Chương 4: Cửa hàng trà phố Ginza.

"Cứ đứng yên thế nhé! Kẻo bị đạp nữa thì khổ." Thầy quay mặt sang hướng khác, tránh nhìn trực diện với tôi.

Cứu.

Tôi không thể bình tĩnh được. Một người đàn ông mà tôi mới quen đang "ôm" tôi trên tàu điện ngầm. Trên người của người này có mùi bạc hà.
"Này, gì thế? Em đang ngửi quần áo tôi à?" Thầy cúi xuống, cười ma mãnh. "Gì chứ! Chỉ là thầy đang tưởng tượng ra thôi!" Xấu hổ quá. Xấu hổ quá. Xấu hổ quá. Xấu hổ quá. Xấu hổ quá. Xấu hổ quá. Xấu hổ quá. Xấu hổ quá. Xấu hổ quá. Xấu hổ quá. Tôi muốn lao ra khỏi tàu.

"Akasaka-mitsuke. Akasaka-mitsuke. Tôi nhắc lại, Akasaka-mitsuke." Đã tới trạm mà tôi cần phải xuống. Nhà tôi ở trung tâm khu Akasaka (một trong những khu dân cư đắt đỏ nhất Tokyo), dọc theo những con phố là những cửa hàng thời trang cao cấp được bọn con gái mê mẩn, hàng mỹ phẩm, quần áo,... Con gái ở Tokyo thích ăn mặc theo phong cách phương Tây, còn ở Kyoto thì chúng tôi trung thành với kimono suốt. Cách vài phút đi bộ từ ga Ginza (từ Akasaka đi thêm 4 ga thì tới Ginza), là cửa hàng của chúng tôi, Yoshimono. Để phù hợp với thị hiếu giới trẻ Tokyo, ông nội đã đề xuất cho ra mắt các loại đồ ngọt và thức uống khác sử dụng những nguyên liệu khác ngoài trà như: hoa anh đào (limited), hoa hibicus, hoa cúc, lavender, violet, hoa hồng,... Vào mỗi buổi sáng, trước khi tôi đi học vào 8 giờ, tôi sẽ trông quán một chút.

"Yoshida, Yoshida." Bàn tay rắn chắc lay nhẹ má tôi, "đây có phải là trạm em hay xuống không..?"

Tôi tỉnh hẳn khỏi giấc mộng ban chiều. Thầy buông tôi ra, thay đó lại nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi cửa. "Đi nào."
"A. Thầy-" Tôi đang chợt hỏi thì thầy lập tức nói.
"Tôi sẽ đưa em về, làm sao tôi có thể để cho học trò của mình lết bộ về nhà với cái chân đó chứ."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì nhé."

Cuộc trò chuyện của chúng tôi dừng lại tại đó. Thầy đi trước, chưa ngoảnh mặt lại lần nào.

Tôi muốn thầy nhìn mình.

Nhưng để làm gì chứ? Thầy chẳng có lí do gì để nhìn mình. Mình chỉ đơn thuần là một học sinh bình thường của thầy. Đúng vậy, hoàn toàn bình thường (trừ việc thầy đã ôm mình trên tàu). Không có gì phải nghĩ ngợi nhiều cả. Hãy dừng lại suy nghĩ này trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, Kana!

Nói là nhà tôi cách ga một đoạn nhưng hiện giờ nó như dài cả trăm ki-lô-mét, nhất là với cái chân này... Tôi không lết được nữa, làm ơn cứu tôi trước khi tôi gục xuống đất!!! Như đọc được suy nghĩ của tôi, thầy dừng lại, quay về hướng tôi. Ánh chiều tà màu đỏ hồng phản chiếu trong đôi mắt thầy khiến chúng long lanh rực rỡ lạ thường. "Em đau lắm không?" Nói rồi, thầy ngồi thụp xuống đất, bảo tôi leo lên. "Nào, lên đi. Sẽ không có ai nhìn thấy đâu." Thầy lấy tay vỗ vỗ lên lưng.
"Không, em ổn mà..."
"Em bướng quá nhé, ít nhất cũng phải đưa em về tới nhà cái đã." Thầy Fujioka có vẻ mất kiên nhẫn.

Tôi sẽ không kiềm chế nữa đâu.

"Nếu thầy nói vậy... Thế, em leo lên đây ạ."
"Phụt— Ahahahahahaaha." Đột nhiên thầy cười phá lên, tôi đã làm cái gì đó sai sao?!

"Sao đột nhiên lại dùng kính ngữ thế?"
"Vì thầy là giáo viên ạ."
"Lên nào, không phải ngại."

Suốt đoạn đường về nhà tôi và thầy đã không nói gì cả. Bây là đã là 7 giờ tối, cũng may là tôi không có giờ giới nghiêm. Bầu trời xanh thẳm như xoáy vào trí óc tôi vậy. Bí ẩn và tối đen như mực. Mang lại bất hạnh. Bị xa lánh. Nó thật giống với tôi, nhỉ?

"Em không nói nhiều nhỉ?" Thầy lên tiếng, im lặng như thế này cũng không phải cho lắm. Nhưng lúc này tôi không muốn nói gì cả.

"Thầy gọi em là Kanna không sao chứ? Khuôn mặt em có vẻ giống với idol(*) của thầy đấy. Cả tên cũng giống."
"Sao cơ? Em không ngờ thầy lại có một tâm hồn teen girl như vậy đó!"
"Giờ thì em biết rồi đấy. À, mà ban nãy Hitomi đã nói gì kì lạ với em sao?"
"Vâng... Hitomi-san là bạn gái thầy?" Tôi lấy hết can đảm để hỏi thầy, cũng chính là để giải đáp những vướng mắc của tôi. Mà khoan?! Tại sao tôi lại quan tâm đến chuyện này chứ.

"Hitomi? Nói sao đây, cô ấy là một mối quan hệ giống như thế."

Trước khi tôi nhận ra thì chúng tôi đang dừng chân trước cửa nhà. "Ding Dong", chuông cửa vang lên. Người mở cửa là mẹ. "Kana— Ồ... Cậu trai này là..."

"Xin chào. Chúc cô có một buổi tối vui vẻ. Tôi là Fujioka, giáo viên của em Yoshida. Em ấy bị đau chân nên tôi xin phép đưa em ấy về nhà." Cúi đầu lễ phép, thầy giới thiệu bản thân mình với mẹ tôi. "Ồ vâng, chào thầy, tôi là mẹ của con bé, cảm ơn thầy đã lo lắng cho nó."

Pip! Màn hình chiếc điện thoại nằm trong túi áo thầy loé lên. Có vẻ là của Hitomi-sensei.

"Dạ không có gì, nếu vậy, tôi xin phép về trước. Yoshida, đừng vận động nhiều quá nhé." Rồi thầy cúi đầu thêm lần nữa, ở đằng xa, tôi chỉ thấy bóng lưng thầy đang khuất dần trong bóng tối phía trước. Mẹ dìu tôi vào nhà, đem ra một chậu nước nóng. Nhúng chiếc khăn vải mềm màu hồng vào làn nước, mẹ đắp nó lên chân tôi. "Cứ để thế nhé. Mẹ vào dọn cơm." Mẹ đứng lên rồi hướng về căn bếp, "gọi cả bố và Minami xuống ăn cơm đi con."

Tôi đứng lên, toan bước về phía cầu thang thì mẹ nói vọng ra, "Lần sau, nhớ mời thầy vào ăn cơm nhé Kana."

"Vâng."

Tối nay, chúng tôi có món katsudon (thịt heo cốt lết chiên xù), súp miso, một chút kimchi từ một người bạn Hàn Quốc của bố, cá Ayu chiên và cả một tô salad đầy. Thức ăn của mẹ làm vẫn ngon như mọi khi.

Tôi thả lỏng người trên chiếc giường đặt cạnh cửa sổ, bầu trời đêm ở Kyoto đẹp hơn, ít nhất là tôi nghĩ vậy. Vì bầu trời đêm trên thành phố đã có quá nhiều toà nhà cao tầng che lấp. Thò đầu ra khỏi cửa sổ, tôi cảm nhận được những cơn gió mang hơi lạnh của mùa đông kéo dài phả vào mặt. Bầu trời đêm khi ấy, khi tôi nhìn thấy nó trên lưng thầy và bây giờ đã có chút khác biệt. Lần này, bầu trời đêm không còn hiu quạnh, nó đã có những ngôi sao khác soi sáng, và dẫn đường cho nó. Thế giới của tôi đang dần xoay chuyển.

Cứ thế này thì không khéo mình sẽ thích thầy Fujioka mất.

[To be continue]
------------------------------------------------------------------------------------------
(*): Hashimoto Kanna, waifu của tớ hihi =))))
Chào các bạn. Lại là Mikan đây. Tôi sẽ cố gắng update đều đặn vào mỗi thứ Bảy hàng tuần, hoặc trễ hơn là Chủ nhật. Dạo này tôi bận quáa~ Mong các bạn sẽ vẫn ủng hộ tôi nhé (='∀`)('∀`=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top