同桌

Chà, vậy là coi như đã làm quen được rồi, Lebeo tự nhủ và không khỏi khen bản thân một chút. Nhưng mà... Seong Ji vẫn trầm tính quá, trên lớp hầu như không nói gì cả. Mà cũng chẳng trách được, bởi vì đôi khi Lebeo lại hỏi mấy câu không đầu không đuôi, trên trời dưới đất, những câu mà đến bản thân cũng không chắc chắn là có trả lời nổi. Ví dụ như...

"Seong Ji, cậu nghĩ cá voi có buồn khi chúng không thể khóc được không?"

Seong Ji dừng bút, ngước sang nhìn Lebeo, ánh mắt hoang mang như đang nói: "Cái câu hỏi kiểu gì thế?"

"...Cậu không nghĩ vậy à?" Lebeo nghiêng đầu, đôi mắt đầy tò mò như thể vừa đặt một câu hỏi triết học sâu sắc.

Seong Ji hít một hơi dài, cũng cố ngẫm câu hỏi vô nghĩa của Lebeo một hồi:

"Chắc là không."

"Vậy cá voi hạnh phúc hả?"

"Ừm... có thể."

Lebeo gật gù:

"Thế thì tốt. Hôm qua tớ mơ thấy chúng khóc dưới lòng biển đấy. Tội nghiệp thật."

"Làm ơn học bài đi... ??" Cậu bạn cùng bàn điềm tĩnh đến mấy cũng phải bất lực trước sự khó đoán của Lebeo.

...

Đến giờ nghỉ giữa tiết, Seong Ji thở phào nhẹ nhõm, nằm áp mặt xuống bàn, trông có vẻ hơi đuối sức. Cả người cậu như bị đánh bại bởi những tiết học mệt mỏi và chán nản. Trong khi đó, Lebeo vẫn tràn đầy năng lượng, học bài chẳng mấy khó khăn, vẫn cứ hứng khởi như thể mọi thứ đều dễ dàng. Cậu cũng nằm xuống bàn, mắt nhìn Seong Ji với vẻ mặt có chút tinh nghịch, như thể cậu ta chuẩn bị chia sẻ một câu chuyện mới.

"Lebeo này.."

"Sao?!"

Ơ, Seong Ji chủ động bắt chuyện này, có tiến bộ à nha! Lebeo hơi bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ đáp lại cậu. Còn Seong Ji thì cứ nhìn chằm chằm một lúc, như thể đang tìm từ ngữ để hỏi một câu hỏi quan trọng lắm.

"... Tại sao mấy chú cá voi trong mơ của cậu lại khóc thế?"

"Vậy là cậu đợi đến nghỉ giải lao để hỏi tớ cái này hả- " Lebeo không khỏi cười khúc khích.

"Đúng rồi"

Seong Ji lúc nào cũng vậy, trông như một người không mấy quan tâm đến những chuyện xung quanh, nhưng mà thật ra lại luôn chú ý mọi thứ, dù là nhỏ nhặt nhất, chỉ là không bộc lộ ra ngoài.

"Vì chúng không thể tìm được đường về nhà. Biển rộng mênh mông, không có bảng chỉ đường, chúng cứ lang thang mãi thôi."

"Vậy sao không tìm một cái bản đồ biển gì đó để chỉ đường?"

Lebeo nhìn Seong Ji, ánh mắt có chút bất ngờ. Cậu bạn trông lạnh lùng như này mà lại có thể phát ra những câu ngốc nghếch, vô tri được sao?

"Bây giờ đến lượt cậu hỏi lại mấy cái linh tinh à?"

"Tớ nghiêm túc mà"

"Dưới đáy biển tối như vậy, không có ánh sáng, cá voi làm sao mà đọc bản đồ?"

Seong Ji ngừng lại một chút, nhìn Lebeo với vẻ mặt hơi khó hiểu, rồi lại gật đầu, như thể vừa thêm chút kiến thức bổ ích:

"Ừ nhỉ... "

Những cuộc trò chuyện ngây ngô, hồn nhiên mà buồn cười đến lạ, cộng thêm cái vẻ mặt của Seong Ji khiến Lebeo không thể nhịn cười được. Mà khoan... cậu ấy thật sự tin vào những thứ này sao?

Nhưng rồi cũng cảm thấy vui vui, dù gì thì những cuộc trò chuyện kiểu này cũng thật dễ thương.

...

Trong một tiết học dài đằng đẵng, Lebeo lại vô thức ngắm Seong Ji như một thói quen. Cậu bạn cùng bàn này đúng là có cái gì đó lạ lùng, vẻ ngoài trầm lặng và ít nói khiến mọi người dễ dàng bỏ qua, nhưng Lebeo thì không. Cậu nghĩ rằng nếu Seong Ji không quá khép kín, có lẽ sẽ là người nổi bật nhất trong trường.

Nhưng dù sao, cái sự im lặng đó cũng làm Seong Ji càng thêm cuốn hút. Giống như một cuốn sách hay mà chỉ những ai chịu đọc mới hiểu được giá trị của nó.

"Lebeo, mặt tớ dính gì hả?"

"Đúng rồi, dính cơm kìa" Lebeo nói dối không biết nhắm mắt! Ngón tay của cậu nhẹ nhàng lướt qua má Seong Ji, giả vờ phủi một chút như thể đang giúp cậu bạn. Còn Seong Ji thì chẳng nghi ngờ gì, còn vội vàng sờ mặt mình, trông có vẻ hơi xấu hổ.

Nhìn vậy thôi chứ cũng dễ tin người nhỉ?

...

Trong một tiết học khác, Seong Ji cũng không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu cậu và Lebeo lén nói chuyện trong giờ. Từ ngày kết bạn, thời gian trong trường của họ dường như chia làm hai: 70% để rì rầm đủ thứ chuyện trời đất, còn 30% nghiêm túc dành cho việc học.

"Seong Ji Seong Ji, nếu một ngày tớ hóa thành cái bút chì, cậu sẽ dùng tớ để làm gì?" Vừa dứt lời thì Lebeo tự cắn lưỡi, đáng lẽ ra phải kêu là "xiōng dì" chứ không gọi nhõng nhẽo kiểu đấy!

Nhưng mà cái câu hỏi trên trời rơi xuống ấy cũng khiến Seong Ji đơ ra một hồi, hoang mang.

"Bút chì cỡ người hay bút chì bình thường?"

"Cậu hỏi cái gì vậy?"

"À không có gì..."

Cậu xoa xoa trán, cố gắng gạt đi hình ảnh cây bút chì cỡ người cao 1m75 với mái tóc đỏ rực đang chạy vòng vòng trong đầu mình, Seong Ji âm thầm hối hận vì đã để trí tưởng tượng đi hơi xa.

"Tớ sẽ dùng cậu để vẽ một bức tranh thật đẹp rồi giữ lại làm kỷ niệm"

"Cậu vẽ xấu muốn chết, nhưng trả lời cũng ngọt ngào! Thế nếu tớ là cục gôm thì sao?"

"Thì tớ sẽ cất cậu đi, để cậu không bị mòn mất"

"Cậu nói thế làm tớ muốn biến thành đồ dùng học tập thật đấy" Lebeo phì cười trước những câu trả lời thật thà có phần đáng yêu của Seong Ji.

"Nhưng đừng biến thành thước kẻ, tớ hay làm gãy"

...

Giờ ăn trưa, như thường lệ, hai người lại kéo nhau ra góc sân sau vắng vẻ nơi Seong Ji hay hút thuốc. Cả hai cầm theo khay cơm, tránh xa căn tin ồn ào để tận hưởng không gian yên tĩnh. Ánh nắng nhẹ nhàng lọt qua những kẽ lá, gió thổi mang theo mùi cỏ xanh mát. Lebeo vừa gắp một miếng thịt vừa liếc mắt sang khay cơm của Seong Ji... ý là... nhiều thật, nhiều gấp đôi khay của cậu luôn.

"Cậu tính mở quán ăn nhỏ ở đây à?" Lebeo bật cười, chống cằm nhìn khay cơm của Seong Ji.

"Ăn cho khỏe, để lần sau bế cậu dễ hơn"

Cậu bạn trả lời, giọng bình thường như thể đó là chuyện hiển nhiên, miệng vẫn nhồm nhoàm từng xúc cơm. Người thì trông cao ráo cân đối, vậy mà ăn nhiều kinh khủng, khiến Lebeo cứ nhìn mãi không rời mắt.

"Tập trung ăn đi, lo nhìn khay của tớ làm gì?" Seong Ji liếc mắt sang, dừng muỗng một chút rồi lại tiếp tục.

"Không được, nhìn khay của cậu là tớ thấy no luôn rồi." Lebeo vờ thở dài, ánh mắt long lanh đầy vẻ oán trách.

"Vậy để tớ ăn luôn phần của cậu"

"Cậu là lợn à?"

"Tớ đùa"

Seong Ji cười nhạt rồi gắp miếng thịt to nhất trong khay của mình sang Lebeo.

"Nếu cậu không chịu ăn thì sẽ bị gió thổi bay"

"Tớ đá cho cậu bay được luôn đấy?"

Lebeo vừa cảm thấy mềm lòng vì được Seong Ji gắp đồ ăn cho, vừa không khỏi tức tối trước cái câu trêu cậu gầy như tép. Cơ mà thôi, cũng tạm tha.

...

Cậu bạn này ăn nhanh đến mức trong khi Lebeo còn đang mải mê nhấm nháp từng miếng cơm thì cậu đã ăn xong bữa, còn thoải mái cởi áo khoác ra để chuẩn bị "tẩm hương".

"Ồ, cậu không mặc áo đồng phục bên trong à?" Lebeo cười khúc khích, ánh mắt không giấu được sự tò mò.

"Đồ tớ giặt hôm qua chưa khô, nếu mặc vào thì sẽ có mùi ẩm, hôi lắm"

Dưới lớp áo khoác, chiếc áo ba lỗ đen ôm sát cơ thể Seong Ji một cách hoàn hảo. Cơ bắp của cậu nổi lên rõ ràng dưới lớp vải, từng đường cong của cơ bụng, của ngực được kéo căng khi di chuyển. Bờ vai rộng, cơ bắp tay cuồn cuộn như thể được tập luyện trong một thời gian dài, lưng cậu ấy cũng rất to và trông chắc khỏe, từng múi cơ lưng như những lớp sóng nhẹ nhàng nổi lên mỗi khi chuyển động. Cơ thể này... chẳng giống một học sinh cấp ba chút nào.

Ực...

Lebeo nhìn Seong Ji, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhưng vẫn không giấu nổi chút ngượng ngùng trong giọng nói:

"Cậu tập thể dục à? Nhìn khỏe phết. Cơ thể này... không giống học sinh chút nào đâu."

"Có tập thể dục"

Nhìn mà mê thật ấy.

Seong Ji đứng cách Lebeo khoảng 2 mét, với vài động tác điêu luyện, cậu lấy điếu thuốc ra rồi châm lửa. Sau khi rít một hơi thật sâu, Seong Ji quay mặt sang một bên, thả ra dòng khói dài như thể đang tận hưởng khoảnh khắc này. Cái không khí tĩnh lặng của buổi trưa cùng với ánh nắng nhạt và làn gió dịu dàng làm không gian như chìm vào một vẻ yên bình, xa vời.

Lebeo lướt mắt qua Seong Ji, rồi lại quay đi vờ như không để ý, nhưng thực ra vẫn tò mò nhìn cậu bạn.

"Cậu tinh tế thật đấy, Seong Ji à. Làm sao mà cậu lại biết cách điệu đấy? Nhìn cứ như kiểu nhân vật trong phim vậy."

Seong Ji chỉ nhún vai. "Thỉnh thoảng cũng phải học mấy thứ đó chứ."

"Cậu chắc học không ít nhỉ?"

...

Sau khi ăn xong, Lebeo cảm thấy vô cùng thoải mái, ngâm ngâm một vài câu nhạc từ thời cũ rít trong miệng. Mặc dù có vẻ hơi lạc tông, nhưng vẫn dễ nghe, như thể cậu đang tự thưởng cho mình một chút vui vẻ. Seong Ji thì vẫn đứng dựa vào tường, tay cầm điếu thuốc đung đưa, thỉnh thoảng cậu lại lấy một hơi sâu rồi ngước mắt lên nhìn khoảng không trước mặt. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ có tiếng gió thoảng và tiếng hát vụn vặt của Lebeo hòa vào nhau, làm cho khung cảnh này càng thêm phần thơ mộng.

"Seong Ji, cậu ngủ à?"

Seong Ji giật mình, nhận ra mình đã vô tình nhắm mắt trong lúc nghe Lebeo hát mà chẳng hay biết gì.

"Có chút..."

"Do tớ hát hay hửm?"

"Giọng chua lè"

Nói thế thôi, chứ Seong Ji thật ra thích nghe lắm. Giọng Lebeo mà, ngọt xớt, êm tai. Dù có hay lải nhải liên tục như cái radio chạy bằng cơm, nhưng khi cậu ngâm nga vài câu hát trong miệng thì lại hay đến lạ thường. Seong Ji chẳng bao giờ chịu thừa nhận, nhưng chỉ cần liếc qua cái vẻ mơ màng, buồn ngủ ban nãy thì Lebeo biết thừa! Chỉ là không muốn bắt bẻ khiến Seong Ji ngượng đỏ mặt thôi.

...

Sau một hồi, Seong Ji dập đầu thuốc vào bức tường bên cạnh, bước lại rồi thả người ngồi bịch xuống cạnh Lebeo, khẽ dựa lưng vào tường.

"Hôm nay cậu không treo ngược trên lan can nữa nhỉ?" Seong Ji lên tiếng, giọng đều đều.

Nghe vậy, Lebeo bật cười, nghiêng đầu ghé sát, hạ giọng như đang cố tình trêu chọc: "Cậu muốn bế tớ tiếp hả?"

"Cõng thôi, coi như tớ trả phí ăn trưa cùng"

Lebeo thoáng đỏ mặt, nhưng rồi lại làm bộ khoanh tay, tỏ vẻ:

"Chơi lớn vậy? Thôi, để dành sức mà cõng khay cơm khổng lồ của cậu đi."

"Thế tóm lại muốn không?" Seong Ji vừa nói, vừa kéo áo khoác lên để che đi mùi khói thuốc đã ám trên áo của mình.

"Có chứ!"

Thế là hai đứa, một đứa cõng, một đứa hưởng thụ, lang thang quanh trường, không vội vã mà cứ thế lững thững. Lebeo chẳng buông tha cơ hội để nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại vươn tay ra, nghịch mái tóc đen dài của Seong Ji, hoặc áp sát mũi vào gáy cậu để trêu trọc. Cảm giác làn da ấm áp của Seong Ji làm Lebeo có chút ngẩn ngơ, nhưng cũng chẳng làm cậu dừng lại được với những trò trêu ghẹo của mình.

"Đi qua bên này một chút đi." Lebeo cười khúc khích, giả vờ đung đưa người qua lại để khiến Seong Ji phải cố gắng giữ thăng bằng. Tuy vậy, dù cậu có giãy như cá mắc cạn thì Seong Ji vẫn đứng vững như một ngọn núi, không hề lung lay.

"Cẩn thận ngã cả hai đứa bây giờ"

Seong Ji nhẹ nhàng nói, nhưng Lebeo có thể nghe thấy sự kiên nhẫn trong giọng nói ấy, không hề tức giận.

Lúc này, Lebeo ngả đầu vào vai Seong Ji, nhắm mắt cảm nhận cảm giác yên bình trong giây lát. Khoảnh khắc này như thể chỉ có hai đứa, chỉ riêng hai đứa thôi.

...

Một lúc sau, không còn tiếng nghịch ngợm hay những câu chuyện không đầu không đuôi của Lebeo nữa. Cậu chỉ lặng im, hơi thở đều đặn và nhịp tim nhẹ nhàng, dường như chìm vào một khoảng không gian yên tĩnh riêng biệt. Seong Ji chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì, lặng lẽ nghe từng tiếng thở của cậu bạn sau lưng.

"Ngủ ngoan đi. Để tớ lo cho cậu."

Cậu chẳng cần phải đáp lại, thậm chí không cần phải nghe. Đôi khi, chỉ một lời thì thầm khẽ khàng cũng đủ để mang theo chút ấm áp dịu dàng, len lỏi vào cả những giấc mơ.

Gió thổi qua những chiếc lá xào xạc, không gian tĩnh lặng trở nên thơ mộng đến lạ thường. Seong Ji chỉ nhích từng bước nhẹ, như muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi. Cậu tự hỏi liệu có phải mình đang quá tham lam, nhưng rồi lại nghĩ rằng chỉ cần thêm một bước nữa, một phút nữa, được ở bên Lebeo như vậy là đủ.

...

Khi Seong Ji nghe tiếng ngáp dài của Lebeo từ sau lưng, biết cậu bạn đã tỉnh. Cậu mỉm cười nhẹ.

"Ngủ ngon không?"

Lebeo lắc đầu, giọng lười biếng:

"Mùi thuốc lá ám trên áo cậu hôi chết đi được."

"Thế thôi không cõng nữa?"

"Ừm, bế đi."

"Gãy lưng tớ"

_________________________________________

Dịu quáaa huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top