part 2

Khi còn ở gian phòng cất giữ vương miệng, Junghwan nghĩ đến cái sắc đỏ từ Doyoung. Và giờ đây, ngài đã được nhìn thấy lại nó trong chính khu vườn của ngài.

Hơi mát lạnh từ những cơn gió đầu mùa hòa lẫn đan xen với hàng nắng vàng chiều tà cứ thế rọi nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của cậu thiến niên nào đó.

"Ôi bệ hạ." Ngay khi em nhận ra bóng dáng ai kia đã đứng trước những bông hoa này, em vội cuối người chào ngài. Junghwan từ trước đến nay luôn là người chú trọng những phép tắc hoàng gia được dạy từ bé, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên ngài thấy khó chịu với một lời chào, bởi nó đã phá tan đi một viễn cảnh vô cùng đáng yêu và cuối cùng chỉ còn sót lại gương mặt sợ hãi.

"Ngươi đang làm gì vậy ? Ở trên vườn hoa của ta ?"

"Ôi đây là vườn hoa của ngài sao ? Thứ lỗi cho tôi...tôi chỉ đang muốn tưới nước cho những bông hoa thôi." Vẻ mặt của Doyoung dần xanh lại và dường như hốt hoảng hơn. Junghwan cũng đang rối tung lên, bởi vì trông em như có thể ngất xĩu bất cứ lúc nào vậy. Ngài vô thức giơ hai bàn tay lên huơ huơ chúng.

"Không, sao ngươi lại cần xin lỗi, ta vẫn cho phép người trong cung đến đây mà." Sau khi nghe được điều đó có vẻ Doyoung đã khá hơn một chút, em thở phào. Một tuần trước khi ngài đi sang đất nước láng giềng tham dự hội hữu nghị rồi cứ đi tuần tra khắp các làng, đó cũng là lúc Doyoung vừa tiến cung. Em đã phải thốt lên trời ạ ngay khi có dịp thấy một vườn hoa lộng lẫy và xinh đẹp như thế. Quản gia cho phép em có thể đến chăm sóc chúng hàng ngày nếu em muốn. Và khoảnh khắc biết được là của ngài tân vương, trong lòng em không khỏi lo lắng.

Junghwan lướt dọc hàng hương sắc của khu vườn, thứ mà ngài luôn cảm thấy tự hào với chính bản thân rằng tại sao có thể trồng ra một vườn đẹp đến mê người như vậy. Từng nhánh hoa cứ đung đưa trong làn gió chiều, trên cánh hoa còn vương đi ít hạt nước mát lạnh.

"Ngươi là người tưới chỗ hoa này khi ta không có ở đây ?"

"Vâng ạ bệ hạ. Nếu điều đó làm ngài khó chịu thì xin hãy tha lỗi cho tôi." Vị dược sư cả người run lên, vội vàng quỳ xuống. Junghwan thấy buồn cười, em sợ ngài đến như thế sao ? Ngài đã nghe quản gia bảo rằng trong lúc ngài đến nước láng giềng, đã có một người xung phong nhận trách nhiệm chăm sóc vườn hoa, không ngờ đấy lại là em.

"Không, tại sao ta lại phải khó chịu ? Ngươi thích hoa à, ý ta là thường các người hầu không thể hiện gương mặt thích thú đến thế khi tưới cây đâu. " Có vẻ như Ngài đã hỏi đúng vào tâm trạng của chàng trai trẻ kia. Em má hơi đỏ. Miệng Doyoung nở nụ cười nhẹ, ánh mắt khi này có vẻ lại sáng hơn ban nãy, dường như Junghwan cũng đã mất tập trung vì dáng vẻ đáng yêu của em lúc này.

"Vâng ạ, từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã luôn muốn sau này sẽ sở hữu một vườn hoa của riêng mình. " Doyoung lại đưa ánh nhìn về những nhánh hoa đang đua nhau khoe sắc giữa trời chiều ấm áp và dịu dàng.

Cơ mặt Junghwan đã thư giản hơn rất nhiều từ khi đến đây, có lẽ ngài quên mất cái phương châm ngài tự cho rằng thời gian quý giá hơn mạng sống gì đấy, ngài chỉ định đến đây trong vài phút, và cuối cùng ngài dành cả buổi để trò chuyện với vị dược sư mới mà ngài chẳng hề để ý từng phút đã trôi qua nhanh như thế nào.

"Nếu được, tôi tiếp tục chăm sóc hoa ở đây được không ?" Doyoung nhận ra ngài hình như thoáng bất ngờ trước yêu cầu này. "Ý tôi là những khi ngài bận, tôi có thể thay ngài trông coi vườn hoa chứ ?"

Junghwan một lần nữa bật cười trước dáng vẻ bối rối của dược sư. Ngay khi ngài gật đầu, ánh mắt ấy tràn ngập niềm hạnh phúc không ngừng cảm ơn ngài.

Tim ngài hình như đập nhanh hơn, nhưng ngài cũng chả để ý nữa.
____

Junghwan đang tập luyện đánh kiếm. Ngài tiến lên phía trước, thành công lướt kiếm đâm nhẹ vào bộ đồ bằng da của đối thủ. Ngài thở dài một cái. Hiếm khi ngài đến đây tập luyện, một phần vì khu vực ban công phía Tây cung điện có không khí quá khô khan, cộng với nhiệt độ cơ thể sau một khoảng thời gian hoạt động sẽ sinh ra một loại nóng nực cho cơ thể cực kì khó chịu, một phần vì vốn dĩ ngài-kẻ được mệnh danh là chiến binh mạnh nhất Anvis, và ngài không cần phải luyện thêm bất cứ cái gì nữa.

Junghwan đặt cây kiếm nặng trĩu xuống sàn. Đứng yên để người hầu cởi bộ giáp sắt ra. Ngài quay mặt về nơi hành lang quan sát. Ngài cũng chợt nhận ra rằng phòng thuốc ở gần đó.

Tên lính gác bước ra từ phòng thuốc. Tay phải hắn đè một lớp gì đó đen đen và dày lên tay trái, có vẻ là một chiếc khăn. Hắn đứng chờ ở cánh cửa, lát sau một bóng dáng khác cũng đi ra. Junghwan một lần nữa thấy mình rung rinh khi ánh mắt bắt trọn lấy em-Kim Doyoung. Em trên tay cầm một cái lọ đưa cho tên lính. Hắn cẩn thận cuối chào em rồi rời đi.

"Vừa có chuyện gì à ?" Doyoung bất ngờ khi nghe thấy tiếng nói vang vọng từ đằng sau. Junghwan bước đến, trên trán vẫn lấm tấm mấy giọt mồ hôi hậu tập kiếm.

"Chào bệ hạ !" Em giữ đúng phép tắc, nhanh chóng cuối người thể hiện sự kính trọng. "Chỉ là một người lính bị thương ở tay nên đến chỗ em xin thuốc thôi."

"À." Junghwan không thể rời mắt khỏi người con trai này. Nhưng giây sau đó ngài chợt giật mình rồi mau chóng đảo tầm nhìn đi nơi khác, ngài nghĩ rằng dạo này công việc áp lực quá khiến đầu óc ngài trở nên mụ mị và không thể điều khiển được những ánh nhìn, hoặc do ngài tự nhủ bản thân thế thôi. "Nếu ta nhớ không lầm thì hôm nay là ngày nghỉ của các dược sư, sao em lại làm việc ? "

"Những ngày nghỉ không khác với ngày thường của em cho lắm đâu, làm việc vẫn tốt hơn."

"Ta tưởng ngày nghỉ phải dành cho gia đình và bạn bè chứ."

Nói đến đây bỗng chốc gương mặt Doyoung thoáng buồn. Junghwan sợ rằng mình đã nói sai điều gì đó vô thức nâng nhẹ hai tay. Doyoung thấy ngài bối rối liền vội giải thích. "Ý em là em không ở cùng gia đình, họ đang sống ở vùng đất khác. Em cũng chả có bạn bè hay người nào thân thích nào khác ở Anvis, cho nên những ngày như vậy em luôn có rảnh rỗi, nhưng em chẳng biết đi đâu cả. Sau cùng em chọn ở lại lâu đài và tiếp tục công việc."

Doyoung đã nói thật. Em hiện tại đang sống một mình ở Anvis, cho nên khi được nghỉ em cũng vẫn sẽ ở lại lâu đài và làm việc để giết thời gian.

"Ta cũng thế, ta cũng không còn gia đình và bạn bè." Doyoung bất ngờ trước câu nói này của Junghwan. Em không tin rằng một vị hoàng tử anh minh như thế lại cũng là một kẻ cô đơn giống em. "Người thân duy nhất của ta là phụ thân và ông ấy đã mất. Mẫu thân ta bỏ đi khi ta vừa ra đời, vì bà ấy quá áp lực đời sống hoàng gia. Công việc đặt lên vai ta ngày càng chồng chất, vì thế ta không có thời gian để kết lấy một người bạn."

Junghwan dường như trầm đi khi kể lại câu chuyện của mình. Hai mắt ngài đỏ ngầu, ngài hướng nhìn về đài phun nước trẳng rực rỡ ở dưới để thoáng quên đi cái đau đớn mỗi lúc nhớ về mẫu thân của mình.

"Ngài có sao không ?" Doyoung lo lắng hỏi. Junghwan lắc đầu, em yên tâm hơn rồi. Quả thật em không biết nhiều về ngài. Trước kia em cứ nghĩ rằng Junghwan có một cuộc sống đáng mơ ước, ngài luôn được mọi người vây quanh và có cả gia tài đồ sộ.

Ngài không cần lo nghĩ về vấn đề quyền thế trong xã hội hay tiền bạc, hoàn toàn trái ngược với cuộc sống của em. Do vậy em luôn cố tạo cho mình và ngài một ranh giới vô hình, nhưng hôm nay em lại nhìn ra được một vẻ mặt khác của ngài. "Nếu ngài đồng ý, em có thể làm bạn của ngài không ?"

Đây không phải lần đầu Junghwan được nghe câu nói này. Vô số quýt tộc và các công chúa hoàng tử khác từ trước đến nay luôn muốn thân thiết với ngài, và ngài biết họ làm điều đó cũng chỉ vì có thể dễ dàng hơn trong việc chính trị và làm việc với hoàng gia. Nhưng còn chàng trai trẻ này ? Em với gương mặt xinh đẹp ấy, nói ra lời này trong biểu cảm hoàn toàn tự nhiên. Ngài chưa từng thấy một người có thể nói điều đấy với ngài một cách thật lòng đến vậy. Mà cho dù có giả dối đi chăng nữa, dường như ngài cũng đã có sẵn câu trả lời cho mình. "Được, nếu em muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top