冬日 (2)
Đến chiều muộn, cả lớp đã vắng tanh. Seong Ji đợi đến khi không còn ai mới cúi xuống chọc nhẹ vào má cậu bạn đang nằm gục trên bàn, giọng vừa trầm vừa dịu dàng:
"Lebeo, dậy thôi. Tớ đưa cậu về."
Lebeo mơ màng mở mắt, nhưng chỉ càng cảm thấy tệ hơn. Cơ thể thì mềm nhũn, run lên bần bật. Đầu cậu nóng như lửa đốt, cảm giác yếu ớt đến mức chẳng làm gì nổi, giống như một con mèo nhỏ vừa bị mưa dầm cả ngày. Bình thường khỏe như nào cũng không sao, nhưng mỗi lần cảm cúm, Lebeo lại cảm giác như vừa chết đi sống lại cả chục lần.
Seong Ji không để Lebeo làm gì hết, chỉ nhẹ nhàng dọn hết sách vở của cậu vào cặp rồi đeo nó lên vai. Một cặp bên phải là của Lebeo, một cặp bên trái là của mình. Thấy vậy, Lebeo chỉ khẽ gật gù, đầu óc nửa tỉnh nửa mê.
Nhưng bỗng nhiên cậu nghĩ ra một chuyện cực kỳ hệ trọng. Đầu óc vốn đang quay cuồng giờ lại càng rối tung.
Seong Ji bảo sẽ bế mà! Giờ mang nặng như thế, chắc chắn cậu ấy sẽ bắt mình tự đi bộ về... Huhu, Seong Ji hết thương mình rồi! Mình tội nghiệp thế này mà cậu ấy cũng nỡ lòng...
Lebeo mím môi, gương mặt thoáng ấm ức, nước mắt gần như muốn trào ra. Nhưng trước khi cậu kịp làm nũng, Seong Ji bất ngờ cúi xuống, một tay vòng qua lưng Lebeo, một tay luồn xuống dưới đầu gối, nhấc bổng cậu lên như thể cậu nhẹ bẫng.
Seong Ji bước đi thật chậm rãi, sau đó lại cười khẽ, cúi xuống chạm nhẹ trán cậu, giọng nói tràn ngập sự cưng chiều:
"Yên tâm, tối nay tớ còn ôm cậu ngủ, không để cậu mơ màng nghĩ linh tinh đâu."
...
Suốt cả đoạn đường, Lebeo ôm chặt cổ Seong Ji, dụi mặt vào vai cậu, thả mình vào giấc ngủ say. Cậu thỏa mãn nhắm mắt lại, cảm giác được bế thật tuyệt vời, còn hơn cả việc phải tự đi bộ về một mình trong cơn rét.
Trong lúc mơ màng, Lebeo nhận ra một chuyện kỳ lạ - Seong Ji không đi đúng đường về kí túc xá. Nhưng mà thôi kệ, được bế như này là ổn rồi. Chắc cậu ấy đi lạc cũng vì yêu thương mình quá mà.
Bỗng Lebeo nghe thấy giọng Seong Ji, nhưng mơ hồ lắm, có vẻ như đang nói với ai đó.
"Vâng, cho cháu..." Giọng cậu nghe xa vời, Lebeo chỉ cảm thấy đầu óc mình lâng lâng, lại tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Bước thêm một chút nữa, Lebeo nghe thấy tiếng nói của một người lớn tuổi vang lên trong không khí:
"Thuốc à? Mua cho bé bao nhiêu tuổi?"
Seong Ji giọng có phần lúng túng, chỉ vào người cao 1m75 đang rúc đầu vào ngực mình:
"À... bé này..."
Và một cảnh tượng có thể nói là rất đặc biệt xuất hiện: Seong Ji, sau lưng vác hai chiếc cặp sách, đằng trước một tay ôm bổng Lebeo, tay còn lại cầm chiếc bọc đựng hai tô cháo nóng hổi và chút thuốc thang. Nhìn thì có vẻ cực kỳ vất vả, nhưng trong đôi mắt của Seong Ji thì chỉ có sự dịu dàng và yêu chiều hết mực.
...
Khi tỉnh dậy, Lebeo nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường ký túc xá quen thuộc. Cậu cuộn mình trong lớp chăn ấm áp, cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm hơn sau giấc ngủ dài ban nãy.
Seong Ji thì ngồi cạnh giường, lặng lẽ quan sát. Trên bàn học, bát cháo và hộp thuốc đã được chuẩn bị sẵn. Ánh mắt lướt qua căn phòng nhỏ, thật khác với những gì cậu tưởng tượng. Là người hoạt bát, đôi khi nghịch ngợm đến khó tả, Seong Ji nghĩ phòng của Lebeo sẽ bừa bộn, lộn xộn như tính cách cậu ấy. Thế nhưng không, mọi thứ ở đây đều sạch sẽ đến mức khó tin.
Căn phòng gọn gàng, đồ đạc được sắp xếp không sai một ly. Không một hạt bụi bám trên mặt bàn hay kệ sách, cứ như thể nơi này chẳng có ai ở. Nếu không biết rõ, có lẽ Seong Ji sẽ nghĩ Lebeo bị ám ảnh cưỡng chế với sự sạch sẽ. Không gian hoàn hảo khiến Seong Ji không khỏi cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa thú vị.
Ánh mắt nhìn vào đống chăn ấm đang phủ kín người Lebeo. Cậu đưa tay lần xuống dưới lớp chăn, chạm đến mái tóc mềm mại mà cậu đã quá quen thuộc. Ngón tay nhẹ nhàng luồn qua những sợi tóc, rồi thuận thế xoa nhẹ đầu Lebeo, như vừa vỗ về, vừa kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu bạn.
"Lebeo, dậy nào"
Giọng cậu vang lên, trầm thấp và dịu dàng, đến mức nếu không phải dành riêng cho Lebeo, Seong Ji chắc chắn sẽ không bao giờ để lộ sự quan tâm đó ra ngoài. Cách cậu gọi tên nghe như đang hát ru, một sự ấm áp và gần gũi chỉ có thể thuộc về người đang vùi mình dưới lớp chăn kia.
Lebeo khẽ nhúc nhích, đầu hơi nghiêng sang một bên, như phản xạ tự nhiên trước cái vuốt ve quen thuộc. Mái tóc rối của cậu cọ vào lòng bàn tay Seong Ji, nhưng cậu vẫn thủ trong chăn, không chịu thò đầu ra. Từ trong chăn vọng ra một tiếng lầm bầm mơ hồ, nghe chẳng rõ lời, nhưng qua giọng điệu thì chắc chắn là đang than vãn chuyện bị đánh thức.
"Ngủ thêm chút nữa cũng được" Seong Ji nhịn cười, tay vẫn không ngừng xoa đầu cậu bạn, như thể động tác này có thể khiến Lebeo ngoan ngoãn hơn.
"Cậu định để cháo nguội hẳn rồi mới chịu dậy hả? Tớ sẽ giận đấy."
Câu nói thoáng chút đùa cợt, nhưng sự quan tâm ẩn giấu bên trong thì rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn. Seong Ji cứ để tay ở đó, vuốt nhẹ mái tóc của Lebeo, như muốn nói rằng cậu sẽ kiên nhẫn chờ, dù bao lâu cũng được.
Nghe đến từ "giận", Lebeo lập tức bật đầu dậy khỏi chăn, mái tóc rối tung như ổ quạ. Đôi mắt cậu vẫn còn lờ đờ ngái ngủ, nhưng vẻ mặt lại pha chút hốt hoảng, như thể đang cố xác nhận xem Seong Ji có thật sự giận không.
"Giận gì chứ? Tớ có làm gì đâu!" Lebeo lên tiếng, giọng còn khàn đặc. Cậu dụi mắt, rồi nhìn Seong Ji như để tìm kiếm câu trả lời.
"Chưa giận, nhưng mà sắp rồi đấy, nếu cậu không chịu ăn ngay."
Seong Ji cười nhẹ, bàn tay vô thức vuốt lại mái tóc rối của Lebeo, chỉnh sửa từng lọn tóc một cách cẩn thận.
Lebeo ngồi yên, chẳng phản kháng, chỉ lẩm bẩm một câu gì đó về việc "thật không công bằng", nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhích người khỏi giường, với lấy tô cháo trên bàn. Seong Ji ngồi đó nhìn theo, một nụ cười nhẹ nhõm hiện trên môi, như thể chỉ cần Lebeo chịu dậy ăn là mọi thứ đều ổn.
Lebeo bắt đầu ăn một cách miễn cưỡng, nhưng ánh mắt của cậu vẫn không rời khỏi Seong Ji, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Mỗi thìa cháo đưa vào miệng, cậu lại liếc nhìn Seong Ji, đôi mắt như ra hiệu một cách im lặng.
Seong Ji nhận ra ngay, không cần phải nói gì thêm. Cậu khẽ mỉm cười, nhưng không vội lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát Lebeo. Đôi khi chỉ cần một ánh mắt của cậu bạn này là Seong Ji đã hiểu rõ mọi chuyện.
Sau một lúc, Lebeo thở dài, không chịu nổi sự im lặng nữa. "Cậu đút cho tớ đi"
Giọng nói cậu vẫn còn ngái ngủ, nhưng có chút xấu hổ:
"Tớ không muốn tự ăn nữa."
Seong Ji bật cười nhẹ, nhưng không chút do dự, lấy muỗng cháo thổi thổi rồi đưa lên miệng Lebeo. "Tớ biết."
Lebeo không nói gì thêm, chỉ im lặng há miệng, ánh mắt chứa đầy sự mong đợi. Seong Ji cẩn thận đút cho cậu từng thìa cháo, không hề vội vã. Đến mỗi lần cậu ăn xong, đôi mắt ấy lại nhìn Seong Ji, như thể đang chờ đợi thìa tiếp theo.
Một thìa, rồi một thìa nữa, và Lebeo dần dần ăn hết tô cháo trong tay Seong Ji. Cậu không nói gì thêm, nhưng đôi mắt thoáng qua vẻ hài lòng, như thể mọi chuyện đã đúng như cậu muốn.
"Vui rồi chứ?" Seong Ji hỏi, giọng cậu vẫn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự quan tâm.
Lebeo khẽ cười, nhưng không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn Seong Ji, như thể muốn nói rằng cậu không cần phải hỏi, chỉ cần ở bên cạnh là đủ.
...
Seong Ji vừa đút thìa cháo cuối cùng cho Lebeo, cậu đặt bát xuống, xoa nhẹ đầu cậu bạn một cái như để thưởng cho sự hợp tác ngoan ngoãn. Rồi không nói một lời, Seong Ji cầm tô cháo của mình, cậu nghiêng tô lên miệng và... "ực ực ực" - uống một hơi như đang xử lý một cốc nước mát giữa trưa hè.
Lebeo nhìn mà trố mắt, miệng hé ra như không thể tin nổi. "Khoan, khoan đã... Cậu làm gì vậy?"
Seong Ji đặt tô xuống bàn, nhìn Lebeo với vẻ mặt thản nhiên, như thể việc vừa làm hoàn toàn bình thường. "Ăn cháo, không thấy sao?"
Lebeo lắp bắp, chỉ tay vào tô cháo giờ đã sạch bóng. "Đấy không phải là ăn... Cậu đang uống cháo! Như là nước ấy! Ai lại làm thế chứ?!"
Seong Ji nhướng mày nhìn Lebeo, vẻ mặt thản nhiên như thể hành động của mình là lẽ thường tình.
"Cậu biết mà, tớ luôn ăn uống thực tế. No bụng là được, không cần kiểu cách đâu."
Lebeo cảm giác như bị ai đó tạt gáo nước lạnh vào mặt. Cậu vốn quen với cái kiểu ăn uống khó coi của Seong Ji từ những hồi cơm trưa ở trường, khi cậu ấy xúc từng thìa cơm to như núi rồi ăn ngấu nghiến như không có ngày mai. Nhưng đến cả cháo cũng không tha, uống một cách thô bạo như thế, đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.
"Seong Ji, cậu thật sự không thấy cách ăn của mình có vấn đề à?"
Lebeo hỏi, giọng pha chút bất lực.
Seong Ji làm bộ ngẫm nghĩ một lát, rồi nghiêng đầu. "Ừm... không."
Cuối cùng, Lebeo chỉ biết thở dài, vùi đầu vào gối, lẩm bẩm: "Thật là... Tớ không nên nhìn... Không bao giờ nên nhìn!"
Từ trong chăn, Lebeo thở hắt ra một tiếng thật lớn, như thể đang gom hết sức lực để không nhào ra đập cho Seong Ji một trận.
Nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai đến đáng ghét ấy, cậu chẳng thể giận lâu được. Vậy là, như mọi lần, Lebeo chỉ hậm hực quay đi, tự hứa rằng lần sau sẽ không để cảnh tượng này lặp lại trước mặt mình nữa - dù cậu biết chắc lời hứa đó chẳng bao giờ giữ được.
...
Sau khi lau mặt cho Lebeo xong,
Seong Ji lôi từ đâu ra mấy viên thuốc và một cốc nước, đưa đến trước mặt Lebeo.
"Nào, giờ thì uống thuốc đi. Nhanh lên, không được trốn."
"Tớ không uống! Tớ khỏe rồi, khỏe lắm rồi! Không cần đâu!"
"Khỏe mà vừa nãy còn ngủ vùi như mèo lười à? Đừng viện cớ." Seong Ji nhấn giọng, kiên nhẫn ngồi lại gần.
"Há miệng ra."
"Không!" Lebeo khoanh tay, kiên quyết từ chối.
"Há raaa"
"Không uống!"
Seong Ji nhìn cậu bạn nhỏ đang bướng bỉnh chống đối, ánh mắt thoáng chút bất lực. Nhưng cậu không bỏ cuộc:
"Uống thuốc đi, Lebeo, không bướng nữa. Cậu muốn ốm mãi sao?"
"Không! Thuốc đắng lắm!" Cậu đã biết cái viên thuốc này đắng ngắt đến mức nào rồi, làm sao có thể dễ dàng nuốt trôi chứ.
Seong Ji xoa trán, cảm giác như mình đang thuyết phục một đứa nhóc năm tuổi. Cậu nheo mắt, đầu óc thoáng qua một ý tưởng.
"Nếu cậu không uống, tớ sẽ không ôm cậu ngủ."
Lebeo lập tức khựng lại, mắt mở to như thể vừa bị tấn công. "Cái gì?!"
Seong Ji chỉ nhún vai, lơ đãng đứng lên như chuẩn bị bỏ đi. "Tớ không cần phải ôm cậu đâu. Cậu muốn ngủ một mình thì cứ tự nhiên."
Lebeo quay lại nhìn Seong Ji, môi mím chặt. "Cậu... cậu không thể ép tớ như thế!" Cậu lắc đầu, nhưng ánh mắt đã bắt đầu lóe lên chút do dự. "Tớ uống... nhưng cậu phải hứa là sẽ ôm tớ ngủ!"
Seong Ji chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Lebeo. "Chắc chắn rồi, nhưng giờ uống thuốc đã"
Cuối cùng, Lebeo thở dài, mở miệng ra, mắt nhìn Seong Ji như thể đang giận dỗi. Nhanh chóng tự giác nuốt viên thuốc, mặt mày vẫn nhăn nhó như thể cả thế giới đang chống lại mình.
Seong Ji vỗ vai Lebeo, hóm hỉnh nói: "Thấy chưa? Chỉ cần chịu uống thuốc thôi là lại có ôm ngủ rồi. Cứ khóc lóc kiểu đó nữa, tớ sẽ thả cậu giữa đường."
Lebeo rầu rĩ, nhưng không dám cãi, vì cái viễn cảnh bị thả ngoài đường quả thực là quá tồi tệ. Cậu chỉ đành ngoan ngoãn nằm xuống, vùi đầu vào gối, miệng vẫn lẩm bẩm. "Tớ sẽ không bao giờ quên chuyện này đâu."
...
Seong Ji ngồi trên mép giường, nhìn ra cửa sổ một lúc, tay vô thức mân mê chiếc bật lửa trong túi. Hằng ngày, giờ này cậu đã ra ban công làm một điếu thuốc, cảm nhận cái lạnh len lỏi qua da thịt để tỉnh táo hơn sau một ngày dài. Nhưng hôm nay, vì cái người đang nằm co ro như mèo bên kia, cậu ở lại. Và kỳ lạ thay, cậu không thấy khó chịu gì cả.
"Lebeo, nhích thêm chút nữa, không thì tớ ngã mất" Seong Ji nhắc, giọng điệu pha chút kiên nhẫn, nhưng cũng không giấu được vẻ chọc ghẹo.
"Tớ nhích hết mức rồi! Không còn chỗ nữa đâu!" Lebeo bật thốt, giọng đầy vẻ uất ức. Cậu cuộn mình như con tôm, cố gắng không chiếm thêm không gian nào.
Dù lúc trước miệng lưỡi hùng hồn lắm, giờ khi mọi chuyện sắp thành hiện thực, Lebeo lại thấy ngại đến phát cáu.
Seong Ji bật cười, đứng dậy với tay tắt đèn ngủ. Ánh sáng trong phòng tắt ngấm, chỉ còn ánh trăng len lỏi qua cửa sổ chiếu vào, làm không gian dịu dàng và tĩnh lặng hơn. Seong Ji leo lên giường, thật sự không còn cách nào khác ngoài việc chen vào phần giường nhỏ còn lại.
"Giường nhỏ thật đấy." Cậu phàn nàn, nhưng khi nằm xuống cạnh Lebeo, khoảng cách chật chội khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn là bất tiện.
Lebeo không dám cử động, cảm giác khoảng cách giữa cả hai gần đến mức cậu chỉ cần quay đầu là chạm vào Seong Ji. "Cậu nằm ngoài đi, ban công vẫn trống đấy."
Seong Ji nhếch môi cười, cố ý nằm sát hơn một chút khiến Lebeo suýt bật dậy khỏi giường. "Thôi đi, cậu yếu thế này mà nói cứng làm gì. Nhắm mắt lại mà ngủ, tớ không làm gì cậu đâu."
"Nhưng mà..." Lebeo mở miệng định cãi, nhưng rốt cuộc chẳng nói thêm được gì.
...
"Lebeo, tớ có cách rồi, quay sang đây."
Giọng Seong Ji vang lên thật gần, hơi ấm từ miệng cậu phả vào tai Lebeo khiến cậu rùng mình, nhưng vẫn ngượng ngùng ngoan ngoãn quay đầu lại.
Khi khuôn mặt của cậu gần sát vào cổ Seong Ji, tim Lebeo như ngừng đập. Khoảng cách này... thật sự quá gần rồi. Dường như chỉ cần một chút nữa thôi là cả hai sẽ hoàn toàn ép vào nhau, thân thể hòa vào làm một.
Seong Ji không hề nhận ra sự căng thẳng của Lebeo, tay cậu luồn qua eo cậu bạn, ôm chặt lấy. Cái ôm ấm áp này, vô thức làm cho trái tim của Lebeo đập mạnh hơn, như có một ngọn núi lửa sôi sục trong lồng ngực cậu, chuẩn bị phun trào bất cứ lúc nào.
Cánh tay còn lại Seong Ji gối đầu cho Lebeo, nhưng rồi lại vô tình kéo cậu gần hơn, tựa cằm lên tóc cậu, hít một hơi nhẹ nhàng như tận hưởng cảm giác gần gũi này.
Nhịp thở của Seong Ji đều đặn, không chút gợn sóng, nhưng trong khi đó, tim Lebeo như đang đập loạn nhịp. Cảm giác này thật sự quá lạ lùng, như thể có hàng nghìn cảm xúc đang tràn vào mà cậu chẳng biết làm thế nào để dừng lại.
Cậu không dám lên tiếng, không thể nào phá vỡ cái không gian này, nhưng thật sự... chỉ muốn hét lên rằng "Xuống sàn nằm đi!"
Nhưng sự im lặng của cậu chỉ khiến mọi thứ càng trở nên căng thẳng. Cậu không thể hiểu nổi tại sao lúc này, trong giây phút này, lại cảm thấy mọi thứ trở nên khó khăn đến vậy. Tại sao lại có thể như thế? Cậu cứ nghĩ ôm nhau ngủ là điều bình thường, mà giờ lại cảm thấy như thể mình sắp bùng cháy.
Lúc này, Lebeo chỉ còn biết ngẩn ngơ, tay cậu siết chặt lấy chăn như muốn bám víu vào một điều gì đó để không bị cuốn trôi. Dù bối rối, tim đập loạn xạ, nhưng có một điều cậu không thể phủ nhận, chính là cảm giác được Seong Ji ôm như thế này thật sự... thật sự ấm áp và dễ chịu đến mức không muốn rời đi.
Lebeo thầm nghĩ, nhưng đôi mắt vẫn không dám nhìn lên, chỉ biết nhắm chặt lại để tránh cái cảm giác này làm mình mất kiểm soát.
"Lebeo, ngủ ngoan, không nghĩ linh tinh nữa."
Giọng Seong Ji trầm, như một cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve tâm hồn Lebeo. Chỉ với câu nói ấy, tất cả lo âu và căng thẳng trong lòng cậu như biến mất. Tim Lebeo đập chậm lại, nhịp thở cũng dần trở nên đều đặn, cơ thể cậu mềm nhũn trong vòng tay của Seong Ji, không còn chút ngại ngùng nào.
Là sự ấm áp, là cảm giác an toàn từ cậu bạn mà Lebeo chưa bao giờ cảm được nhận rõ rệt như bây giờ. Thay vì cố giữ khoảng cách, lần này cậu lại vô thức vùi mặt vào ngực Seong Ji, như thể muốn tìm một nơi bình yên nhất trong vòng tay ấy.
...
00:40 sáng
Lebeo mơ màng nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa sổ, đều đặn nhưng lại làm lòng cậu bồn chồn khó tả. Cậu rúc mình sâu hơn dưới lớp chăn, dường như muốn tìm một nơi thật ấm áp, tìm về vòng tay Seong Ji để trốn tránh cảm giác khó chịu, cái cảm giác những kí ức cũ đang ùa về, hệt như cơn mưa lớn năm xưa cuốn đi mọi bình yên trong lòng.
"Seong Ji, che tai tớ lại đi" Lebeo thì thầm, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy khẩn cầu, như thể không muốn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, kể cả tiếng mưa.
"Được" Seong Ji chưa ngủ, đáp ngay, tay cậu không chần chừ, nhẹ nhàng che tai Lebeo lại như thể muốn bảo vệ cậu khỏi những thứ có thể làm cậu đau lòng.
Lúc này, Lebeo cảm nhận rõ ràng sự dịu dàng từ Seong Ji, làn da cậu bạn mềm mại và ấm áp như một cái chăn lớn, khiến trái tim Lebeo bớt nặng nề hơn. Nhưng cậu vẫn không thể kìm nén được nỗi lo lắng đang vây lấy mình, cậu chỉ cần thêm chút nữa thôi, chỉ cần nghe câu nói ấy từ Seong Ji.
"Seong Ji, cậu đừng đi nhé..." Câu nói bật ra từ miệng Lebeo, lần này không phải là lời yêu cầu, mà là một lời hứa.
"...Được." Seong Ji không nói gì thêm mà chỉ kéo cậu gần hơn.
...
Sáng hôm sau như mọi khi, đúng 5 giờ sáng, trời vẫn còn tối mịt, Lebeo mở mắt. Cậu ngồi dậy trên giường, cảm nhận được sự tỉnh táo, không còn chút mơ hồ hay uể oải như hôm qua nữa. Cơ thể cậu khỏe khoắn, nhẹ nhàng như thể có thể nhảy lên và chạy một vòng quanh trường.
Cậu nhận ra mình đã hết sốt, cảm giác dễ chịu lan tỏa từ trong ra ngoài.
Lạ lắm, bình thường mỗi sáng thức dậy, Lebeo luôn có cảm giác lạnh lẽo, cô đơn, nhưng hôm nay thì không.
Thay vào đó, một cảm giác nặng trĩu nhưng lại ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể. Dù ngủ, Seong Ji vẫn không hề rời xa cậu, mặt cậu ấy vẫn còn chui vào chiếc gối, nhưng hai tay thì siết chặt lấy eo Lebeo, giữ cậu lại như không muốn để cậu đi đâu.
...
Người ta hay bảo nhiệt tình là tốt, nhưng nếu nhiệt tình mà thiếu suy nghĩ thì chỉ có thể gọi là ngu.
Seong Ji là một ví dụ điển hình cho cái định nghĩa ấy.
Cậu nhiệt tình chăm sóc Lebeo, nhưng lại chiều chuộng vô điều kiện mà chẳng hề nghĩ tới hậu quả. Sự quan tâm quá mức ấy lại khiến cậu quên mất một điều cơ bản quan trọng: cảm cúm có thể lây.
Giọng Seong Ji sáng nay vừa trầm vì mới thức dậy, pha chút khàn khàn, nghe vừa tội nghiệp lại vừa thê thảm. Mắt long lanh như đẫm lệ, nhưng dù thế nào đi nữa, khuôn mặt vẫn đẹp trai đến mức khiến người khác phải chửi thầm. Đúng là cái thứ đẹp trai mà lại không chịu suy nghĩ.
"Lebeo ơi... tớ sốt rồi."
Lời nói vừa bật ra khỏi miệng Seong Ji, rồi lại thêm một lần nữa, cái nhiệt tình vô tội vạ của cậu phải khiến người khác cạn lời.
_________________________________________
Ê hơn 3700 chữ ae thấy tui giỏi k🥵 riêng cái chương mùa đông mà gộp lại cỡ hơn 6000 chữ r kakakaka.
Vừa viết vừa cười tủm tỉm nghĩ ngợi đủ cảnh hai thằng nhỏ ôm nhau ngủ dưới chăn, lưu chục cái ref về để vẽ xong đéo vẽ cgi🥰 đợi nào tui chăm chỉ thì mn ủng hộ nhé.
Cơ mà con tuôi chiều em ghệ quá nên bị ngu, đúng tht yêu vào đéo ai bình thường được hiiiihihi, chap sau nên là gì nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top