i, chưa chết.

"Cơn gió lập đông buốt lạnh lùng
Tứ bề gom lại một cõi không
Lặng nghe – Tôi nhé, nghe tôi khóc
Hiện hữu mà chi? Chỉ nghẹn lòng."

;

cô ta là tạo vật rạng ngời.

cô ta làm cho nguyễn thuỳ trang không muốn thoát khỏi giấc mơ êm đềm ấy.

cô ta đến, cô ta cướp đoạt trái tim em.

cô ta hung hăng ngấu nghiến đôi môi em với cái dáng vẻ ngông cuồng của một người trẻ đầy hoài bão rồi làm em lầm tưởng rằng cô ta cũng yêu em đến điên dại.

ấy vậy mà hơn một tháng nay, cô ta chẳng để ý, em cũng phớt lờ đi, như vậy cũng đã tự đẩy tình mình vào ngõ cụt. em như phát nghẹn với cách đối xử ấy, cũng tự phát nghẹn với sức chịu đựng của bản thân mình.

nguyễn phạm thuỳ trang đã nguyện cầu tình yêu nhiều đến nhường nào chứ.

em vốn biết cô ta đã từng là một tay chơi.

nhưng vì chúa, em chỉ là một con người non nớt trong tình yêu và thèm khát chúng. em đã lỡ yêu cô ta bạt mạng, dẫu cho cô ta coi em là thứ đồ có cũng được mà không cũng chẳng sao.

nguyễn diệp anh chính là điều tốt đẹp nhất trong đống tiêu cực mà em ấp ủ.

xoa hai bên thái dương, ngắm nghía mọi thứ trong một màu đen tối vô định với cái đầu đau như búa bổ, chẳng biết do một hai giọt rượu mà bản thân bị dị ứng, hay là do bất kể lí do nào khác mà cả người như bị tước đoạt một nửa sức lực.

linh hồn héo mòn, bộ dạng thê thảm; trần đời ai lại chối rằng tình yêu có thể khiến ta quỵ luỵ đến vậy đâu chứ?

mặc cho nước mắt lại tiếp tục giàn dụa chảy dài trên khuôn mặt để dày vò đôi mắt đã sưng tấy lên, thuỳ trang chỉ biết cười khổ, mối tình đầu mà em đã đặt cược trái tim ấy đã biến những suy nghĩ về tình yêu của em trở thành một thứ xấu xí đến tột cùng.

em ngẫm lại, tình yêu của cô ta đã cho em gì?

tất cả, nhưng chắc là trừ cái tình.

cô ta là diễn viên giỏi nhất trên thế gian này khi đã khiến em đã yêu luôn cả cái cách cô ta giả vờ yêu em.

kính nghiệp và cầu toàn với vai diễn, nực cười làm sao, thuỳ trang lại chìm sâu vào một cái hố, thoạt nhìn phía bên trên là nhà tù của con tim, cho đến khi em rơi một mạch xuống sâu tận đáy, mọi ảo ảnh về một hạnh phúc viển vông được thay thế bằng là địa ngục vĩnh hằng giam cầm em trong lừa dối và khổ hạnh.

em chỉ biết gượng cười, cười vì số phận trêu ngươi. cười vì những lúc tuyệt vọng, khoé miệng em lại bất giác cong lên thành một vầng trăng khuyết.

chúa đang trừng phạt em, vì em đã phạm phải điều cấm kị của thiên đàng, đúng chứ?

đây là sai lầm.

có thể, em là sai lầm.

hoặc, nguyễn diệp anh đã chẳng thể tiếp tục thừa nhận sai lầm của bản thân nữa.

em ôm đầu, thử tìm kiếm mùi hương an toàn từ gối nệm mà cô ta nằm qua, thế mà chỉ sau một tháng thôi nó đã phai đi như chưa từng tồn tại.

ép bản thân tìm về cõi mộng mơ, ép bản thân chạy về chốn ẩn nấp tránh xa khỏi ban mai đang tới, nơi mà những giọt nắng sớm bình minh sẽ tìm đến và treo cổ em bằng sợi dây ràng buộc của ái tình.

;
;
;

khi mà thuỳ trang lờ mờ tỉnh giấc và cuối cùng cũng có nhận thức về thời gian thì nó đã là chuyện của buổi trưa ngày hôm sau. một con chiên ngoan đạo đã không đến thánh đường để cầu nguyện như một lẽ sống thường ngày.

"chết tiệt-" mắt em khô đến nỗi chẳng mở nổi, điều đó khiến thuỳ trang chẳng tự chủ được mà thầm oán giận.

một ngày vô định, em nghĩ thế.

tựa vào thành giường, mông lung nhớ lại những thứ giờ đã tan biến vào hư không. con tim em lại bị bóp nghẹt, cô ta từng ví von em là nàng thiên sứ chẳng dính bụi trần, thích nhất cái cách em cười lên xinh đẹp vô ngần. ấy thế mà, người vấy bẩn sự trong sạch của em lại chính là người em đã yêu đến mức chết đi sống lại.

em nhớ đôi mắt ấy đã từng rạng ngời đến mức nào khi em trao trọn trái tim mình, sau khi đã gạt bỏ chút lí trí còn sót lại đang ngăn cản em làm điều dại dột. cô ta bồng bế em tuyên bố "nguyễn phạm thuỳ trang, là do mình đã tích cóp phước đức của cả kiếp trước, may mắn kiếp này mua được cầu vồng nơi khoé miệng em."

em nhớ cách cô ta âu yếm em trong lòng, âu yếm từng tấc da tấc thịt và nhẹ nhàng mơn trớn trên từng nhịp thở của ái tình. cô ta dẫn dụ em bằng chất giọng mê hoặc, giống như ác ma khi thôi miên con người, em đã bị chi phối, đã đồng ý trao trọn cái quý giá chỉ vì tình yêu cao thượng mà não bộ em đã trân trọng chiếm lấy.

vì lẽ đó, chính vào giây phút hoang đường nhất, em mất đi lòng thành của bản thân với đấng toàn năng tôn kính, đi ngược lại với quy luật tự nhiên.

cái ngày ấy, em đã dành trọn cả một đêm để xưng tội. em tự nhốt mình vào phòng xá tội biệt lập, cầu xin sự tha thứ của chúa trời đối với lầm lỡ mà em đã gây ra.

cũng cái ngày ấy, cô ta đứng ngoài nhà thờ đợi em, cho đến cả một đêm hôm ấy người day dứt trong sợ hãi, người khắc khoải đau lòng khôn nguôi; tất cả chỉ vì một tình yêu trái với đạo lý luân thường.

ấy thế mà, ngọn lửa tình vẫn cháy rực khi nó vẫn đang trong thời kì bỏng cháy nhất.

"lỡ sau này, bạn bỏ em đi thì sao?"

thuỳ trang nghẹn giọng, nép sát người vào trong lòng của diệp anh nói nhỏ.

"mình sẽ không hứa, những mình sẽ lấy máu ăn thề."

cô ta toan dùng răng mình cắn lên ngón tay, em vội vã ngăn lại bằng cách chủ động đặt lên môi người kia một nụ hôn.

"thôi, không cần. diệp anh yêu em là được, chẳng cần thề thốt đâu ạ."

"mình yêu em lắm, trang ơi."

ta đã nhảy múa trong đống tro tàn như thế, sa lầy vào những vọng tưởng về sự vĩnh cửu mà tình yêu mang lại, để rồi cuối cùng chỉ còn mình thuỳ trang bị thiêu đốt trong khi những đốm lửa ấy đã vụt tắt từ thuở nào. mọi phòng tuyến cuối cùng bị phá nát, đó cũng là lúc em chẳng còn muốn tồn tại trên nhân gian này nữa mà để thân xác trở về trong vòng tay của đấng tạo hoá.

em làm thế nào quên được cái dáng vẻ cô ta rời đi chỉ vì không vừa ý đã đày đoạ em đến mức đường cùng.

"trước khi yêu người khác thì học cách để đáng được yêu đi đã, nhé?"

ánh mắt hằn lên sự cay nghiệt, không đem theo ấm nồng mà cô ta thường trao. điều đó khiến em nhụt chí trong việc giữ nguyễn diệp anh ở lại.

em đã đem mọi ân hận vào giấc mơ hằng đêm, tự nhủ những điều xảy ra là một cơn ác mộng trong một khắc. ấy thế mà lúc em tỉnh giấc, bình minh đã rọi sáng cho em những sự thật chẳng thể chối bỏ, thứ mà ơn trên vẫn đang gửi gắm xuống để em đi theo con đường đúng đắn hơn.

"ai sẽ gọi mình vào lúc này đây?" thuỳ trang lầm bầm trong cuống họng.

tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ và cả khoảng không tĩnh lặng đã bao phủ cả căn phòng. em hiện tại không có tâm trạng để nghe máy, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, đầu dây bên kia vẫn được em kết nối đến chỉ trong vài tích tắc.

"lan ngọc gọi đến giờ này có điều gì muốn nói với chị sao?"

"chị có ổn không?" người ở đầu dây bên kia hỏi thăm.

ninh dương lan ngọc hiểu rõ người chị của mình, một người lương thiện như vậy chắc chắn đã tổn thương không ít chút nào.

"chị ổn." em khẽ giọng cười, giống như để trấn an đối phương. nhưng cái âm thanh méo mó ấy chẳng thể che đậy được mớ cảm xúc hỗn tạp mà em đang phải cất giấu trong lòng khi giao tiếp với một người khác.

"cái nụ cười của chị trưng ra cho người ngoài thì người ta tin, còn em thì chị không qua mặt nổi đâu."

lan ngọc không ngại vạch trần, chỉ tiếc chẳng thể qua chứng kiến được cái dáng vẻ sơ xác của thuỳ trang đang rặn thêm thật nhiều nụ cười trông quái gở đến thế nào.

"chị ổn mà, vẫn chưa chết, hoàn toàn nguyên vẹn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top