Chương 1
-" Bà Tư, bà biết tin gì chưa?"
-" Sao? Chuyện gì sốt dẻo lắm hả đa? Kể tao nghe coi chừ."
-" Thật luôn! Chuyện trấn động đang đồn ầm lên về cậu ba Kim nhà ông hội đồng mà bà lại chẳng hay biết luôn sao? "
Lời xì xầm to nhỏ bắt đầu lan truyền ra bốn phương. Từ già đến trẻ con ai ai cũng biết. Sao mà tránh được ánh mắt của thiên hạ chứ! Lời đồn một, gió thổi cũng thành mười.
Nhưng nó là chuyện chi mới được chứ?
---
Câu chuyện dần được hé mở. Bí mật nào rồi cũng lụi tàn.
Chuyện kể rằng: cậu ba Kim lỡ thương thầm thằng Quốc của nhà họ Điền. Tuy biết nếu yêu sẽ khó mà buông tay nhưng cậu ba lại vẫn cứ đâm đầu, không thoát ra nổi. Dần dần cái thứ tình cảm ấy bỗng cháy sực lên khiến cậu phải mất đi quá nhiều thứ. Từ danh tiếng, địa vị và cả người cậu thương cũng từ từ ra đi...
Chẳng hiểu vì lí nào cậu ba Kim lại cuồng say trong cái thứ tình cảm không chắc sẽ có đáp án với thằng Quốc. Nó cũng chỉ là một thằng nô bộc hèn nhát. Không có tiếng nói, không dám trách than trong xã hội và còn thật hèn mọn. Vã lại Quốc nó ngoài cái vẻ đẹp thùy mị như ngọc thì không được gì cả. Chỉ biết nghe gì làm nấy. Không dám cãi lại dù nửa lời.
Thế mà lần đầu cậu gặp nó khi vừa du học về cũng là lần cậu ba gửi cho nó tấm chân tình của mình.
Có thứ gì đó khiến cậu thầm thương lấy nó, thầm muốn chiếm đoạt nó cho riêng cậu. Cậu nhỡ nhọc lòng nhớ thương nó quá nhiều. Nhưng... đời không đẹp như mơ
Nhìn ánh mắt nó đi, Quốc nó đẹp lắm! Cái nét đẹp lạ lùng mà một đứa con trai trong làng không có. Bờ môi mỏng, mềm đến độ nếu chỉ cần chạm vào cũng khiến ta đê mê rồi. Đúng là một "tuyệt phẩm"! Và đôi mắt kia kìa, đôi mắt trong khiết, ngây thơ nhưng vẫn có chút gợi tình. Chiếm Quốc cho riêng mình, thật sự nếu được cậu không thấy áy náy điều chi cả.
-" Quốc, mày đâu rồi!"
-" Dạ, cậu gọi con"
Thân ảnh nhỏ con chạy lại phía cậu ba. Tuy là trai 18 nhưng Quốc còn "ngây dại" lắm đa. Cậu ba lướt ánh mắt từ trên xuống, chăm chăm ngắm nghía mọi thứ tồn tại trên cơ thể nó cả rằng trong hay lẫn ngoài. Gọi Quốc cũng chỉ vì nhớ chứ cũng chẳng có gì đã sai vặt cả. Cậu thương nó lắm chứ đa nhưng khổ nỗi tấm chân tình ấy chỉ mỗi cậu biết. Còn về Quốc, nó có thương cậu đâu.
-" Mày cứ ngồi đây nghỉ đi. Mọi việc cứ để con Mận nó làm. Ngồi đây cho cậu ngắm"
-" Dạ?"
Cậu ba Kim ơi, cậu ba Kim à! Cậu có biết cậu đang nói gì không vậy. Cậu có thương nó thì cũng đừng làm khó nó chứ. Nó mà không làm ông bà lại đuổi việc nó. Lấy đâu tiền mà nó sống đây. Thân đã thấp hèn cậu còn làm thế Quốc nó khó xử lắm đa. Không ấy nó ngồi chơi rồi cậu ba bảo kê nó đi. Đến lúc đó Quốc nó chơi cho cậu xem.
Cậu ba nhìn Quốc một lượt sau chỉ chẹp chẹp miệng. Hai con ngươi nó to tròn nhìn cậu, như đợi chờ sắp bị sai vặt điều gì đó. Phấp phới trên khuôn mặt kia lỡ lộ rõ phiến hồng trên hai gò má. Nhìn thôi cậu ba cũng muốn gói lại cất cho riêng mình. Nhưng ý chí ấy cũng chỉ thoáng qua. Cậu mà làm thế chỉ e Quốc ghét mà thèm nhìn mặt nữa. Lúc đó chắc cậu cầm đá đập đầu mình quá cơ.
Cậu ba làm thế Quốc nó thấy khó xử quá! Quốc nó biết nó làm gì có cửa với cậu được chứ. Càng chẳng dám mơ tưởng đến cậu. Một nước lên mây sao? Thôi Quốc xin cáo lui
-" Cậu bảo mày cứ ngồi nghỉ đi. Không nghe à?"
Cậu vội quát lên. Tuy có chút sôi máu vì nói mà nó không nghe, nhưng dẫu gì nó cũng là người cậu thương. Nên quát nó, mắng nó cậu Kim cũng thấy xót lắm chứ.
Cậu nhìn nó, ánh mắt đó khác nhiều so với bình thường. Ánh mặt hiện lên cái yêu chiều, cái sủng ái rồi lại có chút đau lòng. Có lẽ vì nó không thích cậu chăng?
-" Cậu ơi, cậu đừng làm thế. Ông bà thấy ông bà lại quở, lại trách đuổi con mất đi mất."
Nó nói mà sao thương đến thế! Lời nói có chút nghẹn lại. Nó biết chứ, biết cậu thương nó, nó thương cậu lung lắm đa. Nhưng thật nực cười, người như nó sao dám mơ mộng hão huyền đến người danh giá, đã vậy còn là cậu ba Kim chứ. Giá như Quốc nó không ở thời đại này thì có lẽ nó dám....
-" Thôi mày đi đi..." Cậu ba có chút buồn rầu mà vẫy tay đuổi nó ra
Cậu không muốn ép nó. Cái ánh mắt sầu đau chỉ dám nhìn Quốc quay gót bỏ đi. Cậu cũng chẳng trách nó khi nó không thương cậu. Nếu đã lỡ thương nó thì đành thương cho trót, không nỡ rời. Thật khổ tâm quá đa...
---
-" Hanh à! Má cũng chẳng muốn ép con đâu. Nhưng trai đã ngoài 28 mà chưa vợ. Con coi liệu thu xếp mà tìm đứa con gái nào cho tử tế lấy về. Để còn có cháu cho má ẵm bồng nữa chứ đa. Má cũng gần đất xa trời rồi chứ có còn sống được bao nữa đâu. Không đợi được lâu nữa đâu con." Bà hội đồng nhìn cậu ba Kim mà nói
Cậu nghe cũng hiểu chứ. Cái tuổi của cậu đáng lẽ phải sớm yên bề gia thất, an cư lập nghiệp, ổn định cuộc sống từ lâu rồi. Nhưng... nhưng cậu có thương ai ngoài nó đâu. Ước chi cậu không phải là cậu ba Kim thì cậu có thể đường đường chính chính mà nói lời thương nó rồi. Rước nó về, tay ấp nệm êm cùng nó. Nhưng đời mà... nực cười lắm
-" Má à. Con vẫn chưa muốn cưới vợ đâu...Thôi má đừng nói nữa. Con mệt rồi! Con về nghỉ đây" Nói rồi cậu sải bước bỏ đi mặc cho người phụ nữ đã ngoài 50 đang thở dài đầy u phiền.
Bà nuôi con trai bà, bà là người hiểu rõ tánh nó hơn ai hết. Nó đã không muốn thì nó sẽ không làm. Dù có ép nó nó cũng sẽ không chịu làm.
---
Đêm nay cậu ba Kim lại không thể ngủ được. Phần vì cậu còn để bụng mấy lời má nói, còn phần là vì... Cậu thấy khó chịu đến bức rứt. Căn phòng của cậu cũng trở nên ngột ngạt đến khó chịu.
Hết trở mình qua rồi lại cũng chả thể nào yên lòng ngủ được. Chẳng biết vì cái chi nữa đa.
Thấp thoáng bên ngoài hiên phòng, cậu ba nghe thấy thứ âm thanh gì đó. Nó ngọt mà dễ chịu đến lạ thường. Ai đó đang hò ngoài kia. Tiếng hò nghe sao mà trong trẻo đến thế. Kèm theo ấy ánh trăng sáng mờ mờ ảo ảo lấp lóe qua khung cửa sổ, chỉ thấy bóng của một cậu thanh niên nhỏ
-" Quốc à! Chắc là em hò rồi...." Dòng suy nghĩ chợt thoáng qua của cậu ba Kim mà lặng người.
Cậu cũng chỉ dám nằm trong mà nghe, chẳng dám đối diện. Có nó cậu vui lắm. Cậu thật muốn vừa nghe Quốc nó hò, vừa được cạnh bên mà vuốt ve, yêu thương nó.
Quốc à! Hanh tôi thương em lắm!
Ước chi sinh ra tôi không phải là cậu ba Kim!
Tay cầm nhành quế để kế nhành trâm
Thương em anh để bụng - đừng thâm lộ tình
Không thâm thì em nói bạc tình
Còn viếng thăm, thì phụ mẫu đánh "mình" mà tui đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top