1.1. Trước khi chuyến tàu bắt đầu lăn bánh
Hắn là cánh tay phải của ông trùm đất Thượng Hải , tuổi còn trẻ nhưng tài năng và trí óc của hắn lại không kém gì mấy lão cáo già trong giới ngầm. Người ta truyền tai nhau rằng hắn có thể sẽ là ông trùm Thượng Hải kế nhiệm. Hắn theo ông trùm tham gia các bữa tiệc, thực hiện các phi vụ từ năm 13 tuổi, lúc còn nhỏ thì ai cũng gọi hắn lằ tiểu thư kí của ông trùm Diệp Thành nhưng khi hắn đã qua 20 thì khác, người người gọi hắn là thư kí Diệp thần. Ai ở Thượng hải cũng đã từng thấy hắn ít nhất một lần. Dáng hắn cao, cơ thể khỏe mạnh, rắn chắc, gương mặt mang đầy sự lạnh lùng đặc biệt là ở đôi mắt như con chim ưng của hắn. Hắn không cười với ai bao giờ nhưng các cô tiểu thư vẫn mê hắn như điếu đổ, cô nào cô nấy cũng muốn mình lọt vào tầm mắt của hắn.
Hôm nay, hắn có một phi vụ phải thay mặt ông trùm đi đến Trùng Khánh một chuyến. Đáng nhẽ hắn sẽ cùng ông trùm đi Trùng Khánh làm việc nhưng ông lại "bận" đi du ngoạn nên hắn phải giải quyết một mình. Mỗi lần ông trùm cùng hắn đi xa, ông trùm và hắn đều ngồi chung toa với mọi người và những tên thuộc hạ nhưng những chuyến đi không có ông trùm thì khác, hắn sẽ đi một mình, thuê hẳn một toa riêng biệt để lấy sự yên tĩnh.
Tiêu Sái là một tiếp viên hỏa xa mới chuyển đến Thượng Hải làm hơn 3 tháng. Anh được đào tạo ngành tiếp viên ở Phú Lang Sa, phong cách ứng xử của anh rất được lòng người, đã thế anh còn có gương mặt đẹp như thiên giáng nữa; để mà nói về anh thì chỉ có " Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương" mới đúng mà thôi! Anh bước vào trong toa phục vụ trên tàu, mọi người đang bàn tán về chuyện gì đó mà ai nấy đều đang hiện lên sự lo lắng, anh khó hiểu nhìn mọi người:
- Xin chào. Mọi người đang nói chuyện gì mà trông căng thẳng thế?
Một thanh niên trẻ trong nhóm nhân viên thấy anh liền chạy đến ôm cổ anh vờ khóc lóc:
- Ôi! Vị cứu tinh của chúng ta đây rồi! Nếu anh không ở đây chắc tụi em chết mất!
- Sao thế?
- Anh có gương mặt đẹp, có kinh nghiệm học ở bên Phú, anh lại còn biết cách nói chuyện nữa. Nói chung anh là người hoàn hảo nhất, phù hợp nhất để cứu bọn em, cứu cả trạm chúng ta.
-Khoan đã nào mọi người. Có chuyện gì thế? Kể cho tôi nghe đi nào! Tôi vẫn chưa hiểu gì cả.
-Hôm nay tàu chúng ta có tiếp một vị khách cực. cực. cực kì khó tính. Người đó là thư kí đắc lực của ông trùm đất Thượng Hải này, nếu mình có gì không vừa ý anh ta là anh ta cho người giết cả nhà mình luôn. Những lần đi cùng ông chủ Diệp thì không sao nhưng lần này anh ta đi một mình. Mỗi khi anh ta đi một mình đều rất đáng sợ- Cô gái trong nhóm nhân viên run lên.
- Bởi vì hắn ta luôn tỏ thái độ khó chịu, phục vụ không được mà không phục vụ cũng không xong. Lớ ngớ một tí là....pằng- Anh tiếp viên đưa ngón trỏ chỉ vào thái dương làm động tác bắn súng.
- Thật sao?- Anh tròn mắt.
- Vâng. Mấy lần trước anh ta chê đủ kiểu với nhân viên ở đây luôn! Nào là chân không dài, dáng thô, không thon gọn, mặt không xinh, người không chuẩn. Cười cứng quá, nói chuyện vô vị, phục vụ không tốt, vân vân và mây mây. Nói chung cái gì chê được cũng chê hết. Anh mới đến đây mấy thán nên không biết thôi!
- Nhưng nếu với tính cách như vậy thì trạm mình phải đi từ lâu rồi chứ.
-Một số lần chị Dương Hạ- vợ của cháu ngài Diệp đến giúp bọn em nhưng chị ấy dưỡng thai rồi nên không đến được, đây chính là cơ hội cuối cùng của trạm.
- Được rồi! Anh sẽ chinh phục vị khách khó nhằn này! Đây sẽ là cơ hội để anh nâng cao kĩ ăng tiếp viên của mình.
- Tất cả nhờ vào anh, trạm chúng ta trông cậy hết vào anh.
-Ừm
- Bây giờ anh qua toa số 8 luôn đi anh. Tàu sắp chạy rồi.
Hắn ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi người đang nắm tay lưu luyến tiễn người đi, có khóc, có cố gắng mỉm cười để cho người yên tâm rời xa nhà để đi làm việc. Nhìn những bộ trường bào, xường xám đã phai màu bởi năm tháng cũng biết những con người này không dễ dàng gì mà đi lại trên những chuyến hỏa xa thường xuyên như hắn, những người đó luôn cố gắng sống tiết kiệm từng đồng để lên những chuyến hỏa xa ày đi những nơi xa xôi, bến Thượng Hải có trù phú bao nhiêu thì cũng vẫn có những con người phải sống trong nỗi lo lắng về tiền bạc. Chà! Hắn phải nghĩ đến những người đó làm gì nhỉ? Giờ hắn phải nghĩ xem hôm nay sẽ làm khó nhân viên và quản lí trên tàu này như nào chứ. Hay là nói về đồng phục của nhân viên ở đây đi, màu đỏ tươi đã quá lòe loẹt rồi chăng? Hắn đưa luồn tay vào túi lấy hộp kim loại ra, cầm một điếu cigar lên cắt rồi châm lửa lên hút.
*Cốc cốc cốc*
Có tiếng goc cửa, hắn không nhìn mà ngửa cổ hưởng thụ mùi thơm của điếu cigar được đặc biệt đặt từ Tây Dương về.
Sau tiếng gõ cửa là một giọng nam ấm áp:
-Xin lỗi Diệp tiên sinh, rôi có thể vào chứ ạ?
- Vào đi.- Hắn nhắm tịt mắt lại rít thêm một hơi cigar rồi nhả khói." Lần này là nam à? Giọng thì hay đấy nhưng cách ứng xử và người không đẹp thì thôi ha". Tiếng gót giày chạm vào sàn gỗ nhẹ nhàng nhanh nhẹn tiến gần tới chỗ hắn:
-Chào Diệp tiên sinh, tôi là Tiêu Sái, tôi sẽ phục vụ ngài trong chuyến đi lần này..
-Ừm- Hắn gật đầu rồi liếc nhìn từ dưới chân anh lên đánh giá tổng thể:
- Giày da bóng, quần tây đen,áo măng tô đỏ tươi, nó...- hắn nhìn lên gương mặt anh rồi dừng lại
-Dạ? Ngài không vùa ý với đồng phục của nhân viên tàu chúng tôi sao ạ?
Gương mặt anh góc cạnh ảo diệu, ngũ quan sắc xảo, mắt phượng biết cười sáng như bầu trời đầy sao, môi hơi ửng hồng có một nốt ruồi nhỏ ở dưới động đậy theo từng lời nói. Dáng người cao ráo, thon thả, vòng eo con kiến ẩn hiện sau lớp áo măng tô có thắt lưng. Nói chung là tuyệt mỹ.
- À không! Nó đẹp lắm, rất hợp với cậu Tiêu.
-Dạ vâng! Cảm ơn ngài. Tàu sắp chạy rồi, tôi hi vọng rằng ngài sẽ có một chuyến đi vui vẻ.
-Ừm.- Hắn rít thêm một hơi cigar rồi kệ lên gạt tàn.
- Ngài có cần dùng gì không ạ?
-Cho tôi một li nước táo nhé!
-Dạ vâng. Tôi sẽ đi lấy ngay đây.- Anh mỉm cười nhẹ nhàng
-hắn gật đầu nhìn theo hướng anh đi.
" Xin chào quý khách. Quý khách đang trên chuyến tàu SQ197 từ Thượng Hải đến Trùng Khánh. Kính mong quý khách ổn định chỗ ngồi trước khi tàu chạy. kính chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ" Tiếng lo phát ra phát ra từ các toa vẫn như thường lệ, hắn nhếch miệng cười:
- Đúng là chuyến đi lần này sẽ rất vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top