Chương 3: Akasaka, Tokyo.
Fujioka.
Người này đã đi trễ vào lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Fujioka.
Cái tên nghe thật nữ tính (ngọn đồi hoa tử đằng), thầy là một người đàn ông mảnh khảnh, tóc đen bóng vuốt sang một bên, "Xin lỗi, xin lỗi. Ngày đầu tiên mà tôi lại đi trễ, thật tệ quá." Thầy nói rồi cười khẩy một cái.
"Yoshida." Thầy cất giọng.
Không có tiếng trả lời. Thầy lại hỏi to lần nữa, "Yoshida có ở đây không?". Bầu không khí kì quặc bao trùm cả lớp. Thằng Akihiko ngồi trên quay xuống đập một phát rõ to vào mặt tôi.
"Mơ cái gì đấy. Thầy gọi kìa."
Tôi như được gửi về hành tinh mẹ ngay lập tức, đứng phắt dậy, tôi nói to, "Yoshida, có mặt!"
"Phụt- Ahahahahaha!"
"Cái gì vậy Yoshida?"
"Cậu ấy giống như vừa bị đá xuống hành tinh này ấy, này cậu vừa đi chu du đâu thế?"
Cả lớp bật cười ha hả. Tôi thì đứng chết trân, tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để đâm đầu xuống cho đỡ nhục. Tôi hay có thói quen mỗi lần nhìn ra cửa sổ, ngẫm nghĩ gì đó là tâm hồn phiêu dạt. Thầy đứng trên bục giảng, lấy tay che miệng cười. Thầy ấy vui đến nỗi cười híp cả mắt lại.
"Em là học sinh mới chuyển đến sao?"
"Vâng, em từ Kawaramachi, Kyoto."
"Được rồi." Thầy phất tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
Những cơn gió chen chúc nhau, rượt đuổi cùng những tia nắng trong phòng học. Ồ ạt, nhanh như cắt. Cơn gió mang theo những cánh đào rụng vào trong phòng, vướng vào rèm cửa và vương vãi trên bàn học. Thề có chúa đây chính là cảnh tượng tiếp theo chính là cảnh tượng đẹp nhất mà tôi từng chiêm nghiệm trong 16 cuộc đời. Thầy đứng đó, nắng rọi chói căn phòng, thầy vươn tay gạt những cánh hoa vương trên đầu mình. "Gió to nhỉ?", thầy cười. Nụ cười của thầy làm tôi cảm thấy chói mắt. Rực rỡ, chói loà. Gió xen kẽ trong tóc thầy. Thật đẹp.
Sau đó, thầy giới thiệu bản thân mình, và từng người lần lượt trong lớp chúng tôi cũng làm như thế. Tên đầy đủ của thầy là Fujioka Hiroki, 25 cái xuân xanh, tốt nghiệp với bằng hạng A và thật trùng hợp, cả tôi và thầy đều không phải là người gốc Tokyo. Thầy đến từ Fukuoka. Luyên thuyên một hồi, chúng tôi bị cắt ngang bởi tiếng chuông chuyển tiết.
"Hẹn các em tuần sau nhé."
Thầy Fujioka khiến cho tôi cảm thấy một cảm giác kì lạ. Thích ư? Yêu ư? Không, là cảm giác tò mò. Có gì đó ở thầy làm tôi muốn tìm hiểu thêm, giống như thầy sẽ không cởi mở với chúng tôi như những giáo viên khác. Nhắc tới những giáo viên khác, có một bà cô làm tôi chú ý đến. Hitomi Aya, giáo viên Hoá, cũng 25 tuổi, một người phụ nữ nhan sắc không phải gọi là hạng trung bình, tôi cho rằng người này cũng khá so với những cô gái Nhật cùng tuổi. Đặc biệt cô còn có nốt ruồi ngay dưới mắt phải. Rất thu hút. Cô ta mặc chiếc áo sơmi trắng, khoác ngoài áo cardigan màu bordeaux, kèm theo cái váy công sở đen dài đến đầu gối. Bọn con trai trong lớp phát cuồng vì cô ấy, bọn nó còn đặt biệt danh cho cô là "Thánh nữ" nữa cơ. Một người phụ nữ rất quyến rũ, nhưng tôi không có cảm tình mấy với cô ta, vì từ đầu buổi đến giờ, người này cứ nhìn tôi suốt!
Ai đó. Ai đó làm ơn hãy bảo cô ta dừng lại đi... Tôi có tật mỗi lần ai nhìn chằm chằm vào là tôi không chịu được.
Hồi chuông cuối cùng trong ngày vang lên. Bọn con trai la toáng hết cả lên, lao ào ra khỏi cửa. Kyouko vẫn im lặng từ đầu buổi đến giờ, bỗng nhiên quay sang tôi bảo, "Gặp cậu ngày mai nhé.", rồi bỏ đi. Tôi cảm thấy rất vui, vì tôi còn biết rằng vẫn còn ai đó mong được gặp tôi vào ngày mai. Dời tầm mắt khỏi Kyouko, tôi giật bắn mình khi thấy cô Hitomi đang đứng sát mình, vươn tay ra dồn tôi vào góc tường. Nhìn thấy tôi không khỏi bối rối, cô ấy cười, "Sao lại lo lắng thế?"
"À... Cô có chuyện gì ạ?" Tôi xoay mặt sang hướng khác. Lớp đã về hết nên tôi không cầu cứu được ai cả. Giỏ xách tôi đang nằm trên bàn, từ đây không thể với tới được.
"Em có thích Hiroki không?"
Sao cơ? Hiroki? Là thầy Fujioka?
"Chắc cô hiểu nhầm gì đó rồi.." Làm sao tôi có thể thích một người thậm chí tôi không biết rõ?
Cô ấy gọi thầy Fujioka bằng tên, hai người chắc rất thân thiết với nhau, hoặc thậm chí họ có thể là người yêu của nhau.
"Aya, em có trong này không?" Tôi nghe tiếng nói vọng ngoài cửa. Là của thầy Fujioka, "ồ, em đây rồi." Nhìn thấy tôi bị cô Hitomi kabe-don chỗ góc tường, thầy mắt tròn mắt dẹt, hỏi: "Aya! Em đang làm gì thế?"
"Em chỉ đang hỏi liệu Kana-chan có thích Hiro không đó!" Cô ấy thả tôi, nhào ra ôm lấy thầy.
"Đừng làm như vậy! Em đang làm Yoshida bối rối đó."
Hitomi bĩu môi, buông cổ thầy ra rồi bước ra khỏi phòng, "Hiro-kun xấu tính quá~! Em kệ đấy!"
"Xin lỗi em nhé."
"À... Dạ... Vậy em xin phép." Chân tôi theo bản năng mà chạy vụt ra khỏi lớp. Không. Không. Tôi không muốn hành động như vậy. Tôi không thích người phụ nữ đó. Tôi ghét kiểu con gái cáo già như vậy, cô ta làm tôi nhớ đến những kẻ bắt nạt năm xưa.
Hitomi-san thật sự là bạn gái của thầy Fujioka nhỉ?
___________________________________________________
4h09, tôi đặt chân đến ga. Dòng người đông đúc xô đẩy nhau cho kịp chuyến. Ở Kyoto, người ta sẽ không phải chen chúc nhau như thế này. "Oái!" Bàn chân bé nhỏ của tôi bị giẫm đạp trong mớ hỗn độn, từ sáng đến giờ, đây đã là lần thứ n. Với chân sưng phồng rộp, tôi cố gắng lết đến cánh cửa tàu. Cánh cửa tựa hi vọng của tôi đang từ từ khép lại, ôi không, tôi sẽ không kịp mất!!! Từ trong dòng người có một bàn tay kéo tôi vào khoang tàu trước nó đóng lại.
"Aaa! Mình đã làm được rồi." Tôi khom người thở dốc.
"Em không sao chứ?" Giọng nói này nghe thật quen. Tôi ngước lên tìm chủ nhân của nó. Thầy Fujioka.
Thầy là người đã giúp tôi kịp chuyến. Nếu không thì tôi có thể đã phải ngồi đợi thêm mười lăm, hai mươi phút nữa mới có chuyến kế. Con tàu bỗng nhiên rung lên. Người phía sau tôi vấp té, đè lưng lên người tôi, còn được bonus thêm quả đạp vào hai bàn chân phồng rộp. Lúc này, tôi không thể đứng vững thêm nữa. Con tàu lại rung chuyển, kết quả là tôi ngã đập mặt vào người thầy - người đứng trước mặt tôi. Có giọng nói từ người lái tàu: "Tàu vừa đi qua vùng có địa chấn nhỏ gây ra sự bất tiện vừa rồi. Tôi nhắc lại, tàu vừa đi qua vùng có địa chấn nhỏ..."
Tôi cảm thấy cánh tay thầy vòng qua vai mình.
"..."
"Tàu đang đông đấy, lại đây nào."
[To be continue]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top