•ɕɦɵɕɵƚɑʈɛ•#3
===Phần 3===
thấy tôi rơi lệ xuống cậu vẫn chẳng để ý tới, đúng thật rồi cậu ấy không thích tôi.
sao tim tôi cứ đau nhói vậy nhỉ...đáng ra không nên dành cả trái tim cho người mình thích.
-tan học-
tôi lặng lẽ bước đi với những bước chân nặng nhọc...bỗng một bàn tay cầm lên tay tôi kéo tôi đi về cuối hành lang...
ơ là yoongi, cậu ấy làm gì vậy nhỉ ?!
đến cuối hành lang tôi cố vùng vẫy :
-"cậu làm gì vậy, buông tôi ra,tôi la lên đó"
yoongi :
-"giờ này không còn ai đâu,cùng lắm chỉ là vài người,nhưng cứ hy vọng đi không ai nghe thấy đâu,nếu giọng cậu cao thế thì có lẽ điểm âm nhạc đã đạt trên 60 rồi"
yoongi tiến sát lại rồi ôm tôi :
-"đừng cử động có người muốn tỏ tình tôi nhưng tôi không thích cứ giữ yên như này đi"
có người tỏ tình ? ai mà thèm yêu một cục đá này chứ.
tôi cố kháng cự lại nhưng cũng không thành. được một vài giây anh mới chịu buông tôi ra.
Tôi cầm balo lên rồi đi xuống cầu thang. Giờ này thì xe bus cũng không còn đưa đón nên tôi đành đi bộ về nhà.
Vì nhà Yoongi và nhà tôi đối diện nhau nên đường đi cũng vậy. Chúng tôi có lẽ đi chung một đường lần nữa.
Tôi cũng mặc xác cậu ấy. Chẳng để ý mà lại để Yoongi cầm tay tôi lần nữa dẫn vào một con hẻm tối, lơ sơ vài ánh điện.
Yoongi ép sát tôi vào tường hỏi :
-"Hôm nay cậu lạ lắm...tôi có..."
Chả để Yoongi chọn vẹn 1 câu tôi đẩy cậu ra :
-"Tôi có như thế nào thì mặc kệ tôi, nó đâu hề liên quan gì đến cuộc sống củ..."
Yoongi áp môi mình lên môi tôi. Tôi khá bất ngờ trước hành động của Yoongi. Thế bị động bây giờ là của tôi nên cũng chẳng thể kiểm soát được.
Được gần 1'phút tôi đánh vào vai của anh vì dường như còn thiếu ô-xy.
Yoongi ghé sát mặt vào tôi :
-"Tôi.thích.em"
Tôi cứ nghỡ là mơ nhưng lại chẳng như tôi nghĩ.
Dù gì thì sau cơn mưa thì sẽ là cầu vồng.
Em cũng thích anh. Min Yoongi <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top