dương âm;

anh ơi anh à hãy nghe em; 
ngủ ngoan chớ thức ôm trọn mảnh hồn tàn.

°•✮•°

anh ơi, hạo ơi; nghe em nói, ngủ đi anh.

em khẽ động vào làn gió đung đưa chiều thu lạnh, đứng đằng sau ngắm nhìn anh một thân gầy yếu thẫn thờ dựa cửa u sầu. nào anh ơi, chớ đừng như vậy, lắng nghe lời em nói đi anh. đừng để bản thân trống rỗng như mục hoang, đừng đau đừng sợ bởi có em ngay cạnh, cô đơn sẽ tan biến mau thôi.

nhưng anh hư lắm, nào có nghe em nói đâu.

anh vẫn cứ thế, thẫn thờ giương đôi mắt hoa sương tập mờ u tối ngắm nhìn cảnh hoàng hôn rực rỡ cả một vùng trời. nhẹ nhàng vươn tay nắm chặt làn gió xuyên qua buổi hồng hoang, mím chặt đôi môi đã bật máu tự lúc nào, rồi anh khóc.

tiếng khóc xé cả tâm can chốn lòng em, như từng nhát dao vô tình đâm xuyên qua trái tim nát tàn hư vô. anh khóc trong nghẹn ngào, chẳng thể bật ra thành tiếng, đôi tay nhỏ bé mảnh khảnh cố ôm trọn lấy người. bởi anh biết, anh chẳng thể để cho bản thân anh đau được nữa. phải chăng, anh đang cố buông bỏ mảnh hồn em trao tặng ngày ấy?

anh ơi, anh à. chớ khóc chi nữa, mỗi giọt nước mắt của anh chảy xuống đều giằng xé trái tim vốn dĩ đã chẳng còn nơi chôn cất này của em. hỡi người đừng muôn thuở làm đau bản thân như vậy chứ?

nhưng vẫn vô ích thôi nhỉ? anh chẳng thể trả lời em. khuôn mặt bỗng bị đau đớn làm cho nhăn nhúm, anh ơi. anh muốn em phải làm sao đây, đừng khóc nữa mà, em buồn lắm đó. người em từng dành cả cuộc đời để thương nhớ đang khóc trước mặt em ư? không, không.

anh buông thõng hai tay, đau đớn dựa cửa đứng dậy. nhưng thật khổ tâm làm sao, đôi chân gầy yếu chưa từng đi lại suốt mấy năm trời đang chống lại chính chủ. ngỡ như cánh hoa mỏng manh ngày thu sang, yếu ớt chống cự trên cành cây để rồi chẳng thể vững vàng mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo. giống như anh ngay giờ đây vậy. đôi chân tựa cánh hoa, không thể níu kéo thân ảnh nhỏ bé mà khiến anh ngã nhào xuống nền đất. mảnh hồn tàn từ đấy tách ra bay tứ phương nào.

mẫn hạo mạnh mẽ ngày nào của em đâu rồi? nào, đứng dậy đi anh. đừng để hồn bay đi trong đớn đau như vậy.

rồi có tiếng rơi lẻng kẻng từ sân nhà chạy ùa vào. người con trai có mái tóc đen rối phất phơ theo làn gió hốt hoảng chạy lại gần anh, lấy đôi bàn tay có hơi ấm chạm nhẹ vào đôi vai đang run lên theo từng tiếng nấc của anh, khóc không thành tiếng.

"hạo ơi, hạo ơi. không sao nữa rồi, ngoan."

"a...thành, trấn đâu?" anh bám chặt vào vệt áo của trí thành mà đau đớn nói, máu từ đôi môi nhỏ chảy xuống thấm đẫm cả chiếc áo trắng xóa ngày nào nay đã ngả vàng.

anh ơi, em đây.

trí thành trùng đôi mắt đã đẫm lệ xuống, ôm chặt anh vào trong lòng mà vỗ về. còn anh vẫn khóc, nước mắt chảy dài trên khóe mi ôi sao mà đau thương quá. gió bắt đầu thổi mạnh hơn như nỗi lòng em bây giờ.

anh, em muốn ôm anh quá.

"trấn...k-không...trấn cơ..."

tiếng anh nói giờ đây chắc khác gì con chim nhỏ cất tiếng hót cuối cùng trong bụi mận gai thẫm đầy máu. giọng nói ấy không còn là của anh nữa rồi. giọng nói trong trẻo, thanh khiết khiến em say đắm ngày nào giờ đây khác lạ quá anh ơi, nó làm em đau. đau lắm anh à, không thể như trước được nữa sao anh ơi?

"hạo ơi, ngoan đi anh, trấn không có ở đây đâu."

cậu nói dối, tôi đang ở ngay cạnh anh ấy cơ mà.

anh khó khăn đẩy trí thành ra, vội vã lùi xuống. rồi từng cơn đau ùa vào trong cơ thể, anh lấy tay bóp chặt bên ngực trái, khuôn mặt nhăn cố cho nước mắt chảy ra để vơi đi cơn đau...nhưng nào có được đâu.

"không, anh xán ơi! xán ơi! hạo..."

"bình tĩnh đi thành, thằng bé cần uống thuốc thôi."

a, chẳng phải đó là phương xán sao? ôi nực cười quá anh ơi, không hiểu sao nhỉ?

em cười chua xót nhìn anh ta nhẹ nhàng, ôn nhu bế anh đặt lên chiếc giường lạnh lẽo, vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò bảo anh cố gắng uống thuốc đi. làn máu đỏ sộc xuống khóe miệng hòa lẫn với thứ thuốc đắng kinh mà anh rất ghét. nhưng sao vẫn cố uống vậy anh? sao vậy?

"anh...uống xong em gặp trấn được không?" anh ngước đôi mắt hoa sương lên nhìn anh ta, mờ ảo hỏi đến tên em trong tĩnh lặng.

"trừ phi em khỏi bệnh hạo ơi."

bệnh, à đúng rồi. người ta bảo anh bị bệnh, cái căn bệnh dày vò trái tim người bị đến đau khổ rồi chết, nói thẳng ra là bệnh tim...trái tim bây giờ của anh, vốn đâu phải của anh.

này anh còn nhớ, lý do em ngừng lại để anh chốn xa xăm chẳng thể lại gần.


tại chốn hồng hoa, em bỏ anh lại một mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top