Chương 10
Dạ Ninh cùng hai nữ tì của mình cùng đi đến Thanh Khâu. Nàng hôm nay vận bạch y, tiên khí ngút trời, lại có chút khí phách của bậc tiên nhân.
Bạch Chân đã đừng chờ sẵn, nếu không phải Bạch Thiển nhờ, hắn cũng chẳng muốn tiếp Dạ Ninh công chúa.
- Bạch ca ca._Dạ Ninh đi tới, ôm chầm lấy Bạch Chân.
- Dạ Ninh, cô buông ta ra. Nơi này có người qua lại, ta không muốn họ hiểu lầm._Bạch Chân gỡ Dạ Ninh ra khỏi người mình.
Dạ Ninh tuy không ôm nữa, nhưng lại cố tình ôm lấy tay của Bạch Chân không rời.
Bạch Chân mày có chút nheo, môi mím lại. Bên trong khó chịu nhưng không thể biểu lộ ra bên ngoài.
- Bạch ca ca, muội đã đến đây, hy vọng được huynh chỉ giáo thêm.
- Dạ Ninh, nếu cô muốn được chỉ giáo thêm, có thể trở lại Cửu Trùng Thiên.
- Bạch ca ca, muội muốn huynh chỉ cơ._Dạ Ninh giở giọng nhõng nhẽo.
Bạch Chân vờ như không nghe, cứ để cho Dạ Ninh bám lấy tay, dọc đường nói chuyện luyên thuyên.
Còn Bạch Điềm, nàng một mình luyện công, cố gắng luyện tập thật tốt cho đợt phi thăng thượng tiên, vượt tam lôi kiếp vào hai ngày sau.
- Sư phụ.
Bạch Điềm lập tức dừng lại việc luyện công, hớn hở gọi. Nhưng nhìn thấy kế bên có nữ nhân bám lấy, liền khó chịu.
- Tiểu Điềm, đây là Dạ Ninh công chúa.
- Bái kiến công chúa._Bạch Điềm làm đúng quy củ, hành lễ với Dạ Ninh.
Dạ Ninh đắc ý, liền nghênh mặt lên, tỏ vẻ của một bậc tiền bối.
- Miễn lễ. Ngươi là Bạch Điềm?
- Phải, ta là đồ đệ của Bạch Chân thượng thần.
Dạ Ninh hỏi một câu, Bạch Điềm trả lời một nẻo. Trong ý tứ cũng ngầm nói, nàng mới là người sư phụ yêu quý nhất.
- Sắp tới ta sẽ ở đây, mong Bạch Điềm chỉ giáo.
- Không dám, công chúa sẽ ở đâu, căn nhà chòi này sao?
- Bạch ca ca ở đâu, ta ở đó._Dạ Ninh liếc nhìn sang Bạch Chân.
Bạch Chân vẫn điềm tĩnh, không nói gì hết. Dạ Ninh này thật phiền, lại không biết điều.
- À, sư phụ thường ở chung với Chiết Nhan thượng thần, người thân là nữ nhân, ở chung với hai nam nhân có chút không tiện.
- Bạch ca ca._Dạ Ninh nũng nịu, nắm tay Bạch Chân kéo kéo.
Bạch Điềm cảm thấy ớn lạnh, một tiếng cũng Bạch ca ca, hai tiếng cũng là Bạch ca ca. Nếu Dạ Ninh này ở Cửu Mộ, chắc chắn sẽ bị đại ca nàng đuổi đi.
- Vậy....ta tạm thời ở đây vậy.
- Chỗ hơi nhỏ, mong công chúa giữ ý tứ, đừng đùng đùng nổi giận lại chạy đến chỗ Bạch ca ca.
Bạch Điềm bình thản nói, trong đó ba phần là nhắc nhở nàng ta chú ý tứ, bảy phần là muốn châm chọc nàng, đừng hở chút là lại làm nũng sư phụ.
- Tiểu Điềm, nếu không tiện, con dọn đến phủ đệ của ta đi.
- Sư phụ, không sao đâu, con ở đây cũng quen rồi._Bạch Điềm gãi đầu, cười hì hì.
Dạ Ninh nhìn thấy bọn họ thân thiết, trong lòng nảy sinh ganh tỵ. Nhưng cuộc chiến nào cũng phải có đối thủ, dù sao Thiên quân cũng đã hứa sẽ ban hôn nàng với Bạch Chân. Đến lúc đó, bắt Bạch Điềm gọi nàng ta tiếng " sư mẫu ".
- Bạch ca ca, muội cảm thấy hơi mệt, huynh đưa muội vào được không?
- Được thôi.
Bạch Chân miễn cưỡng đưa Dạ Ninh vào trong nhà. Bạch Điềm nhìn thấy Dạ Ninh giả vờ, quả thật có chút chướng mắt. Nàng lén dùng phép, hóa một vỏ chuối để trước bậc thang. Ngay khi Dạ Ninh vừa bước lên, đế giày đạp trúng, không cẩn thận mà ngã ra đất.
- Dạ Ninh công chúa, người không sao chứ? Tại sao lại không cẩn thận mà vấp phải, có khi nào người mãi nhìn sư phụ của ta nên không để ý?
- Ngươi..._Dạ Ninh bị Bạch Điềm nói trúng, mặt có chút thẹn.
- Tiểu Điềm, đi ra kia quỳ gối cho ta._Bạch Chân bỗng nhiên tức giận, chỉ tay về phía cây đào đối diện.
Bạch Điềm ngơ ngác, chỉ là té thôi mà. Có nhất thiết phải bắt nàng quỳ không chứ? Ở Cửu Mộ, dù nàng có làm chuyện động trời gì đi nữa, hai vị ca ca cũng không phạt. Nhưng đây là Thanh Khâu, không phải Cửu Mộ.
- Tại sao con phải quỳ?
- Chính mắt ta nhìn thấy, con hóa ra vỏ chuối đặt gần đây, cố tình để cho Dạ Ninh té ngã.
- Nhưng...nhưng mà....sư phụ à...._Bạch Điềm lấp bấp biện minh.
Bạch Chân vẻ mặt không chút biến sắc, nghiêm nghị nhìn Bạch Điềm. Nàng bị vẻ mặt này của Bạch Chân làm cho sợ, gấp rút chạy tới cây đào mà quỳ chịu phát.
- Dạ Ninh, là ta dạy đồ đệ không tốt, mong cô đừng giận.
- Không sao, đồ đệ của huynh cũng coi như là đồ đệ của ta rồi. Chúng ta đi thôi._Dạ Ninh không giữ ý tứ, liền kéo Bạch Chân vào căn nhà chòi.
Bạch Điềm uất ức, cái gì mà cũng là đồ đệ của nàng ta. Luận về tuổi tác, Dạ Ninh kia cũng phải hơn nàng 4, 5 vạn tuổi, luận về công lực, tuy Bạch Điềm vẫn chưa thăng lên thượng tiên, nhưng sức mạnh đã vượt xa hàng thượng tiên từ lâu.
- Tưởng ta ngốc sao, muốn làm sư mẫu ta? Còn lâu.
Bạch Điềm than thở vài câu, lại tiếp tục quỳ gối. Dạ Ninh kia chắc là khắc tinh của nàng. Nàng ta vừa tới, nàng lập tức gặp vận xui.
- Điện hạ.
- Tinh Vũ, là ngươi sao?
- Điện hạ, có chuyện rồi.....
_____________
Hôm nay tôi buồn mọi người ạ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top