Chương 6: Mưa đầu mùa.
Oá~ Cuối cùng mình cũng thi xong rồiiiiii!
Lại có thể viết truyện như trước nhỉ, chào mừng các bạn đến với chương 6!
Mikan💠
----------------------------------------------------------------------------------
Reng reng! Tiết tư kết thúc. Đến giờ nghỉ giải lao. Và tiếp đến là tiết Toán.
Cả ba chúng tôi di chuyển vào căn tin trường. Yuu chọn cho mình bịch snack Calbee, Harika thì một lon nước chanh, còn tôi thì một cặp bánh dorayaki nhân mứt dâu đậu đỏ.
"Vừa nãy cậu vừa nhắc tới Fukuda-san nhỉ. Ai thế?" Cắn miếng dorayaki ngọt ngây và thơm lừng, tôi hỏi.
"Fukuda Nao-san. Một fan cuồng của Fujioka-sensei, học lớp chuyên. Hạng ba toàn trường và một người rất khó chịu."
"Cậu ấy kia kìa. Bàn cuối sát cửa sổ."
Mái tóc dài ngang vai, rối bù. Đôi mắt đen nâu. Tóc mái chẻ đôi. Một cái nhìn bằng nửa con mắt. Đó là tất cả những từ tôi có thể miêu tả về Fukuda. Cậu ta cũng như Harika, một con sói cô độc chẳng có ai nấy xung quanh. Bắt gặp ánh nhìn của tôi, cậu ấy mở to mắt rồi quay sang hướng khác. Có chuyện gì sao?
"Yoshida đấy ư?" Giọng nói vô cùng quen thuộc, vâng, chủ nhân của nó không ai khác, chính là thầy Fujioka. Từ sau hôm ở ga tàu, tôi chưa gặp lại thầy, và giờ đây tôi cũng không có dũng khí để đối diện với đôi mắt có đuôi hơi dài và màu nâu, hay nheo lại như chói nắng. Bất giác tôi cảm thấy mặt mình nóng lên.
"Mình ngửi thấy mùi tình ái đâu đây~" Yuu lên giọng rồi kéo Harika về lớp, "bọn này đi trước nhé Kana-chan!"
"Kana?" Lần đầu tiên có người đàn ông ngoại trừ ba tôi ra gọi thẳng tên tôi như vậy, tôi thấy nghẹt trong cổ họng. "Kanna-chan đã kết được bạn rồi nhỉ, thật tốt quá." Thầy cười to.
"Thầy vẫn gọi em bằng cái tên đấy ư? Em tưởng thầy chỉ đùa thôi chứ! Với lại câu thầy vừa nói ấy, nghe cứ như là em không có 'khả năng kết bạn' ấy nhỉ?"
"Này đừng dỗi chứ." Nói rồi thầy đặt tay lên đầu tôi, xoa một cái thật nhẹ nhàng. Chẳng ai để ý ngay lúc đó, tại chiếc bàn cuối trong góc cửa sổ, Fukuda Nao nhìn chúng tôi với vẻ mặt không mấy vui vẻ, cậu ta đứng lên, di chuyển ra phía cửa lớp, "Thầy."
"Ồ Naosuke, lâu rồi mới gặp!" Bỏ dở việc đang nói chuyện với tôi, thầy quay ngoắt sang Fukuda như một phản xạ, và rồi nói chuyện thật vui vẻ với cậu ấy. Tôi cảm thấy gì, hụt hẫng hay thất vọng? Tôi cứ ngỡ thầy chỉ đặt mỗi biệt danh cho tôi thôi chứ, nhưng không, cả Fukuda cũng thế, thậm chí còn có cảm giác thân mật hơn kìa. Cứ đà này, rồi dần dần tôi cũng sẽ thích thầy mất thôi. Những chuyện mà tôi không thể nói với mọi người một cách tự do và thoải mái giống như các cô gái cùng tuổi tám chuyện về những anh chàng mà họ thích. Thở dài.
Những nụ cười của thầy khi nói chuyện với Fukuda còn lấp lánh và toả sáng hơn cả khi thầy tiếp cận với tôi. Đúng rồi, tôi chỉ mới chuyển đến đây thôi mà. Không thoải mái chút nào. "À... Ờm... Em xin phép về lớp trước ạ, chào thầy." Giọng tôi run run. Không kịp để cho thầy trả lời, tôi quay ngoắt đi và rảo bước nhanh, thật nhanh, để không còn cảm thấy khó thở khi đứng chốn đó nữa.
----------------------------------------------------------------------------------
"Tớ về rồi đây."
"Oái, Kana, đi gì mà lâu thế?" Yuu giật bắn mình khi nghe giọng tôi từ phía sau, "mà cũng kịp giờ đấy, sắp vào tiết rồi."
Chuông reo. Thầy bước vào. Lại bất giác tôi ngước lên nhìn thầy. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Và người luôn luôn quay đi trước là tôi.
"Nào, cả lớp mở sách trang 17 ra nào."
Tiết học vẫn dài như thường lệ. Tôi gặp khá nhiều khó khăn với môn Toán. Chả hiểu gì sất. Có lẽ trong đầu tôi toàn mơ mộng đi đâu đó hoặc bị chi phối bởi cảnh sắc hoa anh đào ngoài kia, lộng lẫy như ngọn đuốc giữa trời xuân xám xịt. Dẫu đang mùa xuân nhưng khi sáng nay, chúng tôi mở chương trình dự báo thời tiết, họ bảo rằng cơ hội xuất hiện mây mưa đầu mùa là 85%, và bây giờ nó đang ở đây, hiện hữu trước mặt tôi. Thò tay vào trong túi xách, tôi phát hiện ra mình không đem theo dù. Lại nhớ về thời sơ trung, tôi lúc nào cũng kè kè cây dù bên mình. "Lập dị", "quái gở", "khác người". Tôi thích mưa, không, còn hơn cả thích, là yêu. Yêu mưa. Tôi thích cái không khí lành lạnh đến rùng mình mỗi khi cơn mưa ập đến. Thanh âm của giọt mưa trên mảnh vải dù. Cảm giác buốt khi giọt mưa lăn trên má. Khi còn ở Kawaramachi, tôi và cả Minami thường thích đằm mình trong những cơn mưa ấy. Cơn mưa xoá bỏ đi cái nóng kinh khủng của mùa hè.
"Tách, tách." Mưa bắt đầu rơi. Rồi không lâu sau đó phủ trắng sân trường.
"Trời ạ, chiều nay còn đi làm thêm nữa cơ mà." Những người trong lớp bắt đầu ồ lên, "thôi rồi, mình không đem theo dù."
Chuông reng.
----------------------------------------------------------------------------------
"Đi thôi, Kana-chan!" Yuu khoác chiếc ba lô màu trắng, khoát tay trước mặt tôi. Cả cậu ấy và cả Harika đều có mang theo dù.
"Trời ạ, cậu không nhớ sáng nay có dự báo thời tiết sao?" Chúng tôi đến tủ giày. Cất đôi uwabaki vào trong hộc, Harika lấy ra đôi giày da đồng phục. Yuu xỏ vào đôi Converse đỏ, cao cổ. Hai cậu ấy bước ra cửa ra vào, rồi bung dù ra. Harika hỏi rằng cậu ấy có thể cho tôi đi nhờ dù, nhưng rồi cậu ấy lại phát hiện ra nhà chúng tôi ngược hướng nhau, và nhà của tôi ở Akasaka, cách đây 15 phút đi tàu điện ngầm.
"Không sao đâu mà, mình sẽ ghé cửa hàng tiện lợi để trú mưa cho đến khi tạnh hẳn." Tôi đáp. Bầu trời chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tạnh mưa sớm cả. Harika và Yuu sớm khuất tầm mắt tôi sau cánh cửa trường. Nhìn sang bên phải, tôi thấy Fukuda Nao, và thầy.
Họ đang định về chung với nhau à?
"Không cần phải chờ đâu Naosuke, em về trước đi. Tôi có thể chờ đến khi tạnh mưa." Ra là vậy. Thầy không mang dù. Thế là lại giống tôi rồi. Cô bạn Fukuda vẫn không chịu rời nửa bước, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh tanh. "Nhưng thầy sẽ cảm mất-"
"Tôi xin lỗi, Fukuda. Về lúc nãy, tôi xin lỗi. Tôi là giáo viên, còn em là học sinh của tôi, tôi không thể tiến xa thêm được."
Có chuyện gì đã xảy ra?
"Vậy sao. Vâng, em đã hiểu rồi." Fukuda nhìn xuống đất. Rồi bỏ đi ngay sau đó. Tôi thấy thầy thở dài. Bắt gặp có ánh mắt nhìn mình, thầy quay sang phía tôi. "Là Yoshida sao?"
Không còn là "Kanna" nữa.
"Dạ. Hôm nay em không đem theo dù." Cúi mặt. Tôi lại cảm thấy mặt mình nóng lên. Wow, tôi đã thật sự thích thầy rồi. Điều mà tôi khong mong muốn nhất. "Hay là," thầy nói tiếp, "mình cùng chạy sang cửa hàng tiện lợi ngay đầu dốc nhé." Sao cơ? Cửa hàng đó cách đây khoảng 100m, chúng tôi chắc chắn sẽ bị ướt sũng.
Chưa kịp để tôi trả lời, thầy nắm lấy tay tôi, rồi chúng tôi cùng chạy. Không khí mùa xuân hơi lạnh, kết hợp cùng những giọt mưa thi nhau rơi trên má. Tiếng bước chân của hai người rộn ràng cả một con dốc. Hơi ấm từ bàn tay của thầy. Mọi thứ trở nên giống như trong tiểu thuyết, khi nữ chính và nam chính cùng nhau chạy trốn cơn mưa đang đổ ập trên đỉnh đầu.
"Xin chào quý khách." Đã đến cửa hàng tiện lợi. Chúng tôi bị ướt nhẹp (đương nhiên). Đến mức nhân viên còn tặng cho chúng tôi hai li ca cao nóng. "Đây này, em sẽ bị cảm mất." Thầy Fujioka mua chiếc khăn từ trong cửa hàng rồi ụp lên tóc tôi. Hôm nay trời mưa lại đẹp hơn mọi ngày khác, có lẽ vì tôi đang ở cùng với người kia. Hạnh phúc, xấu hổ. Tôi giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình trong chiếc khăn.
"Tại sao thầy lại không gọi em là 'Kanna' nữa vậy?" Tôi lí nhí hỏi.
"Hừm, chẳng phải em không thích cái tên đó sao? Chính vì thế, tôi sẽ tạm gọi em là Yoshida cho tới khi tôi nghĩ ra cái biệt danh khác." Thầy cười rồi lấy tay đặt lên đầu tôi.
Rồi mưa cũng tạnh. Thầy lại tiễn tôi ra ga tàu. Tôi có việc ở quán trà nên phải dừng tại ga Ginza, còn thầy thì vẫn đi tiếp bến khác. "Hẹn em ngày mai, Yoshida!" Thầy áp sát vào cửa kính tàu, cố nói chuyện với tôi. Buồn cười thật. Thầy cứ giống như trẻ con ấy. Tôi phì cười, vẫy tay chào thầy. Chiếc tàu lăn bánh.
Mưa đầu mùa.
--------------------------------------------------------------------------------
Đây có lẽ là chap dài kỉ lục nhỉ?
Các bạn xin hãy thoải mái comment vào truyện của mình nhé <3
Mikan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top