27 : Question ?

Cuộc đời là những câu hỏi,
Nhưng không phải câu nào cũng có câu trả lời .

_______________

Công Phượng bước đến gần cánh cửa gỗ bụi bặm . Bàn tay cậu chạm vào những mảng rêu xanh đen trong bóng tối của màn đêm, đẩy nhẹ chiếc cửa rồi ló đầu vào trong ngắm nghía xunh quanh . Một chân nến hơi ánh vàng lên , cậu phải híp cả mắt lại mới có thể thấy rõ toàn bộ bên trong . Hình như là có một cái ghế sofa ngay trước mặt cậu . Một gian bếp nhỏ đằng sau chiếc ghế sofa . Kệ sách với vài ba quyển tượng trưng ở trên đấy nằm kế bên chiếc bàn làm việc thô kệch . Hình như đều là thủ công cả nhỉ . Công Phượng thực rất thích đồ gỗ nhất là đồ tự tay gia công , sẽ rất đẹp và điệu nghệ nữa . Nhắc mới nhớ , ở nhà cậu cũng có mấy món ấy haha . Hình như là của cậu " hồi trước " mua chăng ? Tay chạm lên chiếc ghế sofa bụi bặm , lồng ngực sao lại nhói lên một cái . Cậu đưa tay lên , ôm lấy ngực mình rồi trấn tĩnh bản thân . 

Đảo quanh một vòng , òa hình như căn nhà gỗ này còn có lầu nữa . Thật hiếm khi thấy ai làm nhà gỗ mà có lầu . Sự tò mò thúc đẩy Công Phượng . Cậu theo chân cầu thang , từ từ tìm đến những điều kì lạ của căn nhà gỗ giữa khu rừng này . 

Một cái giường nhỏ bằng gỗ với tấm đệm đầy bụi . Công Phượng chạy lại tay sờ lên chúng . Thích thú vô cùng , òa đây chả phải thứ cậu muốn từ lúc nhỏ sao . Một căn nhà bằng gỗ như nhà đồ chơi , cái kệ sách đầy ấp sách và kìa , cái cửa sổ có bệ để ngồi ngắm khung cảnh thiên nhiên bên ngoài . Cậu hết sờ thứ này đến sờ thứ kia trên lầu . Tuy chỉ có chút ánh sáng từ mặt trăng và  đốm pháo hoa rực rỡ nhưng mà đối với cậu vậy là đủ , có thể nhìn một chút căn nhà mình ước mơ biến thành hiện thực thế này là quá mãn nguyện rồi .

" Bộp "

"Ái!!!!"

Cậu hoảng hốt nhìn thứ vừa phát ra tiếng động kia ! Cẩn thận nào cẩn thận hết mức . Công Phượng tiến lại gần cái thứ vừa gây ra tiếng động ... Òa chỉ là một quyển sách . Cậu thở phào nhẹ nhõm , tay vuốt ngực trấn tĩnh . Ể ... có một cái đĩa CD kìa . Cậu nhặt chiếc đĩa CD được kẹp trong quyển sách ấy lên mà lật qua lật lại coi thử . Trên đĩa một dòng chữ nắn nót " Gửi tặng em , Công Phượng " Gì thế này ... sao lại tặng cậu ... đợi đã chả lẽ là ma à ? Nghĩ đến đây cả sống lưng cậu rùng hết cả lên , chân tay vội vã cuống cuồng , nhét luôn chiếc đĩa vào tay áo rồi chạy bán sống bán chết ra khỏi căn nhà . 

===================================

" Này ... lúc nãy- Ơ sao mặt mày xanh mét vậy "

Văn Toàn đang nằm trong lòng Tuấn Anh trên chiếc ghế sofa  . Cậu toan mắng Công Phượng nhưng rồi vội vã dừng lại . Coi kia mặt Công Phượng tái như gặp phải ma vậy đã thế mồ hôi còn ròng ròng trên trán nữa . Thật là trông rất ốm yếu . Không trả lời , Công Phượng còn chạy lẹ vào trong phòng làm Tuấn Anh và Văn Toàn xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu . Chưa để Tuấn Anh đuổi theo, Văn Toàn đã đứng dậy mà chạy đến trước cửa phòng Công Phượng . 

" Công Phượng ? Mày ổn chứ ?"

Văn Toàn gọi vọng vào trong phòng , tay vẫn gõ vào cửa liên hồi. Đáp lại những nhịp nhanh của Văn Toàn là cái giọng nhẹ nhẹ của Công Phượng.

" Tao mắc vệ sinh chút thôi ... "

" Ôi trời mày làm tao lo lắm đấy "

Nói rồi Văn Toàn rời khỏi , ra chỗ sofa nằm yên vị trong lòng của Tuấn Anh , thưởng thức tiếp bộ phim dở dang kia .

Công Phượng trong phòng thở phào nhẹ nhõm , tay với lấy bộ áo thun trong tủ định thay đồ ra . Cơ mà cái đĩa phim bất thình lình rơi ra từ trong cánh tay áo làm cậu thêm một phen hú vía . Ôi trời ơi ... thế là bây giờ con ma " Đĩa " này theo cậu về tận nhà luôn ư . Tay thay vội chiếc áo thun , Công Phượng vừa xong liền nhặt chiếc áo đĩa mà đặt lên bàn .

Cơn tò mò khó dứt , Công Phượng nhìn chiếc đĩa mà không kìm được lòng . Tại sao là gửi tặng cậu ? Bằng cách nào nó lại được sinh ra chứ ? Cái gì đây chứ ? Nó đã ở đâu trước đó nhỉ ? Nó đã có từ lúc nào rồi thế ? Thật là không thể không tò mò mà .

Đặt mông xuống ghế , Công Phượng đặt chiếc đĩa quay tròn . Chiếc laptop bắt đầu sáng lên . Đâu rồi, đoạn phim trong chiếc đĩa bắt đầu hiện lên .

" A... quay chưa nhỉ ? Ồ ồ hình như rồi !! Chào em Công Phượng của anh ... "

Người mắt híp ấy đang nói chuyện vớ cậu ư ? Còn đang cười rất tươi nữa...

Đó là ai thế ?

_______

MC

Tôi ghét cấp 3 .

Enjoy and support author by vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top