勇气💓

勇气是你

1.

Một trận mưa đi qua, không khí trở nên oi bức vô cùng. Hoa anh đào ở Seoul nở chưa đầy ba ngày đã bị nước mưa ào ào dội tới ướt nhẹp, rơi trên mặt đất thành từng khoảng từng khoảng màu hồng.

2.

Không nên như thế này, thật sự rất khó chịu, La Tại Dân nhìn ra ngoài cửa sổ xe theo những cây hoa anh đào trụi lủi nhếch nhếch miệng nhỏ.

Sinh nhật Lý Đế Nỗ sắp đến, hoa anh đào lại rụng hết rồi.

Vốn là muốn cùng cậu ấy đi xem, giống như rất nhiều lần sinh nhật trước đây, hai đứa trẻ chúc mừng sinh nhật lẫn nhau rất đơn giản. Thuận theo mùa cùng thời tiết, hoặc là cùng nhau đạp xe đi ngắm hoa anh đào rồi chụp ảnh, hoặc là trong ngày hè nóng bức nhất, cùng giành lấy từng ngụm kem trên tay đối phương.

Sinh nhật Lý Đế Nỗ là tháng 4, tháng 4 là mùa hoa anh đào nở. Ở giữa rừng cây màu hồng phấn bao trùm cả cành lá, khuôn mặt tươi cười của hai bạn nhỏ thật đẹp, album ảnh cứ thế được lấp đầy một tấm lại một tấm.

La Tại Dân dựa vào cửa xe nhắm mắt lại. Rạng sáng đã bắt đầu thu âm bài hát mới, bây giờ lại không kịp nghỉ ngơi vội vàng di chuyển đến sân vận động cho hoạt động tiếp theo. Các thành viên đều mệt mỏi vô cùng, không gian trong xe lớn như vậy không có tiếng nói chuyện, chỉ toàn tiếng hít thở bình ổn.

Huyệt thái dương La Tại Dân giật giật đau, làm thế nào cũng không ngủ được.

Cậu nhớ tới lúc mình tặng Lý Đế Nỗ giày hôm qua, Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh lúc ấy đang chen chúc trên giường của Lý Đế Nỗ, cố sức cướp lấy máy chơi game cầm tay Lý Đế Nỗ mới mua.

La Tại Dân không nghĩ tới mấy đứa nhỏ lại ở đây, bao nhiêu điều chuẩn bị trước đều không nói ra được, liền đem hộp giày cứ thế thả trên giường, dáng vẻ nhìn qua hờ hững không quá để ý.

Lý Đế Nỗ lại giống như nhận được bảo bối nhanh chóng cầm lên, cẩn thận từng chút bóc quà ra, khóe miệng không kiềm chế được nhếch lên một chút. La Tại Dân luôn luôn hiểu sở thích và gu thẩm mĩ của cậu, mấy ngày trước chỉ lầm bầm một câu giày thể thao hay dùng tập luyện làm đau chân rồi, cậu ấy liền mua tặng luôn mẫu mới nhất vừa bán của thương hiệu cậu thích.

"Cảm ơn!"

Lời nói tuy đơn giản, thế nhưng ngay cả cuối câu đều giương lên tình cảm yêu thích.

Lý Đế Nỗ không cần thử, cậu và La Tại Dân size giày giống hệt như nhau, không cần nghi ngờ, cậu ấy nhất định sẽ mua đúng size vừa vặn nhất.

La Tại Dân có chút ngượng ngùng, trước mặt hai em bé đang tò mò, nói thêm một câu chúc mừng sinh nhật đều có vẻ có chút kiểu cách.

"Tại sao lại tặng giày ạ? Không phải ý là để anh ấy tránh xa một chút chứ ạ ha ha ha ha ha ha" Thần Lạc hai mắt nhìn chằm chằm, tay vẫn không tự giác được sờ lại sờ lên hoa văn đẹp mắt của đôi giày.

"Hở? Ở Hàn Quốc không phải ý như thế đâu, ở Hàn Quốc ý là cùng tôi cùng nhau bước tiếp đi... Hả?" Chí Thịnh giải thích đến một nửa đột nhiên như hiểu được điều gì đó nhìn về phía La Tại Dân, mắt nhỏ giấu sau cặp kính lộ ra một tia giảo hoạt.

"Thôi thôi, hai đứa này còn không về phòng ngủ đi hả, Tại Dân mỗi lần mua quà tặng đều là tùy tâm, cậu ấy không nghĩ nhiều như thế đâu." Lý Đế Nỗ vươn tay ra đuổi hai đứa nhỏ như đuổi gà con ra khỏi phòng, sau đó vừa muốn đóng cửa La Tại Dân lại đột nhiên nghiêng người từ sau khuỷu tay cậu bước ra ngoài.

Có chút ý tứ chạy trốn, Lý Đế Nỗ cười cười nhìn bóng lưng bối rối của ai kia, lại quay đầu nhìn hộp quà đang nằm trên giường, cuối cùng vẫn đóng cửa phòng lại.

3.

Không nên như thế này, La Tại Dân miệng lại nhếch đến cao hơn.

Không nên cứ chạy trốn như vậy á, La Tại Dân có chút ảo não, lại bỏ qua một cơ hội tốt rồi.

Cậu vốn là một đứa con trai phóng khoáng tự nhiên, nếu như nói Lý Đế Nỗ giống mùa xuân gió nhẹ, tinh tế tỉ mỉ dịu dàng âm thầm nhu thuận, vậy La Tại Dân chính là hoa dại mùa hè, nhiệt liệt chói lọi, không đụng tường nam không quay đầu lại.

Cậu có thể ở trước ống kính không hề cố kỵ nói ra tình yêu với mọi người, mặc dù có đôi lúc sẽ bị hiểu lầm thành cố ý như vậy; cậu cũng có thể ở sau ống kính không chút kiêng kỵ cùng các thành viên tấn công bằng tình yêu, mặc dù thỉnh thoảng sẽ khiến Chí Thịnh bị dọa đến chạy trốn tứ phía.

Đây là tính cách tự nhiên của cậu, yêu thích ai sẽ muốn thể hiện ra ngoài.

Thế nhưng yêu Lý Đế Nỗ, cậu lại không có dũng khí.

La Tại Dân từ một tháng trước đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào chúc mừng sinh nhật lần này của Lý Đế Nỗ, thế nhưng sau khi cẩn thận từng chút đi hỏi anh quản lí lại chỉ nhận được lịch trình ngày hôm đó.

Aiz, La Tại Dân đỡ trán, tên kia nói muốn về nhà thăm mẹ, hiện tại đừng nói hoa anh đào đã tàn, coi như trên cây trăm hoa đua nở, khả năng cũng không rảnh mà đi xem đâu.

Sau khi lớn lên luôn có một số chuyện, bản thân không thể làm chủ được.

Huyệt thái dương thình thịch nhảy, La Tại Dân cảm giác nếu mình lại không nghỉ ngơi một chút nữa đại khái đầu sẽ nổ tung, đầu óc mơ mơ màng màng, não trái phải cùng lúc thấy một giấc mộng.

Sinh nhật năm 2016 bọn họ trải qua rất bình thản, bởi vì chuẩn bị debut, phòng luyện tập nhỏ hẹp được biến thành phòng chúc mừng. La Tại Dân thận trọng bưng bánh gato, giữa đám người huyên náo lặng lẽ meo meo lau khuôn mặt Lý Đế Nỗ đã dính đầy kem bơ.

Luyện tập xong đã là đêm khuya, Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân chậm rãi sóng vai trong ngõ nhỏ đi về kí túc xá. Lý Đế Nỗ đột nhiên dừng lại, nhìn cây anh đào ở trước cửa kí túc.

Ánh trăng tỏa xuống, màu hồng tràn đầy hy vọng.

"Hoa nở rồi, La Tại Dân."

La Tại Dân đưa tay với với, không với đến được, có chút không cam lòng bĩu môi.

"Chúng ta cũng sẽ có, một ngày nào đó có hoa tươi và tiếng vỗ tay bao quanh."

La Tại Dân hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh cười đến khuôn mặt rực rỡ, giống như được ánh trăng đêm dát lên một tấm màn thật mỏng.

La Tại Dân kích động vụng về, chỉ nâng chân nhỏ lên đá vào mông Lý Đế Nỗ, "Sinh nhật 16 tuổi vui vẻ, chờ sinh nhật sang năm, tớ chúc mừng cậu lớn hơn một chút."

Nhưng mà La Tại Dân nói dối.

Sinh nhật năm 2017, La Tại Dân không ở đó.

Lý Đế Nỗ không thích mùa xuân không có La Tại Dân này, liền thấy thời tiết cũng không tốt. Đã cuối tháng tư rồi mà thời tiết lại vẫn lúc nóng lúc lạnh, khiến cả người khỏe mạnh như Lý Đế Nỗ cũng bị cảm cúm.

La Tại Dân đang nằm viện, chấn thương ở lưng tái phát làm cậu không nghĩ được tới thứ khác. Mỗi ngày kết hợp vật lý trị liệu tiêu tốn quá nhiều sức lực, mỗi đêm dường như vừa dính đến gối đầu đã ngủ. Thế nhưng tối hôm đó cậu lại đột nhiên không ngủ được, lấy điện thoại ra suy nghĩ thật lâu, vẫn là gửi tin nhắn đi.

Lý Đế Nỗ đúng 0 giờ nhận được tin nhắn của La Tại Dân, "Sinh nhật vui vẻ, sinh nhật năm nay lỡ hẹn rồi, sang năm nhất định sẽ bù đắp cho cậu. ❤️"

Lý Đế Nỗ rất ít gửi những lời ngọt ngào sến súa, nhưng lần này ba tin nhắn gửi về ngay trong vài giây. La Tại Dân rất ít khóc, nhưng lần này một mình trốn dưới lớp chăn trắng của bệnh viện, nước mắt ướt gối đầu.

"Hôm nay tớ một chút cũng không thấy tốt."

"Cậu trở về sớm một chút đi."

"Tớ nhớ cậu lắm, Tại Dân à."

La Tại Dân mở web ra, nhìn mọi người gửi lời chúc mừng sinh nhật cho Lý Đế Nỗ, bên cạnh cậu ấy có rất nhiều người, ca ca đệ đệ bạn bè cùng tuổi, Nhân Tuấn đem bơ bánh kem quệt đầy mặt Lý Đế Nỗ, La Tại Dân cười.

Lý Đế Nỗ đặc biệt ghét cảm giác bị bơ quệt lên mặt. La Tại Dân biết rõ điều này mỗi lần đều cố ý trêu chọc cậu, đều phải dỗ dành rất lâu mới dỗ được.

Hiện tại còn cần người khác dỗ sao, bạn nhỏ cùng bàn của mình, năm nay đã 17 tuổi rồi đây.

Mời cậu lại chờ mình một chút nha, sang năm sinh nhật cậu, tớ nhất định sẽ cùng cậu ở một chỗ, dùng kem bơ socola cậu ghét nhất xoa mặt cậu thành mặt hề.

Cho nên Lý Đế Nỗ, cậu cũng đừng đi quá nhanh.

Nếu như không theo kịp, tớ sẽ không theo nữa đâu.

4.

La Tại Dân có chút khác thường.

Chính xác mà nói, La Tại Dân sau khi trở lại có chút khác thường.

Trước đây không lâu lúc Lý Đông Hách nói đến việc này, La Tại Dân đang cùng Lucas, Thần Lạc, Chí Thịnh Vlive trong gió lộng.

"Cảm giác cậu ấy thích gần gũi mọi người hơn, Chí Thịnh cũng nói đó, mỗi lần anh Tại Dân đến gần đều cảm thấy căng thẳng..."

Miếng bánh sandwich chuẩn xác không sai nhét vào miệng Lý Đông Hách, "Nói chuyện sau lưng người khác là không tốt đâu". Lý Đế Nỗ một bên tự nhiên hòa vào câu chuyện của mọi người, một bên tự uống mấy ngụm nước.

Cậu ấy thay đổi sao?

Lý Đế Nỗ cào cào tóc, thế nhưng nghĩ không ra đáp án.

Quen biết cậu ấy cũng quá lâu rồi, lâu đến mức không nhận ra cậu ấy trước đây hay cậu ấy bây giờ giống nhau hay không, dù sao đối với bản thân, cậu ấy đều là như vậy.

La Tại Dân từng chút từng chút một hòa vào cuộc sống.

Có điều, La Tại Dân quả thực có chỗ không giống như trước. Trước đây cậu ấy dính người, nhưng thích dính nhất là mình, thế nhưng là mấy ngày gần đây, thay đổi càng nhiều là thể hiện yêu Chí Thịnh, yêu anh Mark, yêu anh Đạo Anh, yêu Czennies. Ngược lại ở trước mặt mình lại có chút ngại ngùng khác thường, rõ ràng lúc vừa quay lại cậu ấy còn cả ngày muốn bobo...

Mấy ngày trước trong chương trình bị yêu cầu diễn một đoạn phim tình cảm với cậu ấy, lời thoại buồn nôn mất tự nhiên nói ra, cậu ấy lại chỉ phản ứng trả lại một tiếng "ừm" đơn giản, giống như là ghét bỏ vô cùng.

Lý Đế Nỗ không biết nói sao, La Tại Dân bạn nhỏ này, thật biết cách khuấy động khiến lòng người không yên nha.

Lý Đế Nỗ lại nghĩ tới dáng vẻ tránh né của La Tại Dân lúc đưa giày đêm qua, cảm thấy lại tiếp tục như vậy nữa cũng không được. Có mấy lời nếu như không nhân lúc 18 tuổi nói rõ ràng, không biết lại phải đợi tới khi nào đây.

Lúc lên xe Lý Đế Nỗ chậm một bước, La Tại Dân đã cùng anh Thái Dung đã song song ngồi ở trước cậu.

Lý Đế Nỗ ngồi hàng cuối cùng, nhìn đỉnh đầu màu nâu hạt dẻ của La Tại Dân phía trước ngẩn người. Nhìn thấy cậu ấy rồi sẽ thấy an tâm, trong tầm mắt tìm không thấy sẽ lo lắng không yên. Cho nên lúc nào cũng nhìn cậu ấy, đứng bên cạnh cậu ấy, lúc cậu ấy không nhớ được lời thoại tiếng Nhật sẽ nhắc nhở, lúc cậu ấy đứng một mình trong góc nhỏ sẽ vẫy vẫy tay, sau khi biểu diễn xong trở lại vỗ nhè nhẹ ôm lấy cậu ấy.

Tình cảm thiếu hụt một năm kia, Lý Đế Nỗ muốn tự mình lấy hết khả năng bù lại.

Xe đi trên đường đột nhiên xóc nảy, đám con trai ngủ say vẫn còn chìm trong mộng, Lý Đế Nỗ một tay lại nhanh chóng vội vàng, vươn ra đỡ lấy cái đầu nhỏ màu nâu không kịp chuẩn bị va vào cửa kính xe phía trước.

La Tại Dân giật mình một cái tỉnh lại, quay đầu xuyên nhìn qua khe hở giữa ghế, thấy được Lý Đế Nỗ cười híp mắt.

Lý Đế Nỗ ngoắc ngoắc ngón tay với cậu, ra hiệu vị trí bên cạnh vẫn còn trống. La Tại Dân suy nghĩ một chút, vẫn là đứng lên, rón rén bước từ chỗ ngồi cạnh anh Thái Dung ra đến ngồi cạnh Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ rất tự nhiên vươn tay đem cậu ôm đến gần, nhỏ giọng bên tai La Tại Dân hỏi "Eo không sao chứ?"

La Tại Dân lắc đầu, cả người lại ngồi cứng ngắc.

"Ngủ đi, tới nơi tớ gọi cậu."

La Tại Dân nhắm mắt lại, hương thơm trên người Lý Đế Nỗ rất dễ chịu, đem hương vị an tâm bao lấy mình, La Tại Dân đột nhiên cảm thấy cứ ngồi như vậy xe bus chạy đến nơi nào cũng được, cùng với cậu ấy một chỗ là được.

5.

Buổi tối trở lại kí túc xá đã là đêm khuya, La Tại Dân còn chưa kịp cởi quần áo tắm rửa Lý Đế Nỗ đã đẩy cửa tiến vào.

Mọi người vừa tụ tập cùng nhau ăn tối, các anh lớn bắt Lý Đế Nỗ uống một ngụm rượu. Mặc dù chỉ có một ngụm, nhưng La Tại Dân lại cảm thấy có chút trống rỗng. Lý Đế Nỗ đã đi trước cậu một bước, tiến vào thế giới trưởng thành rồi.

Anh Yuta từng nói, thế giới người lớn rất nguy hiểm. La Tại Dân không biết sẽ có nguy hiểm gì, chính là vì không biết gì mới lại càng thấy nguy hiểm.

"Có chuyện gì sao?" La Tại Dân xoa xoa con mắt nhìn về phía Lý Đế Nỗ, trên chân người kia đang đi đôi giày mà cậu tặng.

"Không phải đã nói là năm nay sẽ chúc mừng tớ lớn hơn sao?" Lý Đế Nỗ đóng cửa lại, trong giọng nói mang theo một chút ủy khuất, giống như người bạn nhỏ bị phụ huynh lừa đi tiền mừng tuổi vậy.

La Tại Dân dở khóc dở cười, lịch trình hôm nay gấp gáp như vậy, "Vừa nãy không phải đã chúc mừng rồi sao, quà cũng tặng cho cậu rồi..."

"Như thế không tính, mọi người cùng nhau chúc mừng sao có thể tính cả cậu?"

"A?" La Tại Dân như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc.

"Chúng ta lén ra ngoài đi." Lý Đế Nỗ đột nhiên nắm lấy cổ tay La Tại Dân, trong mắt lóe lên chờ mong La Tại Dân không thể cự tuyệt.

Hai người từ ký túc xá vụng trộm trốn ra đã sắp rạng sáng, lúc này bờ sông Hàn không còn náo nhiệt như ban ngày, các cặp đôi đều đã ai về nhà nấy, âm nhạc suối phun cũng đã sớm dừng lại.

"Vừa rồi anh Đạo Anh kín đáo lén đưa cho tớ, nói là hôm nào muốn có thể thử một chút."

La Tại Dân nhận lấy nắm trong tay, cảm giác lạnh buốt nháy mắt khiến cậu bỗng dưng hoảng hốt.

Lý Đế Nỗ uống trước một ngụm, có chút không thích ứng được mà nhíu nhíu mày.

La Tại Dân trong nháy mát lấy hết can đảm uống thử. Nếu như nói thế giới trưởng thành là vị chát, không hề giống sữa chuối ngọt ngọt beo béo, vậy cũng không sao cả, chúng ta vốn là nên cùng nhau thử nghiệm.

"Jeno nha", La Tại Dân nâng lon bia lên, bờ sông gió lộng khiến mái tóc trước trán cậu thổi tán loạn, "Sinh nhật vui vẻ".

Chân thành của thiếu niên hòa lẫn mùi rượu, kích thích nội tâm cậu trai vừa bước chân vào thế giới trưởng thành.

"Tại Dân à..." Lý Đế Nỗ cúi thấp đầu, thanh âm trong đêm tối yên tĩnh đặc biệt dễ nghe.

"Tớ đều là thật lòng. Muốn cùng cậu đến hòn đảo không người, sau khi thành niên muốn đưa cậu đi đường cao tốc đi ngắm biển. Khoảng thời gian đó mỗi lần tớ nói nhớ cậu, kỳ thật đều không phải là vô tình nói đùa."

La Tại Dân yên tĩnh lắng nghe, Lý Đế Nỗ cẩn thận từng chút từng chút thổ lộ với cậu, những chân tình đã bị giấu kín.

"Rất nhiều lần tớ muốn tới tìm cậu, muốn mỗi ngày ở cạnh cậu, tớ vừa nghĩ tới khoảng thời gian kia cậu một mình vượt qua đều cảm thấy buồn bực đến không thở nổi."

"Cho dù cậu đã quay về, tớ vẫn sợ trong nháy mắt cậu sẽ lại biến mất..."

"Lúc tập nhảy động tác của cậu nguy hiểm như vậy tớ sợ, cậu không lên sân khấu biểu diễn tớ sợ, 17 tuổi không cùng cậu trải qua, tớ sợ cậu sẽ lại để tớ một mình trải qua nhiều năm nữa."

"Cậu biết tớ không biết cách nói chuyện, nhưng tớ không phải không có tình cảm."

"Tớ ghét việc cậu tặng quà không đúng thời gian, không quá sớm cũng không phải quá muộn. Thế nhưng chỉ cần là quà cậu tặng, không có muộn hay sớm, đối với tớ đều là đúng lúc nhất."

"Tớ đều là thật lòng, Tại Dân... Cậu nguyện ý cùng với tớ cùng nhau... bước vào thế giới trưởng thành sao?"

La Tại Dân nắm chặt lon bia trong tay, hương rượu mơ hồ cùng những lời tâm tình dịu dàng của Lý Đế Nỗ hòa lẫn vào nhau. Trong nháy mắt cậu cảm thấy thế giới trưởng thành cũng không có gì không tốt.

Có lẽ sẽ có nhiều rất nhiều khó khăn, sẽ gặp rất nhiều người xấu, sẽ càng thân bất do kỷ, sẽ trải qua càng nhiều đau khổ khiến mình hoang mang mờ mịt. Thế nhưng nếu những chuyện không tốt này đều cùng với người mình thích trải qua, vậy cũng không còn gì đáng sợ nữa.

Đau khổ rồi sẽ qua đi, sinh mệnh tuổi trẻ còn có vô hạn khả năng cùng tương lai.

Không cần suy nghĩ quá nhiều, La Tại Dân vẫn luôn luôn dũng cảm, chỉ là tình cảm này đã lắng đọng quá lâu, cậu sợ người bên cạnh đã không còn giống như trước kia.

Thế nhưng Jeno của cậu vẫn ở đây nha, vẫn giống như trước kia, đứng tại nơi gần nhất nhìn cậu, hưởng ứng theo tất cả trò đùa của cậu, đem trái tim mềm mại nhất không chút giữ lại đưa cho cậu, ngây ngốc nhìn theo cậu híp mắt cười, "Cậu có nguyện ý không?"

Cậu như thế nào lại không muốn chứ.

La Tại Dân hắng giọng, lời nói ra đều bọc đầy mật ngọt, "Thật ra, tớ cũng là thật lòng."

"Ừm?"

"Ý nghĩa việc tặng giày tớ cũng hiểu, Chí Thịnh... không đoán sai."

Lý Đế Nỗ ngược lại ngây ngẩn cả người, cậu vẫn cảm thấy La Tại Dân là một bạn nhỏ, không thích đọc sách, lên lớp thất thần, mua quà chỉ mua thứ mình thích, đối xử với mỗi người đều ngọt ngào, không để ý quá nhiều điều phức tạp như vậy.

Không nghĩ tới Tại Dân của cậu dưới bầu trời cậu không thấy được trưởng thành rồi, Lý Đế Nỗ nắm chặt tay người bên cạnh, Tại Dân của cậu, bốn tháng sau cũng là người trưởng thành rồi đây.

La Tại Dân đứng thẳng lên nháy mắt với Lý Đế Nỗ, "Tặng giày mang ý nghĩa là, tiếp tục cùng em bước tiếp đi."

Trong 18 năm của cậu, tớ may mắn tham dự một phần hai, hy vọng mỗi ngày về sau, nơi nào có cậu sẽ có tớ, lấy tư cách là NCT và Dream, lấy danh nghĩa Lý Đế Nỗ và La Tại Dân.

Mười tám tuổi trưởng thành vui vẻ, Jeno của mình.

"Jeno nè, đã nhận quà của em, thì không thể không đi cùng em đâu đó!"

Lý Đế Nỗ bước nhanh đến nắm chặt tay La Tại Dân, giống như trước đó không lâu trong show từng diễn qua.

Tớ sẽ nắm lấy tay cậu như vậy.

Nắm thật chặt.

Chúng ta sau này, chỉ có thể đi chung một con đường.

6.

Lý Đế Nỗ hôm đó cuối cùng cũng không hôn La Tại Dân.

Không cần vội vã, vẫn còn bốn tháng, chờ sau khi cậu thành niên lại yêu cầu cái món quà đã bao hàm ý nghĩa tốt đẹp nhất thế gian này, cũng vẫn kịp.

Dù sao tuế nguyệt tình trường, trúc mã vô song.

Dù sao chúng ta sẽ không lại cách biệt, thế giới trưởng thành tặng chúng ta hai quãng đời thật dài còn lại, mà tớ có thể nắm lấy cậu như vậy, cùng cậu cùng nhau tiến về phía trước.

Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân đều chắc chắn như vậy, đó là dũng khí tuổi 18 ban tặng.






*Fic được đăng mừng sinh nhật 18 tuổi của Jeno, mình đã đăng vào lúc 13:08 hôm nay. Một số tình tiết được lấy cảm hứng từ hiện thực nhưng đều là hư cấu.

*Tiêu đề của fic là "Dũng khí", dũng khí của tuổi thanh xuân, của tuổi 18, của Lee Jeno và Na Jaemin. Câu đề có thể dịch là cậu là dũng khí, vì cậu nên trở nên can đảm, vì trong lòng có cậu nên tràn đầy tình yêu, vì có cậu ở bên khiến tớ không còn sợ hãi, vì cùng nhau tiến về phía trước là lời hứa của tương lai.

Một chiếc fic nhẹ nhàng như anh đào mùa xuân, mong manh như tuổi 18 vụt qua. Mong rằng chúng ta đều có thể tìm thấy dũng khí của chính mình, can đảm là món quà của tuổi thanh xuân, chúng ta cũng còn đoạn đường rất dài, tương lai có muôn vàn khả năng cùng thử thách đang đợi chúng ta khám phá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top