Chương 3
《 học 》
Ngươi nói ta cậy mạnh, bá đạo, vô lý
Ta nói lần đầu tiên học yêu một người , xin ngươi thứ lỗi
Ta chỉ muốn đem ta tốt nhất , cho ngươi.
Một sáng sớm, Phùng Kiến Vũ liền bị báo cho biết phải làm nhiệm vụ đi kêu Vương Thanh thức dậy, cậu dùng mọi cách từ chối , nhưng vào giờ phút này cậu lại đang đứng ở cửa phòng của hắn, cái khay đang bưng trong tay là bữa sáng của hắn , cậu muốn xoay người rời đi, nhưng quay đầu, Ôn quản gia đứng ở sau lưng nhìn cậu, tỏ ý cậu gõ cửa đi vào, cậu không thể làm gì khác hơn là yên lặng quay đầu lại đối mặt cánh cửa kia, hít một hơi thật sâu, gõ cửa phòng.
"Thiếu gia, tôi muốn đi vào" Phùng Kiến Vũ chuyển động chốt cửa đi vào
Sau khi cậu tiến vào cửa tự động đóng lại, cậu sợ hết hồn, nhìn Vương Thanh vẫn là đang ngủ say, thở phào nhẹ nhõm
Đem khay để lên bàn, hơi sửa sang lại quần áo trên ghế sa lon cùng tạp chí trên bàn .
"Làm gì ? "
"A!" Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng làm cho giật mình
"Ta có kinh khủng như vậy không ?" Vương Thanh đi về trước một bước liền đem cậu ép lên ghế sa lon, hai tay chống ở bên cạnh vây chặt cậu
"Thiếu, thiếu gia. . ." Phùng Kiến Vũ cúi đầu xuống
"Còn nhớ ngày hôm qua ta đã nói gì không?" Vương Thanh dùng ngón tay nâng cằm cậu
"Nhớ" Phùng Kiến Vũ nhìn hắn
"Ngoan" Vương Thanh lui ra, đi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu
Phùng Kiến Vũ ngớ ra ngồi ở đó cũng không nhúc nhích, cho đến Vương Thanh đi ra phòng tắm cậu vẫn còn ở kia
"Ngươi đây là đang chờ ta làm tiếp bước kế tiếp sao?"
Vương Thanh lại xít lại gần cậu, cậu mới giật mình sợ đứng lên né người rời xa hắn
"Thiếu gia, Ôn quản gia nói ngài phải uống thuốc trước đã, sau đó sẽ ăn điểm tâm, sau đó. . ." Phùng Kiến Vũ khẩn trương cũng sắp quên Ôn quản gia giao phó chuyện gì
"Ngươi rất muốn chạy trốn khỏi ta đúng không?" Vương Thanh bắt lại bả vai cậu cưỡng bách cậu xoay người
"Tôi chẳng qua là tiếp nhận chỉ thị công việc "
"Ngươi thật đúng là ngay thẳng, ngươi cũng sẽ không nghĩ ta đang dụ dỗ ngươi sao ?" Vương Thanh bóp cằm cậu
"Tôi không quyền suy nghĩ nhiều, cũng không có năng lực, ra lệnh cho tôi tôi phục tùng mà thôi" Phùng Kiến Vũ vừa nói
"Vậy ta ra lệnh ngươi cho ta ngủ tại sao liền không phục tùng?" Vương Thanh buông tay ra nhìn cậu
"Nếu như đây là mong muốn của ngài, vậy tôi sẽ tuân theo" Phùng Kiến Vũ lui một bước
Nhìn bộ dáng này của cậu lại để cho Vương Thanh có một sự tức giận khó hiểu trong bụng, đưa tay xé nơ bướm lụa đen trên cổ cậu, dãi lụa ruy-băng theo sự lôi kéo tuột xuống sàn nhà
"Thiếu gia"
"Cởi" Vương Thanh mặt lạnh nhìn cậu
"Dạ" Phùng Kiến Vũ đưa tay cởi ra nút áo thứ nhất, khi cậu cởi nút áo thứ hai đã chặc nhắm hai mắt lại
Vương Thanh nhìn tay cậu đang run rẩy cỡi nút áo sơ mi , nhíu mày bắt tay cậu ngăn cản cậu lại cởi thêm nút áo
"Tôi quyết định, tôi không muốn thân thể em" Vương Thanh nhẹ nhàng ôm lấy cậu
"Thiếu gia. . ." Phùng Kiến Vũ sững sốt
"Tôi muốn tâm của em, hoàn toàn thuộc về tôi "
Vương Thanh bưng gò má cậu, ở trên trán cậu ấn lên một nụ hôn không nhẹ cũng không nặng
"Thiếu gia. . ."
"Suỵt . ."
Trán kề trán,
Vương Thanh muốn đem sao trời trong mắt cậu ghi nhớ kỹ,
Cậu cười, hắn cũng nhếch mép lên
Vào giờ phút này rất tốt đẹp.
Sau khi Phùng Kiến Vũ bồi Vương Thanh uống thuốc xong Ôn quản gia liền tiến vào, Phùng Kiến Vũ cũng đi ra ngoài
Cánh cửa đóng lại trong nháy mắt. . .
" a a a a a a a a ~~~ "
Vương Thanh đột nhiên cào tường gào thét hù dọa Ôn quản gia
"Thiếu gia cậu làm gì vậy?"
"Tôi chỉ như vậy để em ấy đi, tôi con mẹ nó có bệnh sao?" Vương Thanh nắm bả vai Ôn quản gia lắc lắc
"Cậu cũng nói cậu có bệnh chẳng lẽ tôi phải nói ngài không có sao?" Ôn quản gia không biết làm sao
" Em ấy cứ như vậy cởi cởi cởi, tôi lại nói với em ấy tôi không muốn! Tôi để em ấy đi!" Vương Thanh thần tình sống không còn gì luyến tiếc ngã trên giường
"Nếu không tôi giúp cậu bắt hắn trở lại, hẳn còn chưa đi xa" Ôn quản gia làm bộ muốn đi ra ngoài bắt người liền bị Vương Thanh bắt lại
"Không không không! Sẽ dọa em ấy!" Vương Thanh lắc đầu
"Dọa hắn?" Ôn quản gia ngoẹo đầu nhìn hắn
"Ông nhìn em ấy giống con sóc nhỏ biết bao nhiêu ~ vô tội khả ái như vậy ~ tôi làm sao nhẫn tâm. . ." Vương Thanh nhớ tới ánh mắt vô tội kia liền tao không dừng được
"Thiếu gia, ngài đi khám bệnh không? Tôi giúp ngài hẹn trước bác sĩ" Ôn quản gia thật lòng muốn đem hắn một cước đá văng ra
"A a a a a a a a a a a a a ~~" Vương Thanh lần nữa cào tường, Ôn quản gia trực tiếp xoay người rời đi
Hết cứu, thiếu gia nhà ta khẳng định không có thuốc nào cứu nổi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top