18 . Third Scene :

"Vở kịch này vẫn chưa hạ màn ư ? "

____________

Đôi mắt Công Phượng lại lơ đãng đến kì lạ . Ngắm nhìn vạn vật bên ngoài cửa sổ trắng thuần khiết kia . Đôi bàn tay nhỏ khẽ miết lên chúng như cái cách mà cậu vẫn hay miết lên da thịt của đàn ông khác . Nhưng có lẽ bản thân chỉ dịu dàng với Xuân Trường nhất .

Công Phượng thực rất thích Lương Xuân Trường nhưng một câu cũng chả thể nói nổi . Chỉ có thể đứng nhùn từ xa . Bản thân cậu đã quá ô uế rồi ... sợ anh cũng không còn coi cậu là sex-mate như ngày xưa nữa . Đôi bàn tay đẩy nhẹ quân vua trên bệ thềm cửa sổ . Một tiếng thờ dài vang lên trong căn phòng trắng nơi biệt thự kia . Cậu ngả vào bờ vai nhỏ của bản thân , ngẫm nghĩ những chuyện từ đã diễn ra . Ruốt cuộc bản thân còn không hiểu mình nghĩ gì mà .

Hôm nay , cậu lại chuyển về sống cùng anh , về nơi căn trọ ọt ẹt ấm áp ấy . Công Phượng quả thực rất hạnh phúc mà .

____________________

* flashback*

Công Phượng nằm thở mệt mỏi . Đôi bàn tay vẫn thít chặt lấy da thịt Xuân Trường . Đôi môi mấp máy đôi chút những lời nói còn chả rõ lời . Quy chung là vì đau đớn quá nên chẳng còn lời nào để nói cả .

" Công Phượng ... em lại nói dối rồi "

" Nói dối , tôi nói dối làm gì .. tôi không cần mấy thứ đó " Giọng thở gấp gáp , Công Phượng rắng lên vài tiếng.

" Thế tại sao em lại bỏ tôi không một câu nào , không lời từ biệt . Là hai tháng , hai tháng tôi không thấy mặt em, bạn học thì bảo em ra sớm "

Anh gắt gỏng , chỉ hòng muốn đấm vào mặt cậu một cái để cậu nói chuyện đàng hoàng , để bù lại nỗi đau 2 tháng vắng bóng cậu trong anh .

" Rồi thì mọi người bảo rằng em đã chuyển nhà ! Không tung tích , điện thoại không nghe ! Nếu tôi không cử người theo dõi chăm sóc em thì chắc cả đời này tôi cũng không tìm được em , tay trong tay với ông già béo xụ đầy tiền nào đó !!! "

" ĐÃ NÓI TÔI KHÔNG CẦN VẬT CHẤT ! hức ... a ... tôi cần một nơi nương tựa... hức nhưng anh có bạn gái rồi cần chi tôi nữa nên tôi cũng chẳng thiết tha mới bỏ đi như thế !!! "

Lần này Công Phượng cũng gắt lại anh . Hàng mày thanh tú hôm nào đã cau lại đến mức xụ. Hàng mi ướt hoan đỏ ửng . Khó chịu .

" Em thật cứng đầu !! Thật là cứng đầu!!! Tôi là tôi cần em !!! "

" Á... hức ... chậm lại ... chậm ... hức "

Công Phượng rên rỉ , đôi môi bậm lại chặn những tiếng rên và hơi thở còn sót lại. Cả thân thể run giật trên chiếc ghế sofa trắng toát như tuyết . Còn Xuân Trường thô bạo ra vào liên tục làm cho phần thịt mềm tổn thương đau đớn .

" Đừng... tôi ... sẽ về bên anh , về ... ái ... bên anh ... tha cho tôi đi "

" Thật chứ ? "

Xuân Trường tươi tắn hẳn , đôi mắt như sáng rực lên vì hạnh phúc . Anh cũng ngừng đưa đẩy để cậu lấy lại nhịp thở bình thường .

" a... ừm ... tôi về bên anh , về bên anh "

" Ừm ... cám ơn em đã diễn nốt vở cuối cùng này "

" Không cần cám ơn ... "

Tôi cũng muốn ở bên anh mà

____________________

" Về nhà thôi , Công Phượng "

Xuân Trường nở một nụ cười hiền hậu , đôi bàn tay anh xoa nhẹ lên mái tóc ngắn cũn cỡn , nham nhở ấy của cậu . Công Phượng cũng đáp lại một cách gượng gạo hết mức bằng một nụ cười rồi từ từ rời khỏi chiếc giường ấm . Chân chập chững từng bước theo sau anh như một đứa trẻ . Trong tay Xuân Trường chiếc vali đẹp đẽ màu vàng có dòng chữ "CP10 "đỏ chói do chính anh đặt làm riêng cho cậu .

Cả hai cứ thế , chào Văn Lâm rồi đi mất hút , để lại những bí ẩn thầm kín lại căn biệt thự trắng trong sáng ấy .

Anh cứ như không có gì , mở cửa chiếc ô tô sang chảnh của mình rồi mời cậu vào ngồi . Cậu cũng chẳng có chút gì là từ chối cứ thế mà đi vào ngồi . Yên vị nhìn sang chỗ tay lái mà mỉm cười với anh . Cứ thế cả hai cứ coi như ... chẳng có chuyện gì .

"Sau hai tháng mắt anh vẫn nhỏ như vậy , nhìn như hai cọng chỉ dán lên ấy "

" Nào ... Em có thôi cái thói xỉa anh được không ? Em thua anh hai tuổi đấy , lễ phép đi ha ha "

Xuân Trường lắc đầu cười , tay tiếp tục quay vô lăng nhưng mắt có lúc lại hướng sang cậu . Công Phượng vẫn vô tư lắm , nghịch hết mấy cái nút trên xe , lâu lâu còn òa mấy tiếng kinh ngạc .

" Anh nè anh nè ! Anh lấy cái xe này đâu ra thế ? "

Công Phượng hỏi vu vơ dù sao ... cậu cũng biết thân phận thật của Xuân Trường rồi mà nhỉ ? Nhưng thôi cứ làm bộ đi, dù sao cậu cũng đang đóng một vở kịch với trái tim cậu mà .

" Tự làm tự mua , em biết anh là giám đốc rồi thì tại sao lại hỏi mấy câu ngu ngốc nữa ."

" Ừm nhờ ... anh giàu mà "

Công Phượng cười cảm thán .

" Ha ha ... đúng thứ em cần rồi mà nhỉ ? "

Xuân Trường , là anh lại tự làm tổn thương cậu làm tổn thương anh . Cái cậu cần chính là anh , cái cậu sẵn sàng đeo mặt nạ cũng chính là anh . Hết mười phần lý do cậu bước lên xe này ... là vi cậu cần anh thôi.

" Hừ , anh lại đá xéo em "

" Không đúng à ? À ... đến nhà rồi kìa. "

Đến đây , cậu càng hớn hở hơn . Nhanh chóng ra khỏi xe mà lôi chiếc vali màu yêu thích của mình ra rồi lon ton mà vào bấm thang máy lên trọ như một chuyện thường tình . Anh cũng cười khúc khích theo sau đó mà mắng yêu cậu mấy câu rồi chui vào thang máy cùng cậu . Vai kề vai cười đùa như chưa có gì cả .

Công Phượng chỉ mong giây phút này kéo dài, kéo dài ... mãi mãi.

Một căn trọ hẹp ,

Không cần gì cả ...'

Cần anh ...

.Là em cần anh ....

Là ta cần nhau .

----------------------------------------

MC

Enjoy and support author by vote and comment

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top