Chương 5.5: Hoàng tử phố Otemachi.
"Daiki!"
"Vâng!" Chen chúc qua đám người đứng xếp hàng đông nghịt chờ mua món bánh kem dưa gang(*) khét tiếng của mẹ tôi. Nhà tôi nằm ngay phố Otemachi, quận Chiyoda.
"Mẹ! Hai phần kem dâu và dưa gang cho hai khách mang đi nhé!" Tôi hét vọng vào những đơn đặt hàng tới tấp. Dòng người vẫn không thuyên giảm đi chút nào. Âm thanh đủ loại vang lên cùng lúc tạo nên bầu không khí náo nhiệt ngay tại đây, chốn Otemachi này.
★彡 ★彡 ★彡
Bây giờ là tháng Hai, và chỉ còn vài ngày nữa là tới lễ Valentine.
"Ring, ring." Tiếng chuông cửa vang lên lúc đồng hồ điểm mười hai giờ hai mươi lăm phút. Thường thì sẽ không có nhiều khách vào giờ này. Cánh cửa bật mở lùa những cơn gió tái buốt vào trong cửa tiệm làm tôi bất chợt rùng mình. Là cô ấy.
"Cô ấy" là khách quen của tôi.
Người con gái với đôi mắt tím thạch anh, hơi buồn và lạnh lẽo như mùa đông. Mỗi lần em bước chân vào trong cửa hàng, cho dù có bao nhiêu người ở đó đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ dễ dàng nhận ra em. Cửa hàng này, là do một tay ba tôi xây dựng, chắc cũng đã được hai năm. Lần đầu tiên tôi gặp em là vào một ngày mùa đông đầu tháng Một năm ngoái. Cũng giống hệt như thế này, nhưng không lạnh bằng. Ngày ấy, em búi mái tóc dài quá vai, đen nhánh một cách sơ sài. Nhưng lại rất đáng yêu, thật đấy.
Nghĩ lại thì tôi chẳng biết gì về em cả, dù chỉ là một chút ít. Em thường đến đây vào lúc bốn giờ, nhưng hôm nay lại khác, em đến sớm hơn những ba tiếng ba mươi lăm phút. Tôi tiếp xúc với con gái rất nhiều, nhất là nữ sinh trong trường và khách hàng nữ. Trước đây, tôi bị cho là một kẻ nịnh bợ phụ nữ, tôi cũng đã nhận khá nhiều cú đấm từ người yêu của những ả tôi "vô tình" gặp mặt, bởi vì ngay từ lúc bé, tôi đã luôn luôn là tâm điểm của mọi thứ. Chúng thật phiền phức, tôi ước mình có thể giấu mình đi đâu đó, giống như loài mèo vậy. Nhưng giờ đây, tôi sẽ thay đổi tất cả, vì em.
Tôi không biết em học trường nào, hay thậm chí là tên của em. Thật tệ hại nhỉ, bản thân tôi.
"Một phần melon pan nhân kem vị việt quất." Em nói, phá đi cuộc hành trình hồi tưởng của tôi. "Rõ." Em luôn luôn chọn vị kem này, mặc dù có rất ít người thích nó. Nó rất hợp với em, bằng một cách nào đó. Hôm nay, tôi nhất định sẽ tra ra tên em.
"Xin hỏi tên quí khách là gì ạ, để tránh sai sót." Vã cả mồ hôi ra rồi đây này, tôi ơi! Hỏi thế này, có lộ liễu quá không? Liệu em có thấy phiền không?
"Runa. Morino Haruna." Giống như một con mèo con, em đáp, ngắt quãng. Ít có ai ngờ cô nhóc mang vẻ lạnh lẽo của mùa đông này lại có cái tên nghe thật là "mùa xuân" như vậy.
"Được rồi, Morino-san. Vui lòng đợi chút nhé." Em cầm hoá đơn rồi lui về góc quán ngồi chờ. Quán lúc này đang vắng tanh. Tuyệt! Tôi sẽ cố gắng tra thêm ít thông tin nữa.
"Em hay tới đây nhỉ?" Lúc này đây thì bỗng dưng giọng tôi lại run run kì quặc. Tôi liếc mắt về phía em. Hôm nay em lại mặc chiếc áo trench coat và cardigan hồng bên trong. Cơ mà khoan! Em đang mặc đồng phục! Tuyệt cú mèo! Lại ghi một điểm về phía Akihiko!
"Vâng. Bánh ở đây rất ngon."
"Em là học sinh trung học nhỉ? Anh học trường Nishikawa đấy, ở quận Chuo."
"Thật trùng hợp, em học trường Issei cạnh bên."
Tim tôi muốn bắn ra khỏi lồng ngực vì vui sướng. Làm sao tôi có thể không nhận ra bộ đồng phục ấy chứ?
"A. Đã tới giờ em phải đi rồi. Em có buổi tập luyện ở câu lạc bộ trường." Em đứng dậy, kéo ghế ngay ngắn rồi ra quầy thu ngân, chỗ tôi đang đứng. Em không quên đưa tôi 375 yên và xách bịch bánh ra ngoài. Trước khi đi, em có chào tôi: "Hẹn gặp lại anh ở trường."
Đúng rồi nhỉ? Trường em và trường tôi thật gần nhau.
Tôi sẽ gặp em ở trường, Morino.
----------------------------------------------
(*): Melon pan/bánh mì dưa gang.
Một chap ngẫu hứng dành cho cậu bạn Akihiko Daiki, một trong những người bạn đầu tiên của Kana, cùng với Kyouko Harika. Nhân vật Morino Haruna, tôi đã muốn thêm vào rất lâu về trước nhưng không biết nên đưa vào trong thời điểm nào.
Sắp tới là thi học kì, có lẽ đây sẽ là chap cuối cùng trong hai tuần tới.
Cảm ơn các bạn đã dõi theo mình đến giờ phút này!
P/s: Có người hỏi tại sao mình luôn nói "cảm ơn" khi kết thúc một chap, vì từng vote, từng view, cả bình luận nữa, nó đã khiến cho mình có thêm rất nhiều động lực để hoàn thành mỗi chương. Cảm ơn các bạn rất nhiều💜
Mikan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top