你最特别
1.
Sắp đến sinh nhật La Tại Dân rồi.
Lý Đế Nỗ vì việc này đã mất ngủ vài đêm. Cậu còn nhớ rõ hơn ba tháng trước, cuối tháng tư hoa anh đào đã sớm tàn hết, cậu cùng La Tại Dân ngồi bên bờ sông Hàn, lén lén lút lút uống bia, dùng phương thức bí mật của thiếu niên thấu hiểu lẫn nhau tuyên cáo sự kỳ vọng với thế giới trưởng thành.
Lúc ấy cậu mượn gió mát để duy trì tỉnh táo, nhịn được xúc động muốn hôn La Tại Dân, cậu tự nhủ nhiều lần, lại đợi một chút, đợi một chút nữa thôi.
Sau khi La Tại Dân thành niên rồi, sẽ dành nụ hôn này cho cậu.
Thế nhưng đến lúc này, cách sinh nhật La Tại Dân chưa đầy một tuần, Lý Đế Nỗ cào mái tóc rối bời, dùng điện thoại nhìn quầng thâm mới lên do gần đây mất ngủ.
Nụ hôn kia, phải làm thế nào hôn cậu ấy đây.
Mượn gió nhẹ tháng tư pha lẫn hương rượu, tình cảm yêu thích của thiếu niên đã dồn nén quá lâu tới lúc này nồng nhiệt thổ lộ ra, La Tại Dân đứng bên bờ sông cười ngọt ngào, tảng đá trong lòng Lý Đế Nỗ cũng rơi xuống.
Cậu nhân lúc cảnh xuân rực rỡ mà thổ lộ tâm sự màu đào của mình, lại đến tận ngày hè chói chang cũng chưa hôn lên tiểu mật đào mà cậu tâm tâm niệm niệm.
Từ khi cùng Tại Dân xác định quan hệ tới nay, Lý Đế Nỗ có thể vỗ vỗ bộ ngực không mấy lượng thịt của mình lớn tiếng nói mình là một người bạn trai rất đủ tiêu chuẩn.
Chỉ là... lòng chiếm hữu mạnh mẽ cứ thế phải từng chút từng chút ném mất...
Lần đó sau khi tham gia ghi hình radio, trong lúc đợi trang điểm bỗng nhận được thông báo của Vlive, tiểu La của cậu thế mà lại đang đeo tạp dề nhỏ cùng các anh em phát trực tiếp làm kem tươi hoa quả. Lý Đế Nỗ lập tức liền có chút ghen tị, làm gì đó, rõ ràng đã nói là sẽ làm cho mình, làm sao lại thành cầm bát làm cho tiểu Cửu ca ca rồi?
Lý Đế Nỗ chỉnh chỉnh vạt áo cố gắng làm cho bản thân mình trông tự nhiên một chút, ấn xuống nút gọi đi.
Sau đó cậu nghe thấy tiểu La trong Vlive cười ngọt ngào, còn gọi cậu bằng cái tên được đặc biệt lưu trong điện thoại, nhưng mà rõ ràng là cậu ấy trông càng giống một hạt dẻ nhỏ 🌰.
Vốn nhớ là có rất nhiều thứ muốn nói, thế nhưng bên cạnh bếp trưởng tiểu La có quá nhiều ca ca đệ đệ, chỉ có thể nói được vài câu. Lý Đế Nỗ thực sự nhịn không được, trực tiếp gọi tên tiểu La.
"Tại Dân ah, cậu làm đồ ăn cho mọi người, vậy của tớ đâu."
Âm cuối còn lộ ra ủy khuất mong chờ, lập tức để cho bếp trưởng La đang đảo đảo trên chảo mềm lòng.
Người kia vội vàng chạy lịch trình, chắc lại không ăn cơm đúng giờ rồi.
"Được rồi mà, cậu về sẽ làm cho cậu, vậy được chưa ~"
Bếp trưởng La sợ người bên kia điện thoại còn khó chịu, chỉ có thể tung ra chiêu sát thủ, ngọt ngào nói một câu "Sarang hae", Lý Đế Nỗ nghe đến cuối cùng có chút bối rối, ngượng ngùng cúp điện thoại.
Một màn này lấy Lý Đế Nỗ khởi binh vấn tội làm khởi đầu cuối cùng dưới sự tấn công mềm mại của La Tại Dân thảm đạm kết thúc.
Lý Đế Nỗ đối với kết quả này bày tỏ quen thuộc, dù sao cậu đối với La Tại Dân không có cách nào, La Tại Dân muốn làm gì, cậu đều không có cách nào.
Giống như lần trước tâm huyết dâng trào ra ngoài dạo phố, La Tại Dân chọn trúng em bé hamster bông rồi liền không muốn bỏ xuống nữa. Lý Đế Nỗ bĩu môi tỏ vẻ bé gấu này kể cả mua về rồi cậu cũng sẽ ném nó xuống gầm giường cho mà xem, giường của cậu thoải mái như thế tớ còn chưa được nằm đây nó dựa vào cái gì...
Đương nhiên nửa câu sau Lý Đế Nỗ từng chút từng chút nghẹn trở lại.
La Tại Dân ôm không buông tay, vừa mới chuẩn bị hạ giọng nói vài câu làm nũng trêu đùa Lý Đế Nỗ vui vẻ để đổi lấy bé hamster kia, ai nghĩ tới mặt còn chưa tiến lại gần, bạn trai cậu đến cổ cũng đỏ, trước sau như một biểu lộ ghét bỏ "Mua mua mua, muốn mua bao nhiêu mua bấy nhiêu..."
Lần này, vẫn là Lý Đế Nỗ thua.
Hầu như không thể thắng nổi La Tại Dân Lý Đế Nỗ, lại càng không dám tại 813 ngày đó đưa ra nụ hôn đầu của mình, lỡ như La Tại Dân chưa chuẩn bị xong, bị hù dọa thì biết làm sao bây giờ. . .
Cậu đã từng vụng trộm nhắn tin hỏi vị ca ca tới từ Hong Kong Hoàng Húc Hi, làm thế nào trong thời gian ngắn như vậy đã theo đuổi được đội trưởng ca ca rồi. Dù sao đội trưởng ca ca tự đến tự đi đã quen, thành viên mới gia nhập cơ sở tình cảm cũng chưa vững chắc, có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh đổ hết thành lũy Húc Hi ca nhất định có thể truyền thụ lại kinh nghiệm.
Anh trai Hong Kong vò đầu bứt tai, ngôn ngữ bất đồng khiến hắn không cách nào đem hết suy nghĩ đầy trong lòng giải thích cho vị em trai nhìn có chút ngốc này nghe, chỉ có thể cố hết sức mình, đem thiên ngôn vạn ngữ khái quát thành hai chữ, đặc biệt.
"Tui rất đặc biệt á! ! !"
Anh trai Hong Kong gửi thêm hẳn ba dấu chấm than tới làm nổi bật điểm quan trọng nhất này.
Bạn trở thành người đặc biệt nhất của người ấy, là sự tồn tại không thể bị người khác thay thế, đồng thời người khác cũng không thay thế được.
Lý Đế Nỗ cái hiểu cái không nháy mắt mấy cái, đúng vậy nha, đối với đội trưởng ca ca vừa bị động lại mẫn cảm, thành viên mới tới như quả cầu nóng phỏng tay chẳng phải là nguồn hạnh phúc không ai có thể thay thế được sao.
Lý Đế Nỗ gật gật đầu, Hong Kong ca ca thật có chút lợi hại.
Nhưng Lý Đế Nỗ đối với La Tại Dân mà nói, có đủ đặc biệt hay không đây?
Lý Đế Nỗ lại lâm vào nỗi trầm tư mới. . .
2.
Nhưng vấn đề này trong mắt La Tại Dân lại hoàn toàn khác biệt.
Cậu thật sự rất muốn mỗi khi mọi người nói cậu nhặt được một người bạn trai hoàn mỹ vóc dáng đẹp tính cách tốt có năng lực còn bạo nổ hormone thở dài một hơi, sau đó đem Lý Đế Nỗ lúc bình thường ra làm vlog đem đăng lên công khai.
Bạn trai này của mình sao lại là bá đạo tổng tài chứ, rõ ràng là một chú mèo bám người.
"Tại Dân àaa, bạn tới đón anh đi mà"
Lúc người bên kia gọi điện thoại tới, tiểu La còn đang lười biếng nằm trên giường.
"Lần trước anh Đạo Anh tới đón anh một lần rồi, lần này là tới lượt bạn đó"
Nói không biết ngượng, mặt dày mày dạn, La Tại Dân liếc mắt.
"Bạn đến đi, đến đi mà ~ anh không muốn làm Vlive một mình đâu á, bạn cũng biết anh rất nhạt nhẽo mà, một mình một người không biết nói gì hết trơn á..."
Xong rồi xong rồi, cái giọng này là lại bắt đầu làm nũng rồi.
La Tại Dân coi như sợ rồi, nhận lệnh cúp điện thoại đi rửa mặt trang điểm. Người ta ở bên kia đặc biệt triệu hồi mình, còn có thể tới đánh người ta hay sao.
Lâu rồi không cùng fan gặp nhau, tiểu La vô cùng xúc động vô cùng mong muốn đọc hết tất cả bình luận của mọi người. Thế nhưng người bên cạnh mình đây vốn nên chủ trì buổi trực tiếp này, lại như người không xương quấn quít lấy mình, xíu lại cọ cọ xíu lại vỗ vỗ. La Tại Dân bất lực cười, vẫn là phối hợp cùng người kia tạo nên một trái tim hoàn chỉnh.
"Mọi người nhìn cậu ấy trước mặt mọi người thể hiện ra như này thôi, thật ra lúc không có ai hoàn toàn là đồ quỷ nhõng nhẽo đó ~" thật vất vả mới tìm được cơ hội công bố hành vi ấu trĩ của Lý Đế Nỗ ra ngoài, La Tại Dân vừa bắt đầu đã nói tới không dừng lại được.
Lý Đế Nỗ ngồi một bên cũng không ngăn cản, nhìn người kia cả khuôn mặt đều phấn khích sinh động kể tội mình, khóe miệng mèo nhếch lên cùng ánh mắt lấp lánh lấp lánh, Lý Đế Nỗ đột nhiên quên mất phải bảo vệ hình tượng của chính mình.
La Tại Dân không chịu được nhất là lúc mình đã nằm thật thoải mái trên giường rồi tên kia lại đột nhiên mở tung cửa vào, thấy mình chưa ngủ sẽ nhào tới ôm chặt lấy, "Tại Dân ơi, anh đói rồi, bạn không đói hả, dậy cùng ăn cơm đi mà..."
La Tại Dân ngó ngó hai khối cơ bắp nho nhỏ của người kia, cảm thấy nếu như tập tạ tốn nhiều năng lượng như vậy cậu cam nguyện không có người bạn trai gợi cảm như thế. Rõ ràng mới ăn cơm trưa không lâu mà, sao bây giờ đã lại đói rồi?
Rất nhiều lúc muốn một cước đem người kia đá sang một bên, xoay người nằm ngáy o o mặc kệ luôn. Thế nhưng người kia luôn luôn nũng nịu, hơn nữa lại chỉ làm nũng với một mình mình.
Như vầy có thể làm sao bây giờ đây...
La Tại Dân nghĩ mãi cũng không ra, người kia từ lúc nào bắt đầu như thế này, mấy năm trước đã thế sao? Hay là yêu đương xong mới như thế này?
Cậu và Lý Đế Nỗ ở bên nhau không xảy ra vấn đề gì. Vốn đã ở cùng nhau nhiều năm rồi, thân mật gần gũi đến rất tự nhiên, khiến cho hai người sau khi trở thành người yêu ở chung cũng không có thay đổi gì đặc biệt. Hai người giống như trước cãi nhau ầm ĩ, giống như trước chăm sóc lẫn nhau.
Thế nhưng là, Lý Đế Nỗ tại sao không chịu chủ động thêm một chút đây hả?
Bây giờ bọn họ đã là một cặp, thế nhưng đến một nụ hôn cũng không có.
Lý Đế Nỗ là cái đồ hèn nhát, không người lớn không đàn ông chút nào hết, La Tại Dân bĩu môi.
Cánh cổng tuổi 18 cao cao dựng thẳng, khiến cho tiểu La sinh muộn hơn ba tháng bị ngăn cách ở bên ngoài, khiến cho Lý Đế Nỗ đã sớm tiến vào vườn địa đàng lo lắng không thôi.
Vậy nên một lần rất vất vả mới gặp được anh Đạo Anh La Tại Dân nhân lúc Lý Đế Nỗ không ở đó xin kinh nghiệm của anh trai.
"Cãi nhau cũng rất bình thường, sẽ nhao nhao sẽ náo, sẽ khóc sẽ cười mới là sinh động hoạt bát. Quan trọng nhất chính là, hai đứa phải xác định được không phải người kia thì đều không thể, dù là mỗi ngày cãi nhau, cũng nhất định phải cùng với người kia cãi nhau, người khác đều không được ✋."
"Có hàng ngàn người phù hợp, em phải là duy nhất của người ấy"
Kim Đạo Anh ôn nhu khuyên bảo xong bé mật đào không đến một tháng nữa sẽ trưởng thành, đảo mắt lại tiếp tục tìm quả đào của mình.
La Tại Dân cười cười tự giễu, không biết trong lòng Lý Đế Nỗ, La Tại Dân mình, có phải là sự tồn tại độc nhất vô nhị hay không đây...
3.
La Tại Dân tắm xong ngồi trên giường, nhìn nhìn đống quà đầy ắp trên giường có chút mờ mịt, cậu rời đi hơn một năm, lần này lại vừa khéo là lễ trưởng thành, cho dù là ca ca đệ đệ nhân viên công tác thậm chí là fans trên toàn thế giới, đều cố gắng cho cậu một sinh nhật tốt nhất tốt nhất.
Thật ra quà sinh nhật của con trai rất đơn giản, là quần áo giày dép đẹp hơn, ví, tai nghe.. Cậu nhớ kỹ mình tặng cho Lý Đế Nỗ một đôi giày, còn nói cho người kia ý nghĩa của việc tặng giày, Lý Đế Nỗ vui vẻ vô cùng, xem đôi giày kia như bảo bối mỗi ngày đều lau lau.
Nhưng mình sơ ý một chút, lại tặng anh Mark một đôi giày, trên đó còn khắc tên anh ấy. Mặc dù thuần túy là bởi vì anh Mark muốn một đôi giày, mà đây lại là sinh nhật cuối cùng của anh ấy với Dream, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn là ghen thật lâu, chỉ thiếu đến kí túc xá đem giày của anh Mark giấu đi mất.
Lý Đế Nỗ càng lớn càng như trẻ con vậy.
La Tại Dân cầm lấy balo Lý Đế Nỗ tặng cho mình, rơi vào trầm tư.
Ba lô mới Lý Đế Nỗ tặng là hãng mà cả hai đứa đều thích, bên ngoài cũng là kiểu cậu thích, bên trong rất lớn đủ cho đi lại mang nhiều quần áo, nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó...
Hơn nữa, cũng không đặc biệt...
Đang suy nghĩ, cửa phòng bị đẩy ra. Cậu biết người tự ý đẩy cửa vào thế này, chỉ có thể là bạn trai có chút trẻ con của mình thôi.
Lý Đế Nỗ rõ ràng cũng vừa tắm xong, trên tóc còn ướt nước. Tóc mái hơi dài che qua mắt, chỉ có khóe miệng vẫn giương lên để La Tại Dân biết cậu vẫn đang cười.
"Tại Dân a ~ tắm xong rồi sao?" bạn trai nhỏ cười hề hề dán tới, cả người đều mang theo hơi nóng.
"Ừm..." tiểu La tùy ý xoay xoay một hộp quà trên giường, giả vờ thờ ơ hừ một tiếng.
"Tức giận sao?" bạn trai nhỏ ngồi xuống ngay cạnh đống quà, đưa tay ôm lấy người yêu nhỏ vẻ mặt không quá thân thiết.
Cánh tay khỏe quá rồi ha, La Tại Dân tránh ra hai lần, sau đó mặc kệ ngoan ngoãn dựa vào trong ngực bạn trai nhỏ.
"Không thích quà sao?" Lý Đế Nỗ lấy tay vuốt vuốt đuôi tóc La Tại Dân, tóc cậu ấy rất mềm mại, cảm giác vuốt vuốt rất thoải mái.
La Tại Dân lắc đầu, lại gật đầu.
Lý Đế Nỗ nở nụ cười, tay lớn kéo lấy tay nhỏ, tỉ mỉ vuốt ve.
"Ba lô anh mua hai cái, bạn một cái anh một cái, sau này chúng ta vẫn dùng đồ giống nhau như thế nha. Bạn luôn thích dùng đồ cũ không bỏ đi được, mà anh lại rất thích đồ mới, thế nhưng là về sau anh dùng với bạn, bạn dùng bao lâu anh sẽ dùng bấy lâu. Ngày nào đó cũ rồi lại hỏng mất, chúng ta sẽ cùng nhau mua cái mới..."
Bạn người yêu ngồi trong lòng từ từ thả lỏng, một hồi nói yêu nói thương rõ ràng có tác dụng. La Tại Dân hết giận một nửa, thành thành thật thật ngồi trong lòng Lý Đế Nỗ cọ cọ.
"Ai nói em tức giận chứ, em thích lắm luôn ý..." La Tại Dân nhớ lại những lời Lý Đế Nỗ nói, chỗ nào đó trong lòng bị mềm mại quét qua, ấm áp bên trong trào ra, lan tới tận đáy lòng.
"Con người của anh thật ra rất có mới nới cũ, nhưng từ khi có bạn, từ khi mất đi lại được một lần nữa cùng bạn kề vai, anh mới hiểu được cái gì gọi là không phải là người đó thì không thể. Tại Dân à, bạn đối với anh, là người đặc biệt duy nhất."
Lý Đế Nỗ nhắm mắt lại ngửi mùi dầu gội trên tóc La Tại Dân, bên tai vang lên câu nói anh trai Hong Kong chỉ cho cậu.
La Tại Dân sững sờ, đỉnh đầu bị bạn người yêu dùng cằm dựa lên không thể động đậy, chỉ có thể nhẹ nhàng giương mắt, "Thật hong? Đặc biệt tới vậy sao?"
"Đương nhiên, giữ chặt ai đến giành cũng không cho..."
"Thật khéo, em cũng vậy."
La Tại Dân nhắm mắt lại, cả người lại co lại một chút, cậu nghĩ tới cuộc sống sau này, so với những lo lắng bất an của việc tiến vào cánh cửa thế giới trưởng thành, càng cảm thấy kỳ vọng nhiều hơn, mong muốn cùng với người bên cạnh tiếp tục cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trở thành dáng vẻ người lớn tốt nhất...
Nhưng cho dù thế nào, trước sau đều có một người tồn tại đặc biệt như vậy. Người đó thủy chung đợi bạn như lúc ban đầu, trong mắt người đó bạn vĩnh viễn giống người bạn nhỏ, người đó hiểu rõ quá khứ của bạn cùng với hiện tại, cũng sẽ cùng bạn hướng về phía tương lai đầy hứa hẹn.
Bạn đối với người đó mà nói là đặc biệt nhất, mà người đó đối với bạn cũng vậy.
Ở trước mặt người đó, bạn có thể là bản thân mình chân thật nhất thả lỏng nhất suốt cuộc đời.
Một đời có thể có may mắn này, còn cầu mong cái gì hơn đâu?
Lý Đế Nỗ hôn lên môi La Tại Dân, đây là món quà thứ hai mà hắn nhẫn nhịn rất lâu tặng cho La Tại Dân. Rốt cuộc tại mùa hè so với những năm trước còn nóng hơn được nếm thử trái mật đào lấp lánh long lanh kia, quả đào nhỏ vừa chín đúng lúc, cùng với đôi mắt ngập nước long lanh, trắng trắng mềm mềm không nỡ dùng nhiều thêm một phần khí lực.
Cậu yêu bé mật đào, yêu đến không chỉ muốn hôn hôn lớp vỏ bên ngoài, còn muốn hút lấy nước quả, muốn chạm tới hạt quả cứng cỏi, muốn trở thành chú sâu chìm đắm trong nước đào.
Cậu đã chờ quá lâu, mà mật đào rốt cuộc thành thục.
Lý Đế Nỗ đá chú hamster ngày đó mua xuống dưới đất, xin lỗi nha hôm nay trên giường thêm người, không có chỗ cho chú bé rồi.
"Tại Dân à, đây là món quà thứ ba dành cho bạn, cũng là bạn đáp lễ quà của anh..."
Ăn trộm được trái cấm mèo rừng nhỏ thở hồng hộc, mà bé mật đào vừa trưởng thành một mặt biểu thị lúng túng,
Trưởng thành thật đáng sợ,
Lý Đế Nỗ càng đáng sợ hơn.
完
*Fic được đăng mừng sinh nhật 18 tuổi của Jaemin năm 2018, mình đăng vào 23:04 ngày hôm nay, là thời gian tiếp theo của "Dũng khí". Mọi tình tiết trong fic có thể được lấy cảm hứng từ hiện thực nhưng đều là hư cấu.
*Đoạn tâm sự màu đào đối với mình khá là khó dịch vì theo mình hiểu nó có hai nghĩa, một là tình yêu mà nên là màu hồng xinh đẹp đó, hai là Jaemin được gọi là đào nhỏ nên đây là những tình cảm cất giấu của bạn bé với Jaemin của bạn ấy. Nếu có cách nào hiểu đúng hơn để dịch ra tốt hơn thì hãy chỉ cho mình nhé ~
*Ba món quà cho lễ trưởng thành ở Hàn Quốc là: hoa hồng (tượng trưng cho tuổi thanh xuân rực rỡ), nước hoa (hương vị hướng tới tương lai, sự khởi đầu mới) và món quà cuối cùng là một nụ hôn từ người bạn yêu. Chú thích cho ai chưa biết hoặc không nhớ thì món quà mà anh bé Jeno đã đợi rất lâu là nụ hôn đó, cũng có thể là hai bạn đã hứa với nhau về tuổi thanh xuân và tương lai ở fic trước dưới hoa anh đào và hương rượu bên bờ sông rùi nên còn cái nè thui =)))))))) Nhưng mà trong mắt mình thì anh bé Jeno Lee đã đợi rất lâu đợi bé đào của ảnh trưởng thành đó, chứ hong phại ảnh hèn nhát gì đâu nha =))))))))))))))))))
Không biết còn gì chưa note hay không nhưng rất vui là đã hoàn thành hai chiếc fic vào hai giờ mình mong muốn ngày hôm nay, dù sau đó có chỉnh lại mất một lúc thì vẫn kịp sinh nhật tuổi 20 của Nana.
Hôm nay Jaeminie rất vui nên mình cũng rất hạnh phúc, mình mong nếu bạn thấy những dòng này thì bạn cũng đang hạnh phúc.
Cũng mong Jeno và Jaemin của mình cứ thế cùng nhau bước về phía trước, mình nhất định sẽ luôn ở đây tới lúc nào không thể nữa mới thôi. Tuổi 20 của các bạn mình, nhất định sẽ rực rỡ hơn nữa, sẽ tiến xa hơn nữa.
Cuối cùng thì, mong là mọi người đều có thể gặp được người đặc biệt duy nhất trong cuộc đời mình. Đây là điều mình luôn tin tưởng về tình yêu, dù không biết rằng sau này cuộc sống có khiến mình thay đổi quan điểm hay không, thì mình vẫn tin là nếu có một người như thế trong cuộc sống, thì người có duyên rồi sẽ tìm thấy nhau. Đấy là tình yêu, cũng là may mắn đặc biệt chỉ có một trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top