1
Dakedo " Daijoubu" nante koi wa doko ni mo nai no
"Tình yêu vững chắc " chẳng tồn tại ở đâu cả .
Công Phượng đồng ý .
-----------------------------------------
"15/3/2016 Tokyo , Nhật Bản .
Bây giờ là 9 giờ tối "
Nguyễn Công Phượng , mười tám cái xuân xanh với ý chí và lý tưởng cao đẹp về tình yêu đã chớm bị dập tắt bởi cái thế giới dối trá này . Chẳng qua là ... cậu trai trẻ mới thất tình nên tâm trạng một nửa vui vẻ của cao trung bị đập nát . Đầu lại mọc thêm cái sừng nữa làm cậu thập phần ủ rũ
Nặng lòng
Ngón tay thon dài đưa lên điếu thuốc lá sớm tàn , còn nhấm nhem những vụn đỏ au từ đống xám rụi . Nhấp môi một chút nào , quên đi những chuyện chẳng vui . Công Phượng nằm dài lên bàn , đôi mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời đen đậm một màu . Đến cả ông trời bây giờ cũng đang buốn theo cậu rồi , quả nhiên ông trời yêu cậu mà ... Chỉ có những người yêu nhau thật lòng mới có thể thấu hiểu lẫn nhau . Công Phượng không hiểu Hòa nên không thể yêu . Thật là không có tiền đồ rồi ...
Điều thuốc lá chỉ mới vừa châm đã nhanh chóng bị đạp tang thương . . . Hừm . . . Vẫn chả quen hút thuốc chút nào , chúng nồng quá . Công Phượng bình phẩm , tay lại chọt chọt gói thuốc lá mới tinh .Hàng mi dài lại khẽ rung rinh nhìn lấy gói thuốc lá , đôi môi khẽ mấp máy vài câu hát .
Hể ? Ngày nào cậu con trai ấy cũng đên đây cả ... mà tần suất gần đây cũng tăng đột biến . Xuân Trường từ trong quầy thanh toán ngước nhìn ra bên ngoài cửa hàng . Đôi mắt dài hẹp ấy từ nãy giờ cứ thẫn thờ nhìn cậu . Hết nhìn qua mái tóc bù xù , lại nhìn qua gương mặt chữ điền xơ xác . Chắc ... lại là thất tình . Anh đoán đại , lắc đầu mà cười . Anh cũng hiểu cảm giác đó lắm chứ . Từng nhớ Nhuệ Giang đã yêu anh say đắm thế nào , đêm mặn nồng thế nào ... bây giờ thì mỗi người đôi ngả chỉ vì anh không phải mấy tên đại gia mà cô cần . Xuân Trường, hai mươi cái xuân xanh , nghề nghiệp hiện tại chỉ là một nhân viên quèn trong một cửa hàng 24h .
" Cậu trai trẻ ? Sao thế ?" Xuân Trường vì tò mò bỏ quầy bán hàng mà ra chỗ cậu . Đôi mắt hoen đỏ ươn ướt từ từ ngước lên nhìn anh . Bọc thuốc lá đã tan nát từ bao giờ bị gạt phăng sang một bên . Công Phượng thấy hành động kì cục của anh , toan cúi xuống nhặt lên . Đôi bàn tay thô ráp chặn cậu lại như thể muốn bảo vệ cậu khỏi cái thứ độc hại kia ... Nhưng chỉ khiến Công Phượng hung hăng hơn . . .
" Anh làm trò gì thế ? "
" Bảo vệ cậu thôi , hút thuốc cho cố vô bị gái đá là đúng rồi "
Xuân Trường cười khẩy , cầm lấy bịch thuốc lá quăng vào sọt rác dưới chân bàn . Vừa nói dứt , anh kéo ghế đối diện cậu mà ngồi xuống . Đôi mắt lơ đễnh kia lại đảo một vòng chán nản . Tay chống cằm nghe mấy ông bà lớn hơn mình thuyết giáo.
" Gái đá đếch liên quan tới chú đâu , chú ... Xuân Trường?"
" haha tôi chỉ đáng tuổi anh cậu thôi , đừng gọi chú "
Anh cười khúc khích , tay đặt lon bia lên bàn , đẩy về phía cậu . Đôi mắt nháy một cái , trông gớm chết được . Công Phượng khó chịu nhưng vẫn cầm lấy lon bia mát lạnh kia , khui ra mà uống . Đắng quá , không quen .
"Chú nhiêu tuổi ? "
" Tôi 20, còn cậu ? "
" 18 ! Còn rất là đẹp trai nha !" Công Phượng cảm thán , tay đưa lên cằm hình chữ " V " như thể khoe vẻ đẹp trai. Hành động ngu ngốc ấy chỉ khiến anh cười khúc khích , ngắm nhìn tiếp khuôn mặt đối diện . Tính ra khuôn mặt bên kia... khá là đẹp ... đủ mĩ quan để có thể lên giường .
" Thế đẹp trai mà cô nào đá cậu ?"
" Hửm , tôi đá cô ấy chứ bộ ! Con đó nó giả bộ ngây thơ này nọ cắm hẳn lên đầu tôi hai cái sừng ... "
" Hahaha ... "
Xuân Trường cười phá lên . Đẹp trai mà bị cắm những hai cái sừng . Thật ra là có đẹp trai không thế này ? Công Phượng nghe giọng cười thô bỉ kia chỉ muốn ném lon bia về phía người đối diện một cái . Thật là cậu không nói gì không có nghĩa là hiền lành nhá !!!
" Chú cười cái * beep * gì ? "
" Cậu ... cậu ... khụ .. cậu say thuốc lá ư ? "
" Say ? ... Tôi hút quen rồi mà !!!!" Cậu đỏ cả mặt , chối cãi câu nghi vấn trúng tim đen ban nãy . Chỉ cần bộ dạng lắp bắp kia đủ chứng minh cậu say rồi . Xuân Trường cười tiếp chẳng nể mặt cậu .
" Say rõ ràng , mặt đỏ bừng bừng , giọng điệu ẻo lả như lũ con gái haha ... cậu chối thử coi "
" Chú !!! "
Bất quá , cậu quay đầu đi giận dỗi để lại ai kia ngẩn ra nhìn . Thật là , đã tặng lon bia giờ còn bị giận , Xuân Trường mày đũng là nhọ hết phần thiên hạ mà .
" Thật ra tôi cũng bị gái đá mới đây thôi "
" Haha Đáng đời chú !!! "
" Tôi đã nói gọi tôi là anh cơ mà "
" Anh em nghe gớm chết mẹ ! Tôi thích gọi chú hơn "
Công Phượng giọng có vẻ vẫn giận dỗi . Người đã nằm soài ra bàn như không còn hơi sức đâu đôi co với anh . Cậu say thuốc lá thật rồi , chẳng còn thể ngồi nữa cơ mà ...
" Cô ấy cũng cắm sừng tôi với mấy tên đại gia ... hai... "
" Y chang tôi thôi , chỉ có điều chú đẹp mã nhưng đếch có tiền hahaha !!! Còn tôi chắc là xấu mã nhưng có tiền hahaha "
" Cậu thật là ... " Xuân Trường lắc đầu nhìn bộ dạng ai kia . Đúng là tên ngốc , bây giờ mà dụ lên giường khéo chắc cũng lên luôn ấy " Làm em trai nuôi không ? Chung hoàn cảnh rồi ta kết tình anh em luôn đi ! "
" Tùy chú , ...ưm ... hưm"
Ôi trời !!!! Cục nợ đúng là cục nợ mà ! Say thuốc lá xong bây giờ ngủ ngay chỗ anh đang làm ... Chắc lại phải vác lên phường tìm người thân nữa . Mà đợi đã ,Xuân Trường khẽ khựng lại nhìn cái khuôn mặt nghiêng nghiêng phúng sữa của tên công tử kia mà cười cười . Đầu anh nảy ra bao ý tưởng hay ho ....
Hay đem về nhà nhỉ ?
___________________
MC
Lần đầu tôi gặp anh ấy cũng là lúc tôi đang trong một nhóm chat khuya . Lúc đó tôi ... thất tình với bạn kia nên nảy sinh chọc anh . Cuối cùng ... lại là ... đồng chí cùng thất tình haha . Lúc đó nực cười đến mức cả hai nói chuyện nhảm như hai thằng say rượu . Rồi ... ảnh đột nhiên nhắn tin riêng với tôi ...
Enjoy and support author by vote and comment
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top