Chương 11
- Điện hạ....có chuyện rồi.
- Chuyện gì?
- Ngày hôm nay, Thương Di Thần Quân đem sính lễ đến cầu thân.
- Chỉ là cầu thân thôi mà, đại ca ta dĩ nhiên sẽ không đồng ý._Bạch Điềm lộ vẻ mặt đắc ý
- Điện hạ, nhưng mà đại phương chủ đồng ý rồi....
Bạch Điềm nghe xong không tin vào tai mình, đại ca lại dễ dàng chấp nhận như vậy sao? Cảm giác bị người thân phản bội, thật quá đau lòng mà.
- Đến cả mặt của tên Thương Di Thần Quân đó ta còn không biết, ta khẳng định chưa chạm mặt hắn lần nào. Hà cớ gì phải đem sính vật đến cầu thân cơ chứ.
- Đệ nghe nói Thương Di Thần Quân đến đá tam sinh, phát hiện ra đá tam sinh khắc tên của hai người, nên ngài ấy mới đến._Tinh Vũ gãi gãi đầu, nhớ lại những lời nó vừa nghe lén lúc nãy.
- Điện hạ, hay người tạm trốn về đi, xem mắt xong, nếu không vừa ý thì nhờ nhị phương chủ đưa người về.
Dạ Ninh từ bên ngoài đi ra, nhìn thấy Bạch Điềm nói chuyện một mình, vẻ mặt nàng vô cùng sợ hãi, Dạ Ninh liền hét lên.
- Bạch cô nương, nói chuyện với ai vậy?
Bạch Điềm giật thốt lên, tim đập liên hồi.
- Ta....ta đang nói chuyện với nhân cách thứ hai, chỉ có những bậc tiên nhân mới có, một địa tiên nhỏ bé như người, làm sao có._Bạch Điềm trêu chọc, chỉ cần nhìn qua nguyên thần cũng biết, Dạ Ninh tuy là công chúa nhưng chỉ mới là địa tiên nhỏ bé.
- Ngươi....Bạch Điềm, ngươi quỳ thêm hai canh giờ nữa cho ta.
- Không, ở Thanh Khâu này, chỉ có mỗi sư phụ mới có quyền phạt ta, người muốn ra lệnh, thì đi về Cửu Trùng Thiên mà giương oai.
- Ngươi.....được lắm, hứ._Dạ Ninh tức giận không nói lên lời, mặt mày méo xẹo, cau có, nhìn thật khó coi.
Bạch Điềm nhìn xung quanh, tìm kiếm Tinh Vũ, mới lúc nãy còn ở đây, vừa nghe thấy Dạ Ninh hét lên đã chạy đi mất.
- Tinh Vũ, ngươi đâu rồi.
Đáp lại lời nàng, chỉ là tiếng gió xào xạc và một tiếng hét thất thanh, là tiếng hét của Dạ Ninh, miệng không ngừng gọi "Bạch ca ca, cứu muội".
Bạch Điềm ngó vào trong, thì Tinh Vũ từ bên trong nhà chòi đi ra, mặt mày phấn khởi, ôm bụng mà cười nắc nẻ.
- Điện hạ.
- Tinh Vũ, ngươi vừa làm gì thế?
- Điện hạ, lúc này khi cái cô Dạ Ninh kia vào trong, đệ cũng đi theo. Nhìn dáng vẻ chắc chắn là rất nhát, đệ dùng tiên thuật hóa ra một bầy chuột, nàng ta nhìn thấy liền nhảy toáng lên.
- Tinh Vũ, đệ...không nên....làm như...hahahaha.
Bạch Điềm cố gắng nín cười, nhưng không thể được. Tinh Vũ quả thực là bạn thân của nàng mà, tinh ranh, nghịch ngợm, không kém Bạch Điềm thuở nhỏ là bao.
- Điện hạ, chuyện xem mặt Thương Di Thần Quân, người tính sao?
- Ta cũng không biết, Tinh Vũ, hay ngươi biến thành ta, đi xem mặt vị Thương Di Thần Quân đó đi.
- Hả, điện hạ, người làm khó đệ rồi.
- Nếu không được, vậy ta chỉ còn cách đi xem mắt hắn thôi. Tinh Vũ, ngươi về chuyển lại lời ta, ta đồng ý.
- Vâng.
Tinh Vũ không nán lại lâu, thông báo xong liền bay về Cửu Mộ. Bạch Điềm vẫn tiếp tục quỳ, nãy giờ hai cái đầu gối nàng bắt đầu nhức rồi, lưng cũng đau, lại còn rất đói bụng.
Bạch Điềm giương mắt về phía căn nhà chòi, Bạch Chân từ lúc vào vẫn chưa thấy ra lại, có khi nào bọn họ....Bạch Điềm lắc lắc đầu, đẩy những suy nghĩ điên rồ ấy ra khỏi đầu.
Bạch Điềm cứ quỳ mãi, vẫn không thấy Bạch Chân đi ra. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc, lại thêm những cánh đào rơi lã chã, càng khiến hai con mắt Bạch Điềm trùng xuống. Nàng gắng mở mắt, nhưng cứ híp lại, híp dần rồi ngủ mất.
[...]
- Tiểu Điềm, dậy mau._Một giọng nói trầm ấm vang lên, bàn tay khẳng khiu lay lay bả vai nàng.
- Hơ...sư...phụ...
- Tiểu Điềm, con đúng là một con chim vừa béo ú lại vừa lười. Bắt con quỳ, con liền ngủ gục mất.
- Vậy sao? Sư phụ, người bế con vào sao?
- Đúng vậy._Bạch Chân mỉm cười ôn nhu đáp.
Nhận được câu trả lời đúng ý, tim nàng như muốn nhảy ra ngoài, là được sư phụ bế, được chính Bạch Chân thượng thần bế vào.
Bạch Điềm suy nghĩ một hồi, mặt mày ửng hồng cả lên, hai mang tai cũng vô cùng đỏ.
Bạch Chân nhìn biểu hiện của nàng, liền bật cười. Tiểu đồ đệ này làm sao lại ngốc như vậy, liệu có đủ khả năng phi thăng không nữa.
- Tiểu Điềm, chúng ta đi.
- Sư phụ, đi đâu chứ?
- Ngày hôm nay vừa hay có lôi kiếp, có thể phi thăng thượng tiên, con muốn đi không? Hay là để đợt sau?
- Con đi._Bạch Điềm gật đầu chắc nịch, phi thăng thượng tiên, cùng lắm là chịu đựng ba đoạn lôi kiếp, không quá khó khăn.
Bạch Điềm bước xuống giường, chỉn trang lại bản thân một chút. Sau đó cùng Bạch Chân đến Vọng Ưu động, nơi sẽ xuất hiện lôi kiếp.
Vọng Ưu động nằm cách xa Thanh Khâu, phải đi nửa ngày trời mới có thể đến nơi. Trái ngược với thời gian thực, Vọng Ưu động một màu đen tối, hoang vu hẻo lánh vô cùng.
Bạch Điềm hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Tuy rằng chỉ chịu ba lôi kiếp, nhưng lại căng thẳng vô cùng, nếu không cẩn thận, có thể mất mạng.
- Tiểu Điềm, nếu muốn rút lui, chúng ta về, sư phụ tiếp tục dạy cho con, đừng quá ép bản thân.
- Sư phụ, con không sợ. Chỉ là kiếp nạn phi thăng thượng tiên nhỏ nhoi, con còn làm không được, vậy đến khi phi thăng thượng thần, con chắc chắn không thể vượt qua nổi._Bạch Điềm khẳng định
Bạch Chân cũng không ép nàng, trước khi Bạch Điềm vượt kiếp, hắn đưa cho nàng một viên tiên đan, tăng thêm sức lực cho nàng.
Bạch Điềm nhanh chóng bước vào trong, bắt đầu kiếp nạn phi thăng.
Lôi kiếp quả thật có chút khác so với sấm sét bình thường. Nhìn sơ qua, lôi kiếp này.....quả thực rất đáng gờm.
Bạch Điềm nhìn về phía Bạch Chân, hắn mỉm cười ôn nhu nhìn nàng, như được tiếp thêm động lực.
- Dao Tư, ngươi làm được. Cố lên.
Đoạn lôi thứ nhất, cơ thể nàng như bị hàng vạn con kiến bò trong người, đoạn lôi thứ hai, lục phũ ngũ tạng như muốn nát ra. Đoạn lôi thứ ba chuẩn bị đến, Bạch Điềm không thể đứng thẳng được, khuỵu chân xuống mà chịu đựng.
Bạch Chân đứng bên ngoài, nhận thấy nàng không ổn, liền xông vào bên trong tương trợ.
Đoạn lôi thứ ba giáng xuống, Bạch Điềm nhắm chặt mắt, không...có cảm giác. Chẳng lẽ, nàng không vượt qua được sao?
- Tiểu Điềm, con làm tốt lắm!
- Sư phụ._Bạch Điềm mở mắt, hóa ra Bạch Chân đã đỡ cho nàng một đoạn.
- Tiểu Điềm, à không...Bạch Điềm thượng tiên.
Bạch Điềm đỡ Bạch Chân đứng dậy, cùng nhau bước ra khỏi động.
Ngay lúc cả hai vừa ra khỏi động, Bạch Chân cảm thấy có vật đang hướng về phía Bạch Điềm, hắn liền đẩy nàng ra, đỡ vật ấy thay nàng.
Bạch Điềm nhất thời không hiểu chuyện gì, đến khi ngộ ra đã thấy Bạch Chân miệng đầy máu, lưng áo đã nhuộm một màu đỏ. Bạch Điềm hoảng hốt, hét lên :
- Sư phụ....
______________
Sắp thi rồi mọi người ơiii....Ngày này năm trước đã được nghỉ hè rồi 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top