Hồi đầu; Cơn giận.

Sống đủ lâu trong một mối quan hệ mới càng tường tận được rõ bản chất của nó, chẳng có bất cứ ngoại lệ nào được hình thành. Mọi điều kiện tốt đẹp trên thế giới đều song hành với một thứ để đánh đổi lại, và trong tình yêu nhiệm màu, đó là lòng tin.

"Thôi đi, chẳng phải mặt em cùng với những tin tức hẹn hò đang rộ đầy trên báo kia sao?"

"Đưng lại ở tìm hiểu, chị quản được à?"

"Chị là người yêu của em đấy, nói có lí hơn một chút đi?"

Jimin cau mày nhắc nhở, lớn tiếng quở trách trong sự bất lực.

"Đừng nói như thể chị yêu em lắm."

Em đang cố tình nhắc đến, cố tình chọc tức. Chị cũng chẳng phải kẻ thích nhịn, có thể nhường, nhưng như vậy đã quá sức chịu đựng.

"Chị cấm em nghi ngờ tình yêu của chị, Kim Minjeong."

Jimin hét lên, cơn giận dữ lại nổ tung trong tiềm thức. Lần thứ mấy trong tháng này rồi, cả hai cũng chẳng còn đếm nữa.

Chị đã chán ngấy chúng ta cãi vã, càng chán ngấy khi nghĩ đến cảnh em rời xa.

Nó một khắc chạy đến gần, một khắc lại hung hăng cắn xé trái tim luôn vì tình yêu. Yêu em khốn xiết, yêu em đến cắt đoạn nhịp thở, vì sao em lại chẳng hiểu, cũng chẳng hay.

Yu Jimin trong mắt mọi người thế nào? Lạc quan tích cực đi đôi, cùng với phẩm cách tốt đẹp nhất của một thần tượng trong lòng đại chúng. Cứ như vậy lại trở thành khắc tinh của tình yêu, đen đủi thế nào, lại dính líu đến những lệ điều cấm kị.

Phạm phải những thứ tệ hại nhất của tình yêu.

Dối lừa, bất tin, và càng ngày càng khác đi.

Jimin nghĩ, chị đã yêu Minjeong bằng tất cả.

Đã bao lần, em chấp nhận buông tay chị ở chốn đông người rồi.

Không, nó chẳng phải suy nghĩ. Chị thực sự đã yêu em bằng tất cả tấm lòng mình.

Cũng đã bao lần, em chẳng thèm đoái hoài lấy người vẫn luôn dõi theo em chứ?

Tại sao ánh mắt người đời xét qua đều có thể thấy chị đang thu lại cả thế giới vào mắt, vậy mà em đứng trong đáy mắt chị lại vô duyên vô cớ không xỉa đến, tạo ra mặc định vô hình rằng chẳng có gì đang xảy ra cả.

Em quá vô tâm rồi.

Em nghĩ chị không yêu em.

Phải không, Kim Minjeong?

"Chị lại đang không ổn."

Một dạng bình đạm, thản nhiên như cách em gieo lên não bộ chị những huyễn tưởng sai lầm. Tại sao Minjeong vẫn luôn như vậy thế? Đánh động cảm xúc của chị như tàu lượn, rồi lại để mặc chị treo lơ lửng giữa không trung.

"Lại thế nữa à, đã là lần thứ mấy của tháng này rồi, Yu Jimin?"

Cớ gì em lại hỏi chị, về điều mà chúng ta đã chẳng muốn nhắc tới.

Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình cả.

Chúng ta đang không đúng.

Trọng điểm là, ta yêu nhau, đã rất lâu.

"Chị khôi phục lại trạng thái đi, nửa canh giờ nữa Ning và Aeri sẽ về kí túc. Em không có thì giờ để giải thích cho cái không khí ngột ngạt này đâu."

Bằng bất cứ cách gì, xin chị. Lại cãi nhau, và xung đột không có điểm dừng. Từ khi nào ta đang gần trong gang tấc lại đẩy nhau ra càng xa cách hơn thế này.

Minjeong xoa nhân trung, uể oải ngả lưng lên ghế sô pha. Đầu óc em đã rối loạn như tơ vò, cũng chẳng thèm để ý có bao nhiêu uất ức của người đang đứng trong phạm vi một sải tay sau lưng em chảy đầy nước mắt trên gương mặt.

Rõ ràng, em không làm sai khi chất vấn chị.

Tại sao chị luôn ép em đến mức vậy.

"Em...!"

Jimin nghẹn ứ trong cuống họng, chị cong ngón tay lại như thể dồn ép, sau cùng lí trí chẳng vững thêm, cứ như vậy lớp bê tông kiên cố cũng sụp đổ. Chị đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, không còn là thần tượng Karina, cũng chẳng phải một Yu Jimin thích cười của mọi khi, chỉ có gào thét đến điên cuồng, lại tựa kẻ tâm thần đang phát tiết lên mọi thứ trong phạm vi của mình.

Kim Minjeong chỉ có thể thở dài.

Dạo gần đây, từ khoảng nửa cuối năm về trước, chị đã luôn như vậy.

Em biết.

Biết Jimin đang đập phá. Biết chị lại như mọi khi làm tổn thương chính mình. Những kẻ ghét cay ghét đăng chị tiêm vào đầu Jimin cả tá điều kinh khủng, và rồi ngay cả tình yêu cũng ép chị vào bước đường cùng.

Em có quan tâm không? Có chứ, đương nhiên là em vô cùng để tâm tới.

Thế nhưng, vì cớ gì, chị lại lựa chọn hôn anh ta mà không phải là em? Em không can dự vào cuộc sống ngoài luồng vì ta đã hứa cho nhau cái quyền ấy, thế nhưng đó đâu phải cái cớ hoàn hảo để chị chạy xa em đến như vậy.

Jimin yêu em mà, Jimin vẫn luôn yêu em như vậy đấy.

Chị thể hiện điều đó, còn em, em thì không thể.

Những là, Jimin yêu em, nhưng vẫn hôn người đàn ông đó.

Em trượt dài xuống nền sàn, co ro một góc vào chân ghế sô pha. Gương mặt xinh đẹp rộ lên áng cười thoáng chốc, biến mất khi chôn vùi mình vào đầu gối. Mái tóc vàng như suối thác chảy qua bả vai thon gầy, đôi bàn tay mảnh khảnh chạm đến cần cổ bám víu, giống như muốn khóc, nhưng lại không thể khóc.

Chết tiệt, chết tiệt.

Con mẹ nó, tại sao chứ?

Jimin, đừng hét lên nữa. "Không, không muốn nghe." Em bịt chặt hai tai mình, tâm niệm trong đầu.

Đồ chết tiệt, xuống địa ngục đi.

Bốn năm qua, đây chính là âm thanh khiến em nhức nhối trong lòng, vượt qua tất cả những lời chửi rủa mạt sát, đánh gục một Winter kiên cường nhất; Âm thanh của sự tuyệt vọng, những tiếng la hét thống khổ vang vảng bên tai đến từ người em yêu, và tận mãi về sau có khi em cũng chẳng thể nguôi ngoài niềm đau ấy, cái khắc chị mắng mỏ bằng những lời lẽ chẳng mấy dễ nghe còn tệ hơn gieo mình tự vẫn.

Jimin, vì thế em không muốn nghe.

Chị không yêu em, chị đang vứt bỏ em. Làm ơn, hãy ôm em, em cần chị, tại sao vẫn chưa chạy đến ôm em?

Phải rồi nhỉ.

Nào có còn là thiếu nữ sáng lạn hướng về phía em như thưở tình còn si, cái thời thực tập đầy ngô nghê tay cùng tay nắm. Ta đã nói ta yêu nhau đến ngây dại, khi em kề cần đặt đầu mình lên vai người, người điều chỉnh nhịp thở, đặt lên tâm trí non nớt những nụ hôn rải rác, quanh mái đầu, đến những tấc da thịt mềm mại trên gò má, rồi cuối cùng tìm đến nơi đầu môi ánh hồng. Jimin của tuổi mười sáu mười bảy vẫn yêu em như hôm nay, nhưng là cái yêu thuần khiết của thiếu thời, của thanh xuân chứ chẳng phải hào nhoáng của một lớp danh vọng phủ toàn lên thân mình.

Em nhớ Jimin lắm mà, Jimin ơi. Chúng ta gần lắm, lúc nào cũng gần lắm. Vậy cớ gì khoảng cách ấy cứ như ta cách nhau hàng nghìn dặm.

Kim Minjeong vấn lòng, vấn tim mình. Chìm đắm trong nỗi bất an, xen kẽ với lo lắng không nguôi.

Có phải, em là đứa thích sống trong quá khứ không?

Chị ạ, dường như không.

Em vốn chỉ muốn sống gần với nụ cười của chị.

Và Yu Jimin của em ơi, nụ cươi trên môi chị những ngày tháng ấy chính là báu vẫn em lưu giữ trong lòng mình.

Chúng ta đang vun lại những hạt cát của cuộc tình mình, vô tình đem nó tạo thành chiếc lá chắn mỏng manh giữa những cơn gió lớn.

"Đừng ghét em..."

"Xin chị..."

Cả người yêu đuối đến bất lực, lầm bầm trong vô định khi mà đôi chân với cái đầu gối thâm tím đang lê lết đến bên cửa phòng chị. Cánh cửa đang hé mở một khoảng, với vô số tiếng động em biết nó xuất phát từ đâu. Minjeong đóng chặt cửa lại, em không dám trực tiếp đi vào. Dựa đầu mình vào thứ đang bất động sau lưng, nhịp thở không đều đặn, khoang phổi như trút cạn khí với chẳng một lí do gì. Dăm ba phút sau, cả kí túc xá đều chìm vào khoảng lặng thinh chết chóc, nơi mà em chỉ nghe tiếng mở cửa phía bên trong chầm chậm phát ra, kèm theo đó là tiếng sùi sịt khe khẽ.

"Jimin."

Em khẽ gọi, là em đã mang đủ lí trí còn sót lại để gọi chị.

"Em sẽ không nói vậy nữa, có được không?"

Người bên trong không nói gì, Minjeong hít một hơi sâu, ngẩng cao đầu lên trần nhà, kìm lại những giọt nước mắt vương lại chưa tuột hẳn ra khỏi làn mi. Em sẽ không khóc, phải rồi, Kim Minjeong sẽ không bao giờ khóc nếu lỗi không phải của mình.

Chị cứ như vậy, lại đem ta vào bế tắc. Mà em, em cũng đang dần thiêu tình mình thành một đống tro tàn.

Chúa liệu có trừng phạt em vì đã biến con chiên ngoan đạo của ngài thành tay sai cho thứ ái tình cực đoan này chứ? Cầu xin ngài, đi vào giấc mơ của chị truyền lại những bài đạo quý báu, để chị thoát khỏi cảnh khốn cùng này.

"Chị bình tĩnh lại chưa, xin chị."

Minjeong vẫn khó khắn mấp môi, lúc này em mới nghe thấy người bên trong bước đi. Tiếng chân nhỏ đến khó tin, ấy vậy mà vẫn thu hết vào tai của Kim Minjeong đang ngẩn ngơ bên ngoài. Chị ngồi xuống, cũng một dáng giống em tựa đầu vào cửa.

"Chúng ta từ từ nói chuyện, được không chị?"

Chúng ta đang tựa vào nhau, lẫn nhau.

Chỉ cách một cánh cửa gỗ.

Chị lại có thể cảm nhận được em sạch sẽ đến nhường nào trong gang tấc. mùi hương em sẽ quẩn quanh trong khí quyển, rồi lại ôm lấy chị vào lòng.

Máu và máu, lại là máu. Cũng may chỉ là vết thương nông và chẳng để lại sẹo, cũng rất dễ qua mắt mọi người khi đắp lên một lớp trang điểm dày cộp. Chúa trời tối cao hỡi, làm thế nào để tâm trí con chẳng còn nhói đau ngoài cách để đầu mình cùng với bức tường kia dính liền trong vài phút đây.

Jimin ngày càng trở nên điên dại như vậy đấy.

Từ những lần chỉ đơn giản là khóc lóc ủ rũ, cho đến một cách thức cực đoan hơn hẳn thế. Chị chẳng chia sẻ với ai, kể cả với tình yêu của đời chị. Có lẽ việc thu mình đã để lại những hệ quả xấu xí, và nó đã ảnh hưởng đến xung quanh chị rất nhiều.

Jimin bó gối, vết bầm bắt đầu tụ máu lại, xuất hiện trên các đốt ngón tay nhỏ nhắn. chiếc nhẫn mân côi được chị kính cẩn đặt một bên, chỉ là để chắc chắn không gì có thể làm ảnh hưởng đến nó. Chị chắp tay lại như thể cầu nguyện, nhắm nghiền đôi mắt sưng tấy vẫn còn vương lại ẩm ấp chưa tan, cả người run lên theo từng đợt đau đớn mới chỉ bắt đầu tiêu tán bớt.

Minjeong có vẻ lại vẫn như vậy.

Em tựa như một kẻ cợm kễnh, lại chỉ đang thương hại mình.

Em không khóc. Giọng em vẫn vậy, không có nghẹn ngào, cũng chẳng có nức nở, dẫu cho đã hạ mình van xin.

Nặng nề, dồn ép, và hơn cả thế nữa.

Yu Jimin thực sự rất muốn lôi trái tim em ra, và rồi đục khoét đến khi biết được nó làm từ gì.

"Đi chết đi, Kim Minjeong."

Chị đáp lời, thanh điệu trầm xuống rõ rệt, chất giọng khản đặc làm lời nói của chị chẳng khác nào đày đoạ em. Loại giọng điệu mơ hồ, càng giống như bất lực hơn nữa.

"Vâng, em sẽ. Nhưng không phải hôm nay đâu ạ."

"Em vẫn phải tồn tại, vì chúng ta, vì rất nhiều người."

Em nhỏ nhẹ và cẩn thận đáp lại. Không làm người kia lại điên tiết, cũng chỉ vừa vặn khiến người kia nín câm.

"Chị ra đây với em nhé? Để em ôm chị."

Em tựa trán vào lớp gỗ lạnh căm, dịu dàng như cái cách em thể hiện với thế giới bên ngoài. Đó vẫn chính là em, và chỉ có thể là em, một Kim Minjeong cầu toàn trong mọi việc, và cẩn thận trong mọi thứ.

Cánh cửa chợt mở, tiến kẽo kẹt phát ra khiến tâm trí em tĩnh lại trong giây lát.

Em biết mình lại thắng. Chẳng vì gì, chỉ bởi Kim Minjeong có tác động mạnh mẽ nhất lên trái tim chị.

Jimin rệu rã, ngã nhào vào lòng em.

Người lớn hơn ôm chặt lấy eo thon, vùi đầu vào hõm cổ mịn màng, đâu đó thoảng thoảng mùi thơm ngọt thanh đặc trưng. Jimin không cho em ổn định nhịp thở, Jimin chỉ bắt em ngồi đó với tư thế xiêu vẹo khó khăn. nhưng em vẫn ôm lấy mái tóc đen mượt mà, Nhưng cái đầu nhỏ của chị, khẽ khàng hôn lên như an ủi.

"Jimin ơi, để em sát trùng vết thương cho chị nhé. Lại chảy máu rồi, em rất đau lòng."

Minjeong xoa nhẹ mu bàn tay chị, vệt máu đỏ chót đã khô lại cảm nhận rất rõ khiến trái tim em như bị cấu xé.

Yu Jimin không đáp, cũng chẳng có động thái gì rằng sẽ buông ra. Minjeong thử cựa người, nhưng tuyệt nhiên sức sẽ chẳng bằng người cao lớn hơn mình.

"Jimin, chị...buông ra một chút."

Sau khi cảm thấy đầy đủ năng lượng, chị chủ động rời khỏi bả vai gầy gò, trân trân nhìn thẳng vào gương mặt trong trẻo, một điệu bộ như dáng vẻ em đồng bình thản. Trên khoé mắt đỏ chót, hằn lên những tia máu, nom lại chẳng phù hợp với chị lúc này.

Chị đã thôi đi ánh nhìn trần trụi, và sự yếu ớt đã bán đứng cái nhu tình trong đáy mắt. "Phiền em."

Jimin lầm bầm, nắm lấy tay em kéo vào căn phòng sau lưng. Em liếc khẽ qua cánh cửa hé mở ở phòng tắm - một bãi hỗn độn, so với căn phòng ngăn nắp sạch sẽ ngoài này tựa như hai thế giới đối lập. Kim Minjeong đã quá quen thuộc căn phòng của chị, em đương nhiên biết chị để cồn và thuốc ở đằng nào, lại giống như mọi khi đặt Jimin ngồi lên giường, lấy đủ đồ dùng rồi ti mỉ chăm sóc người lớn hơn.

Thế và rồi, họ chỉ yên lặng, chìm trong sự trầm ngâm của đối phương. Chị ngồi trên giường thả hai chân xuống dưới, Minjeong quỳ ở dưới mép giường, áp mặt lên phần nệm bên cạnh chị. Từng tích tắc đồng hồ trôi qua với chẳng một tiếng động nào, phải mãi cho đến khi hai thành viên còn lại cùng quản lý đặt chân về kí túc xá, Kim Minjeong mới chủ động rời đi, qua loa bịa đặt lí do để Jimin tránh mặt được mọi người lúc này và sự bao biện ấy thực sự luôn trót lọt.

Lịch trình muộn của Ning và Aeri khiến họ chẳng còn hơi đâu nghi ngờ, nói chuyện đôi câu vui vẻ, hai người lại phải nói lời chào và rồi trốn tiệt trong không gian riêng tư của bản thân để nghỉ ngơi.

Đến lúc đó chỉ còn lại em cùng với tiếng tivi be bé ở lại, em mới thả lỏng tâm trí và thở hắt ra một hơi, loay hoat dọn dẹp rồi mới tắt đèn phòng khách. Đi dọc trên hành lang ngắn, đẩy cửa phòng ngủ không phải của em vào bên trong, ngay tức thì mùi gỗ đàn hương xộc vào khoang mũi, thêm vào đó là một chút mùi thuốc khử trùng còn vương lại.

"Chị ngủ chưa?"

Em nói, và nhận lại chỉ là tiếng gió của máy lạnh.

Minjeong đến cạnh giường, ánh sáng của chiếc đèn ngủ vốn chẳng đủ để soi sáng căn phòng đã tối om. Jimin thở đều, nằm nghiêng người vào bên trong để lại bóng lưng mảnh khảnh đơn bạc, mái tóc đen dài của chị rối loạn đan xen vào lẫn nhau, phủ lên trên chiếc gối đầu mềm mại. Minjeong cúi người hôn vào gáy chị, nhẹ nhàng như lông vũ, cũng nhận lại một cái động tĩnh của người đang nằm yên.

"Đêm nay chị ôm em ngủ có được không?"

Jimin không lên tiếng đáp lại, thế nhưng chị nằm nhích người ra phía ngoài hơn, vừa đủ một khoảng trống để Minjeong chui vào nằm trong lòng chị.

"Ngày mai em còn phải chụp mẫu sản phẩm, Jimin đừng giết em đêm nay nhé?"

Không phải một lời khẩn cầu, cũng chẳng mang ý nghĩa van xin. Em đơn giản chỉ nhắc nhở với thanh âm đang dần nhỏ lại. Hai mắt nhắm nghiền, tâm trí chẳng còn thanh tỉnh mấy phần. Em vùi đầu vào lồng ngực ấm áp, nghe được hơi thở chị đều đặn, tiếng nhịp tim đang đập rộn bên tai.

"Em sẽ tin đấy, tin rằng Jimin sẽ muốn em chết đi thật."

Giọng Minjeong cứ như vậy nhỏ dần.

"Em biết là chị yêu em." Em nói. "Em cũng yêu chị."

"Ngủ đi, Kim Minjeong."

Chị tựa cằm lên đỉnh đầu người trong lòng, một tay ôm nhẹ lấy tấm lưng bé bỏng. Lắng nghe tiếng em đều đặn hô hấp, dần chìm vào cõi mơ bạt ngàn.

"Cảm ơn vì đã nhắc chị."

Cảm ơn vì đã nhắc chị, rằng chúng ta còn có ngày mai.

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top