17. 見て

Tất cả những gì anh muốn thấy là em .


------------------------------------------------


Lần này là gì đây , Công Phượng theo Văn Lâm đi xuống sảnh . Đôi bàn chân nhỏ bé cứ như bị kéo đi trên những bậc thang trải nhung mềm mại . Chiếc áo thun trắng phong phanh che đi phần đùi nõn nà phùng phình theo gió .

" Nào nào ! Anh dẫn em đi đâu thế ? "

" Gặp khách , cậu ấy muốn gặp em "

Gì chứ ? Gặp cậu ư ? Gã nào muốn gặp cậu đều toàn là loại chuyện nhu cầu sinh lý , không thì cũng là để tán ngẫu về vấn đề đó . Thở dài , Công Phượng vẫn theo gã , từng bước từng bước đến chỗ chiếc ghế sofa trắng sang trọng giữa sảnh kia . Đôi mắt dáo dát , ngó nghiêng coi người đàn ông ngồi sau ghế là ai . Luật sư ? Giám đốc ? Hay chủ tịch ? Cậu bắt đầu liệt kê hàng loạt chức vụ có tiếng trong đầu .

" Ôi , đây là Công Phượng , Nguyễn Công Phượng "

Văn Lâm thốt lên , tay đưa về phía cậu như một cách mời tên ngồi trên ghế . Cậu cũng chả ngần ngại , cúi thấp người chào quý ông thanh lịch ấy .

" Chào ông , tôi là Nguyễn Công Phượng , người hỗ trợ giám đốc Đặng Văn Lâm tại gia "

" Ừm "

Trầm ấm , Công Phượng hơi ngạc nhiên . Đầu ngẩng lên nhìn thì hắn từ lúc nào đã ngồi xuống trên ghế sofa . Không kịp nhìn cận mặt rồi . Hơi tiếc rẻ nhưng chả sao , chút nữa thôi cũng sẽ thấy mặt , không những mặt kia mà còn là mặt thật . Đôi môi khẽ cười chua xót .

" Tôi gặp riêng Công Phượng , cậu cứ lên lầu đi "

Tên ngồi đó cất tiếng . Một giọng nói quá sức quen thuộc . Công Phượng cố gắng lục lọi giọng nói này trong đống kí ức cũ rích kia . Cơ mà lại không có được gì cả . Cậu ngồi xuống chiếc sofa đối diện tên đó . Đôi mắt từ nãy giờ đảo vòng quanh đã chán. Hàng mi dài cong vút từ từ kéo lên đưa viên ngọc đen láy của cậu ra , phô bày hết cả tinh tú ngàn sao . Đôi mắt đẹp đẽ và quyến rũ bỗng từ từ mở to ra . Đôi môi mấp máy liên tục . Yết hầu di chuyển lên xuống . Hơi thở nghẹn lại . 

" Chào em , Công Phượng "

" X... Xuân Trường "

Khó nói , đôi bàn tay băng bó chi chít kia dần dần đưa lên, che lấy biểu cảm hoảng loạn của mình . Không được sợ hãi , cậu cố gắng giữ lấy chiếc mặt nạ son phấn kia . Đôi mắt nhanh chóng bắt lấy vẻ bình tĩnh giả tạo kia . Anh ngồi trên ghế , gương mặt vẫn hiền hậu và ôn nhu như thánh mẫu . Giọng nói bình trầm và nhẹ nhàng như trước đây . Điều này thực sự quá sốc đối với cậu. Chết tiệt , vậy là anh đã phát hiện ra việc gì rồi ư ? Mày cậu nhíu lại đầy khó chịu . Ánh mắt bình tĩnh giờ lại pha bão tố . 


" Em vui chứ ?"

Sao anh lại hỏi như thế ? Hẳn là anh đang đeo mặt nạ bình ổn , trong lòng chắc chắn là đang nổi cơn giông . Công Phượng bắt đầu đoán , đôi môi thốt ra vài hơi chẳng thể thành tiếng . Công Phượng là đang rất sợ hãi ! 


"Em ..."

"Sao nào , trả lời anh đi , vui chứ ? Nhà cao cửa rộng, ăn no mặc đẹp,..."

Xuân Trường luyên thuyên , tay đưa vòng vòng căn nhà như thể đang trêu lên cái thực dụng của cậu . Không , cậu không thực dụng . Bản thân chả vướng mắc tội trần ấy . Nhưng , lấy cái gì phản bác đây . Nói rằng anh có bạn gái ? Nói rằng là anh mới là kẻ phạm trước trong mối quan hệ của hai ta ư ? Xuân Trường không tin sẽ không tin.

" Vui , tôi vui lắm "

"Thế à ... đồ thằng điếm thực dụng "

Lạnh nhạt ... anh ghét tôi rồi nhỉ ? Thế thì ghét đi !!! Tôi cần anh ghét để mang lại hạnh phúc cho cô gái kia. Ghét tôi đi !!!!!! Công Phượng đưa đôi mắt tỏ ra ma mãnh , đeo lên mình chiếc mặt nạ ác độc , nham hiểm . Xuân Trường cũng vì thế giận dữ mà lao tới , kéo người cậu sáp vào anh . Tay chân bắt đầu chơi đùa cơ thể nhỏ kia . Những vết băng bó cũng thế mà bị bung ra , dải băng trắng nhuốm đỏ au . Cậu vùng vẫy thoát nhưng không hiểu sao lại chẳng muốn tí nào . Tay chân cứ thế mà nháo nhào lên , đạp đẩy anh ra khỏi . Xuân Trường không hiểu sao cứ thế mà tới tấp hôn lên vùng cổ trắng nõn kia . Cắn lấy vành tai cáo mà thích thú . Tay thì đã thủ sẵn mà nhét thẳng dị vật vào bên trong cơ thể Công Phượng . Xâm nhập đột ngột , cậu gào lên như một con gấu đạp phải bẫy của gã thợ săn . Thảm khiết khóc, Công Phượng sợ hãi đến tột cùng . Anh như một con dã thú điên vậy , dù có khóc than cỡ nào , nó vẫn cạp lấy cậu , cáu xé cậu đến đau đớn . Tứa máu nhỏ thành từng giọt trên ghế sofa . Công Phượng vẫn thua anh , vẫn không thể chịu đựng sự áp bức của tên khốn nạn kia . Đẩy , nẩy , Công Phượng điên loạn trong bể dục đau khổ .

" Thấy thế nào , thế nào , THẾ NÀO ? "

Thế nào ư ? Đau lắm Xuân Trường à ... em không hiểu bản thân , không hiểu nhiều thứ ...

"TẠI SAO ? VUI CHỨ ? Giàu có , vinh hoa phú quý , ... em thích lắm đúng không ?"

 Không , đó không phải cái cậu cần mà ... Đó không phải thứ cậu cần . Cậu làm chỉ vì ham muốn trả thù , vì những mong muốn lột mặt ,... hay chỉ vì mong anh ghen ? 

Ghen là yêu mà nhỉ ? 

Đôi mắt ứa nước,  Công Phượng bên dưới đau khổ mà gào lên.

"EM KHÔNG THÍCH , KHÔNG CẦN MẤY THỨ ĐÓ !!!"

"ANH IM ĐI , IM NGAY ĐI !!!!! hức ... hức ... ư .."

Im đi .... Là em yêu anh . Là em lụy vì anh .





Ruốt cuộc vẫn là em yêu anh .

Thứ em cần là anh ...


---------------------------------------------


MC 

Vâng ... Phượng thật ra thầm mến Xuân Trường rồi nha , thật ra là ngay từ đầu rồi . Nếu mấy chế để ý thì Phượng đã ghen , thậm chí là ghen đến sâu nặng luôn . Trong suy nghĩ của em là nghĩ tới Xuân Trường nhưng nghĩ tới Xuân Trường là nhớ tới cô bạn gái " bản sao Công Phượng " . Mà ẻm không biết là Xuân Trường cũng thích ẻm ( thông qua cô bạn gái bản sao ) nên bắt đầu điên loạn với nhiều người đàn ông khác , luôn cố tình để Xuân Trường biết ( đi lúc nửa đêm , lúc đó người ta chưa có ngủ say đâu , dễ thức khi có người bên cạnh động đậy lắm nha ). Chỉ mong là Xuân Trường ghen , ghen để Công Phượng thỏa mãn . Nhưng mà do sai lầm của Xuân Trường chính là CÓ BẠN GÁI . Dẫn tới Công Phượng mới đau khổ ở mấy phần trước ( bỏ đi khi nghe Xuân Trường có bạn gái ). 




Enjoy and support author by vote and comment 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top