[1] - dẫn

lần đầu tiên gặp nhau, có lẽ thừa thừa không nhớ nhưng lập nông vẫn nhớ như in. đó là tại một tiệm bán xe đạp cũ.

vốn dĩ cậu vì tức giận chạy xe không cẩn thận liền tông ngay vào cột điện gần đó, làm cho chiếc xe đạp hiệu bị hư hỏng nặng. thân thể cũng trầy xướt không ít. thôi thì chiếc xe hư rồi còn chạy được gì nữa, thế nên cậu định vứt luôn. chủ tiệm đứng trước hiên vội chạy đến xin mua với giá rất ư là vừa phải.

nhưng cậu thấy ông ấy già, cửa tiệm cũng cũ rồi, lấy của ông ấy số tiền ấy thì cũng không đáng, liền tặng luôn cho ông.

ngày hôm đó tưởng thế là xong xuôi rồi, ai ngờ đâu lại gặp phạm thừa thừa. người cậu nghe danh đã lâu nhưng chưa thật sự biết mặt.

buổi chiều lúc đi học về, cậu có nghe một đám lâu la bảo rằng sẽ cắt thắng xe phạm thừa thừa. cậu lúc ấy cũng chẳng để tâm. cho đến lúc này nhìn thấy bảng tên của cậu ta.

cậu ta cũng như cậu một phát lao thẳng nhưng cậu ta không lao vào cột điện mà lao vào cậu.

đúng rồi, đó là lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

trần lập nông hoài niệm một chút, quả là tuổi mười bảy.

cậu bị thương không nhẹ, hai người được chủ tiệm xe mang vào nhà xử lí vết thương.

"sao cậu không mắng chửi tôi vậy ?"

đó là câu đầu tiên mà phạm thừa thừa nói với trần lập nông.

"không phải lỗi của cậu, cậu không cố ý."

phạm thừa thừa lại cay cú vặn hỏi.

"sao cậu biết tôi không cố ý ?"

lúc đó trần lập nông mắt lờ mờ nhìn phạm thừa thừa, không phải cậu ta nghĩ cậu cắt thắng xe cậu ta đó chứ. vì gậy ông đập lưng ông, mình tự cắt thắng xe người ta kết quả người bị chính chiếc xe đó đụng trúng bị thương là mình nên mới chột dạ không dám trách cứ.

và suy nghĩ của cậu ta còn làm cậu bất ngờ hơn.

"tôi cố ý đụng vào cậu đấy !"

"gì cơ ?"

"thắng xe hư là thật, nhưng là tôi cố ý theo cậu, cố ý đụng vào cậu vì tôi thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top