20: Third scene : Black or White
Vở diễn và bàn cờ
Trắng và đen
Nụ cười và nước mắt
Tất cả cuối cùng vẫn là đôi diễn .
-----------------------------
Màn đêm kéo xuống trên chiếc giường nhỏ . Đôi mắt đen lại động đậy giữa ánh trăng ngà ngà trắng . Đôi bàn chân nhỏ khẽ nhúc nhích . Công Phượng lại tính đánh bài chuồn như những đêm ở cạnh anh . Lúc trước cũng lợi dụng những lúc anh ngủ say mà lén bỏ đi để làm đêm . Những lúc như thế anh hoàn toàn không biết gì cả . Cậu chắc chắn luôn vì có lần cậu đã đạp anh một cái rất mạnh nhưng đôi mắt híp ấy vẫn nhắm lại bình thản mà ngáy khò khò . Nên về khoản này , cậu không sợ lắm .
Cuối cùng chân cũng đặt được xuống giường , mừng vãi !!! Công Phượng thở phào, toan kéo tay vội vã ra khỏi cái ôm cứng ngắc của Xuân Trường . Cơ mà ... NÓ CHẶT QUÁ VẬY !!! Con cáo nhỏ bực bội , cả đuôi dựng hết lông lên . Thêm chút nữa chắc là mấy tiếng gao gao bất lực với vòng tay kia mất . Thật ... cậu ngao ngao mấy tiếng thở mệt mỏi rồi , anh ôm chắc như đá dằn vậy .
" Đừng đi ..."
Á!!!!!!! Giật bắn cả mình , con cáo bị bắt vụng trộm rụng hết cả lông đuôi . Tay run cầm cập vì sợ hãi . Cậu không muốn bị anh phạt như ngày đó , máu chảy , xót lắm . Công Phượng im lặng , nuốt ừng ực nước miếng thầm mong anh không lôi cậu lại , đánh cậu , rồi dùng mấy cái món đồ chơi đó mà hành hạ thân thể đã quá yếu ớt này . Nhắm tịt mắt , Công Phượng cảm nhận được nắm tay của anh dẫn thít lại như thể ... níu kéo ?
" Em ... em xin lỗi mà ... anh à , Xuân Trường à..."
" Đừng bỏ anh đi mà... "
Hể ? Tên mắt sợi chỉ đang nài nỉ cậu đấy à . Định cười phá lên với cái vẻ thiết tha của anh nhưng rồi lại chợt nhận ra tình huống bấy giờ . Ái da quả nhiên cười thì không đúng lúc lắm . Công Phượng đưa tay lên mà quơ quơ trước mặt anh như thể dò xét tiếp .
Òa hóa ra là nói mớ , ấy cơ mà , sao lại đúng lúc thế ! Công Phượng chống nạnh một tay . Hàng mày nhíu lại cố gắng nhìn vào con mắt nhắm như mở kia . Chả lẽ là anh cảm nhận được cậu rời đi sao ? Nhảm nhí !
" Xuân Trường à ... Xuân Trường à ... em ở lại mà "
" Z z .. z "
LÀ NGỦ Ư !!! Làm tim cậu muốn bắn ra bến Thượng Hải luôn. Thở phào nhẹ nhõm . Nhưng mà , bản thân lại ... lại có chút động lòng rồi . Còn tính rời anh đi nhưng bây giờ lại yên vị leo lên giường mà nằm xuống bên cạnh . Để cánh tay kia của anh ôm lấy bờ vai nhỏ của mình , giữ lấy những hơi ấm và mùi hương dễ chịu từ cơ thể đối phương. Hít lấy một ngụm , Công Phượng lại tủm tỉm cười .
Chả phải cứ mãi như thế sẽ hạnh phúc hơn sao .
Cơ mà ... Công Phượng à ... mày là kẻ chiến thắng trong trò chơi này mà . Việc thật lòng thật ra chỉ làm mày thua thôi .
Nằm trong lòng anh , những suy nghĩ vu vơ cứ thế hiện lên như những giấc mơ . Đôi mắt khẽ khép lại , chìm vào những suy nghĩ tính toán mưu mô . Cọ cáo nhỏ vẫn là con cáo . Kẻ hiếu thắng vẫn chính là lòng dạ căm thù . Công Phượng lại đắn đo việc thật lòng rồi .
Thích ư ? Có đôi chút ấy . Có ghen ấy ... nhưng những việc đó thật ngu xuẩn . Anh đã làm gì được cho cậu đâu , cũng chưa lần nào đem lại hạnh phúc cho cậu . Cũng chưa lần nào tìm đến cậu ngoài nhu cầu sinh lý . Tính ra là anh hời quá rồi .
Là lời quá rồi .
Việc thật lòng suy ra ... chỉ sợ là bản thân cậu đang tự ảo tưởng .
________
"Bàn cờ bây giờ tính ra chỉ còn con vua với con hậu . Một bên đen một bên trắng ... không rõ ai đen , ai trắng nữa "
Tất nhiên rồi , kẻ còn mặt nạ vẫn là kẻ cầm quân đen .
___________________
MC
Kí ức tôi vẫn chưa có hồi âm .
Hiện tại cũng chả thể nhớ nổi tên anh ấy là gì . Cái gì cũng quên sạch rồi . Tôi không nhớ nổi nữa ... cảm thấy tội lỗi vô cùng . Vì có lẽ đó là những ngày cuối cùng anh ở cạnh tôi .
Tôi bị cô lập ở trường vì không giống ai . Tuyệt quá đi mất ....
Enjoy and support author by vote and comment
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top