24 : Fourth scene : Take out
Con người dù có đeo bao nhiêu cái mặt nạ .
Họ sẽ vẫn phải khóc vẫn phải cười.
Giống nhau cả thôi .
___________________
" Lách cách "
Ngày hôm nay là ... thứ mấy nhỉ ? Là thứ ba thứ tư hay thứ năm ? Là buổi sáng buổi trưa hay buổi chiều ? Dù sao thì , khi mưa , ông trời cũng chỉ có một biểu hiện âm u mịt mù mà thôi .
Tôigác tay nhìn khung cảnh ẩm ướt qua cửa sổ . Đôi mắt xảo quyệt bây giờ sao trông mệt mỏi thế này . Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật bình yên trong cái mùi hơi nước nồng nặc này . Có Xuân Trường bên cạnh ôm ấp cái hơi ấm lồng ngực lạ kì ấy . Một ngày Chủ Nhật bình yên chỉ cần có như thế .
Đôi bàn chân nhỏ lại bước dần về phía tấm lịch treo tường . Bàn tay tôi cầm lên chiếc bút lông mà anh đã treo sẵn ngay đó . Những chữ loằng ngoằng về cái kế hoạch của anh . Những ngày chủ nhật đi dã ngoại cùng anh . Cơ mà , chủ nhật này anh vẫn chưa về .
Chưa về thì là chưa về thật đấy , Xuân Trường cả mấy ngày nay đã không về nhà rồi . Một chút tăm hơi cũng không có , tôi thật sự khá là ngạc nhiên ấy . Nhưng càng về sau càng thấy kì lạ . Mọi ngày anh luôn về đúng giờ cơ mà .
Cái vòng tay ấm êm ấy ôm lấy eo tôi , xoa đầu tôi rồi hôn lấy trán tôi . Cứ như thế mà lập đi lập lại ngày qua ngày . Nhưng tôi đã vắng bóng chúng mấy ngày tưởng như đã rất lâu rồi .
" Reng Reng "
Tiếng chuông điện thoại bàn lại kêu lên inh ỏi . Nó kêu lên như thể những tiếng chuông chết chóc . Những lời gào hét từ địa ngục làm tôi giật mình và sợ hãi đến kinh hoàng . Tôi không hiểu nữa , tại sao tôi lại sợ nó đến như vậy cơ chứ ? Chả lẽ là vì Văn Toàn nhắc nhở tôi không được bắt điện thoại mà tôi sợ . Không , tôi không phải cái dạng sợ sệt ngu ngốc thế .
Tiếng chuông lại tắt rồi . Đúng như thế , nó lại tắt theo đúng chu kì mấy ngày nay . Đôi mắt tôi lại đảo quanh khu vực điện thoại rồi thở dài . Tiếng mưa càng lúc càng to lên . Nó gào lên đau đớn bên ngoài bầu trời đen đặc kia . Bóng tối im ắng đập liên tục vào lồng ngực mỏng manh ấy . Tôi có chút sợ hãi . Không hiểu lại sợ cái gì .
Lòng ngực bóp nghẽn , hơi thở ngập ngừng khó chịu . Tôi đã có suy nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi . Tay chân run lẩy bẩy . Tôi sợ cái gì cơ chứ ?
Ở một mình , tiếng mưa lớn , tiếng chuông cô độc ... có lẽ tôi đang sợ cô đơn .
Chuông lại vang lên một hồi thứ ba . Tiếng reng inh ỏi , tôi cố bật tiếng TV át lấy tiếng chuông . Cố gắng nhớ lời Văn Toàn , không được bắt chuông điện thoại .
Không được
Không được đâu ...
Tay không nghe lời . Tim sợ cô đơn . Tôi muốn nói chuyện cùng ai đó . Tôi muốn biết ruốt cuộc cái gì đã xảy ra . Tại sao Xuân Trường lại biến mất ? Tại sao mọi người cứ như đang giấu giếm gì đó vậy ? Tôi muốn biết .
" Alo "
" Alo , Anh có phải là người thân của Lương Xuân Trường không ạ ?"
Thịch , giọng phụ nữ ư ?
"Vâng , có chuyện gì không ạ ? "
" À ,may quá , bệnh nhân Lương Xuân Trường hiện đang nằm tại bệnh viện mong anh mong chóng đến ạ "
" Vâng ? Cô nói sao ? Xuân Trường ở bệnh viện "
" Vâng , anh mong chóng đến để nhận ... "
..... Tại sao Xuân Trường lại ở trong bệnh viện cơ chứ . Chiếc điện thoại tôi bỏ lửng không thèm gác máy . Đôi bàn chân vội vã quay đi . Chiếc áo khoác cũ sờn , tôi kéo nó một cách thô bạo từ trên kệ . Cơn mưa vẫn ào ạt . Nó ào ạt như một cơn bão trong lòng tôi bây giờ vậy. Đôi giày tôi mang vội chả rõ là có thắt dây hay chưa ? Chả rõ là đã đúng chiều hay chưa ? Tôi bỏ luôn cả cây dù mà chạy trong cơn mưa với chiếc nón trùm của áo khoác .
Xuân Trường , Xuân Trường , Xuân Trường . Tim đập cũng vang lên theo nhịp " Xuân Trường " , trí não hoạt động cũng toàn hai chữ " Xuân Trường " . Tôi muốn gặp anh , đã lâu rồi tôi chưa nhận lại hơi ấm ấy, đã lâu rồi rôi không nghe lại nhịp tim thình thịch . Tôi nhớ anh , tôi cần anh như hoa cần nắng , như cá cần nước . Tôi cần anh trong cái cơn mưa này , trong sự cô độc này . Cái tôi sợ không còn là hơn thua nữa mà cái tôi sợ hơn tất cả bây giờ ... Tôi sợ mất anh .
Tiếng bõm bọt của nước . Tiếng ào ào của mưa đổ . Tiếng còi xe inh ỏi . Những chiéc đèn pha ô tô và xe máy cứ lóa đốm trong mưa . Cơn gió xé toạt cơ thể người . Những hàng cây đung đưa đập đập thoảng tưởng là những con quái vật . Bàn chân tôi vẫn là thứ gì đó quá nhỏ so với thế giới này . Nhỏ bé những lúc thiếu anh.
Người tôi ướt như chuột lột . Tầm nhìn thì lại càng ngày càng hạn hẹp đi cả . Mắt tôi xót đến mức chỉ muốn chảy cả máu . Tôi đưa tay lên dụi mắt . Chân vẫn đi trên vạch trắng của ngã tư qua đường . Gần tới rồi , gần tới cái ánh nắng trong ngày mưa đáng sợ này rồi . Cảm giác rất hạnh phúc và lâng lâng như ... đang yêu vậy .
" Em đối với anh có chút thật lòng nào không ? "
Chút thật lòng ư ?
Không , Em không có chút thật lòng
Mà là ... một lòng thật lòng thương anh mất rồi .
Tôi mỉm cười ngại ngần như thể đang đối mặt với anh vậy . Nụ cười cứ thế rạng rỡ đến kì lạ .
"Em ... là thật lòng với anh "
" BIMMMMMMMMMMMM "
" Rầm - "
Tiếng vang inh ỏi gì nữa đây cơ chứ .
<|°_°|>
Radio lại vang lên nhịp tin hằng ngày .
" Lúc 5 giờ 30 chiều nay , một chiếc xe tải đã tông phải một người đi bộ qua đường . Người đó là anh Nguyễn Công Phượng , hiện đã được đưa vào bệnh viện và đang được theo dõi . . . "
____________
MC
Người ta nói :" Cấp 3 ai cũng cần có một tình yêu một tình yêu ba năm nồng ấm " nhưng chưa gì tôi thấy cấp ba này tôi ôm game rồi đấy :))))) Ai cũng có người yêu cả rồi .
Enjoy and support author by vote and commnent
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top