nhiên nổi đóa.

- Bạch Điềm, cô đúng là sao chổi. Nếu không phải vì giúp cô phi thăng, Bạch ca ca cũng không ra nông nổi như vậy.

- Dạ Ninh, cô muốn đổ thừa cho tôi sao? Tôi nói cho cô biết, cô đừng nghĩ chuyện cô dùng Phi Thiên Hoàn ám sát tôi, trời không biết, quỷ không hay. Cô muốn làm gì tôi cũng được, nhưng tôi cấm cô, không được tổn hại đến sư phụ.

- Ngươi nói cái gì, bổn công chúa không hiểu?

- Chỉ có những người ngu ngốc mới không hiểu.

Bạch Điềm vẻ mặt lạnh lùng, chuyện ngày hôm nay, nàng sẽ không truy tố. Nhưng nếu như Dạ Ninh đó, một lần nữa tổn hại đến Bạch Chân, dù nàng ta có lên trời xuống biển, Bạch Điềm cũng quyết lôi nàng ta xử tội.
____________

Hic hic, mấy chương sắp tới dự là sẽ khá nhạt, nên là mình sẽ đẩy tình tiết nhanh hơn một tí. Bạn nào thấy mạch truyện quá nhanh cũng đừng bỡ ngỡ nhé 🤣 À, mọi người đừng quên vote và để lại góp ý nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top