part 1
Junghwan cưỡi ngựa chậm chầm tiến vào cổng lâu đài. Sau khi đã chắc chắn đến được đế chế của mình, ngài leo xuống ngựa, trực tiếp cởi bỏ cái áo choàng dày màu vàng lịm tựa những cây mạ non gieo trồng khắp con đường ngài vừa đi tuần tra khi nãy.
Rufus giúp ngài dẹp đi cái áo choàng nặng trĩu ấy, nở một nụ cười. "Sắp tới chúng ta có bữa tiệc mừng ngài sắp đăng vương."
Junghwan ghét cái ồn ào của những tiết mục nhảy múa ca hát và pha trò, dẫu nó có thật khiến cho không khí càng trở nên rộn ràng hơn sự nghiêm nghị và tẻ nhạt hàng ngày của tòa lâu đài. Ngài còn chẳng thích nổi những ly rượu vang sẫm màu đỏ như máu chỉ cần vài ngụm là mê người hay bàn đồ ăn với những suất ăn khổng lồ. Tân vương chỉ là một người lạnh lẽo và trầm lặng.
"Và ngài cần đi gặp dược sư mới, chỉ là gặp mặt sơ qua thôi không mất thời gian đâu." Rufus không định thêm vế sau vào câu nói, nhưng anh ta đã nghĩ lại sau khi bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của ngài cùng với quầng mắt thâm đen do hằng đêm làm việc.
"Được rồi. Có thể đưa hắn ta đến trước mặt ta ngay bây giờ không ? Ta vẫn còn nhiều sổ sách chưa duyệt." Junghwan suýt chút quên mất rằng tuần trước có dược sư mới tiến cung. Ngài quá bận rộn để có thể quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Rufus đưa Junghwan đến áng phòng trong cung. Tại đây chính là nơi ngài thích nhất sau cái vườn hoa của riêng ngài. Ở đây lọng gió, còn thông ra một ban công có thể nhìn thấy toàn bộ đám hoa ngài cất công tự tay gieo trồng. Kháng phòng được dát bởi một sắc xanh đan xen với ánh lục tạo nên cảm giác an toàn, vỗ về. Nhưng hình như ngài đã quá quen với sự lộng lẫy mà lại đơn giản của chỗ này, từ lâu ngài đã không còn suýt xoa thấy rõ như những lần đầu tiên đến đây khi còn là một đứa trẻ. Ngài tranh thủ thời gian nghỉ ngơi tại ghế cùng tách trà đen loại ngài yêu thích trong lúc chờ Rufus gọi dược sư.
Khi Junghwan còn mãi thả hồn vào cái áng mây trắng trôi lềnh bềnh một cách vô nghĩa trên bầu trời thì một tiếng gọi cất lên từ đằng trước của ngài. "Thưa bệ hạ, tôi là Kim Doyoung, dược sư mới của cung điện ta, xin cho tôi diện kiến !"
Tầm nhìn của Junghwan vừa giúp ngài bắt trọn một thứ tuyệt vời. Ở đó là một con người đẹp nhất từ trước đến giờ ngài gặp được. Ngài vẫn chưa nhìn hết gương mặt của vị dược sư, nói đúng hơn ngài chỉ mới thấy được một nửa mặt trên do dược sư đang cuối người chào ngài.
Đôi mắt em sáng lên giữa cái nắng chiều tà. Cùng với đó là nước da trắng trẻo tựa hồ thước vải mềm mịn dịu dàng đắt đỏ nhất xứ Anvis này. Dáng người mảnh mai được khoác lên một cái áo tay bồng và đôi hài bé tí tưởng chừng như chỉ dành cho trẻ em. Và thứ khiến cho Junghwan bị hút hồn chính là mái tóc đỏ thẫm của em. Lần đầu ngài trông thấy một màu tóc đẹp đẽ mà bí ẩn đến vậy.
Junghwan dường như đã đứng hình trong ít giây. Ngài không biết phải làm gì, đã có khoảnh khắc ngài không dám nói vì sợ sẽ làm hỏng cái hình ảnh tuyệt sắc trước mặt mình. Rufus nhắc ngài, rất nhanh ngài đã lấy lại được tâm trí.
"Ngươi là kẻ đã vượt qua hàng ngàn người trong bài kiểm tra khóc liệt đó ?"
Doyoung đáp vâng một tiếng. Junghwan một lần nữa thấy nơi ngực mình rung rinh sau khi nghe giọng nói em rõ ràng hơn. Ngài đã có ấn tượng tốt với người này. Vốn dĩ bài kiểm tra để chọn lọc dược sư cho cung điện rất khó khăn và cần nhiều kinh nghiệm, không ngờ người trúng tuyển lại là một người trẻ như vậy, có vẻ còn cách ngài nhiều tuổi là đằng khác.
Ngài gật đầu tỏ ý hài lòng. Vẫn không quên lướt nhẹ ánh mắt sang phía em rồi mới trở lại với bầu trời xanh thắm ấy. Junghwan cố tỏ ra là mình không còn nhiều thời giờ, ngài uống vội tách trà, gấp rúc bước ra khỏi áng phòng.
Chúa ơi ngài làm sao vậy ?
Khi nãy lúc trên quãng đường được Rufus đưa đến áng phòng, ngài hi vọng cuộc gặp gỡ với dược sư sẽ không quá năm phút, và nó kết thúc còn nhanh hơn ngài tưởng. Mặc dù đúng như ngài mong đợi, nhưng ngài lại sinh ra cảm giác gò bó và thất vọng. Khi ngài quay bước ra khỏi chỗ em, ngài đã thật sự tiếc nuối.
Rufus dẫn ngài đến chỗ cất giữ vương miệng mới, thứ sẽ dành riêng cho ngài chỉ trong ít hôm nữa thôi.
Trên chiếc bệ đỡ uy nga chính là chiếc vương miện lấp lánh được khảm đá quý. Rufus không giấu nổi sự tôn thờ mình dành cho thứ này bởi ánh mắt của anh ta ngặp tràn niềm ngưỡng mộ. Trái lại Junghwan chỉ thấy vô vị.
Mỗi lần ánh mắt ngài bị những viên đá lấp lánh ấy chiếm trọn là ngài lại nhớ về vua cha đã băng hà tháng trước. Thật xót xa và đau lòng làm sao.
"Đá hổ phách sẽ tạo điểm nhấn và thể hiện rõ nét sự cao ngạo của một đế vương, nhưng có vẻ ngài không thích màu đỏ lắm nên tôi thay bằng ruby tím và aquamarine. Bệ hạ thấy thế nào ?"
Màu đỏ.
Trong lòng Junghwan lại dấy lên một cảm giác lạ lùng. Ngài đột nhiên nhớ về cái màu đỏ dịu ấm được hòa hợp trên tóc của vị dược sư nọ. Mái tóc lạ thường đó cứ trở đi trở lại trong suy nghĩ của ngài. Đến mức ngài gần như quên béng câu hỏi của Rufus mà cứ mãi để hồn mình thả trôi vào thế giới nào đó của riêng ngài.
"Ngài vẫn ổn chứ, bệ hạ ?" Rufus đem thần trí ngài quay trở lại với anh.
Junghwan giật mình trước giọng nói của Rufus. Ngài xoa xoa vầng trán, tự nhủ rằng có lẽ bản thân dạo này làm việc quá sức nên hay bị thiếu tập trung.
"Cái đó sao cũng được."
Rufus dường như đã đoán trước được câu trả lời của bệ hạ. Ngài có bao giờ quan tâm đến những chi tiết nhỏ như thế này đâu, trong tiềm thức ngài, chúng dù có ra sao thì cũng không ảnh hưởng, cho nên không cần quá để ý.
_____
Junghwan nghe theo Rufus rằng nên đi dạo một vòng quanh cung điện. Ngài không hẳn cho đó là hợp lí bởi ngài phải làm nhiều thứ. Nhưng thời gian gần đây ngài cũng tự cảm nhận được sự áp lực và mệt mỏi từ đống công việc dày cộm chồng chất lên bản thân. Ngài cần một chút thư giản để đầu óc khuây khỏa hơn.
Cũng đã một tuần ngài không đến thăm vườn hoa ngài tự tay gieo trồng trong bao năm qua.
Ngài bước dọc con đường đến chỗ vườn. Hai bên không lát gạch hay kín. Thợ xây chính trước kia đã nghe theo phụ vương của ngài, để trống hay bên và chỉ xây thêm một bức tường dài chứa những họa tiết đơn giản làm lan can. Tất cả vì Junghwan thích sự tươi mát trong cảm giác hào hứng mỗi khi ra vườn, và sự lọng gió thoáng khí của cách bày trí này sẽ đóng góp không nhỏ.
Khi Junghwan đã đến được vườn riêng, ngài thấy một bóng dáng nhỏ đứng cạnh những bông hoa ngày trước ngài đã một tay ngày đêm chăm sóc. Ở đấy xuất hiện một màu đỏ nổi bật mê người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top