いち
Bốn năm - một con số không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng đó là tất cả những sự yêu thương, chăm sóc, quan tâm thầm lặng của cậu trai họ Choi nọ dành cho thanh niên họ Moon ấy.
Đúng, Choi Wooje yêu thầm Moon Hyeonjun được bốn năm rồi, tình cảm vẫn thế, không phai đi mà ngày qua ngày lại còn sâu đậm thêm. Cậu yêu tất cả những thứ thuộc về anh, trân trọng những gì anh làm cho mình, cậu yêu anh, cậu hâm mộ anh, muốn tôn thờ anh. Nhưng-
_______________________________________
"Mày mà còn sáp lại gần người yêu tao lần nữa thì mày đừng mong ngày mai mày còn được làm tuyển thủ."
Ừ, lại nữa, con ả người yêu của Moon Hyeonjun. Ả bằng tuổi Choi Wooje, nhưng ỷ mình là người yêu của anh ta nên lúc nào cũng kiêu ngạo, bắt nạt cậu, đe dọa không cho cậu đến gần Moon Hyeonjun. Thử hỏi xem, có ai là đồng đội của nhau mà phải tránh mặt nhau, không được tiếp xúc với nhau không?
Ả là chủ của một tiệm bánh ngọt nổi tiếng, quen được Moon Hyeonjun là do ả ta dùng sự ngây thơ, trong sáng mà quyến rũ anh, khiến anh phải mê muội.
Ả ghét Choi Wooje. Ả ta bắt đầu làm hại cậu là vào một ngày bị cậu bắt gặp khi đang đi chơi với trai. Vì vốn dĩ Wooje cũng không ưa ả, nên cậu đã nói với Moon Hyeonjun về việc ấy và con ả đó phải dùng hết tất cả sự ngây thơ, vô tội của mình để níu kéo anh ta.
Chuỗi ngày bị bắt nạt của Choi Wooje chính thức bắt đầu kể từ đó.
Đừng hiểu lầm là Choi Wooje hiền từ, chịu đựng. Chỉ là do cậu vẫn còn muốn thi đấu, nên phải cố gắng chịu nhục một chút để không bị ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, cứ đợi đến một ngày nào đó, khi cậu buộc phải hạ cái tôi của mình xuống một ít, thì con ả đó sẽ không còn mặt mũi nào để ngóc lên nữa.
Đếm sơ qua dàn liên minh hùng hậu của Choi Wooje thì hình như cũng đã gần hết cái LCK này rồi.
_______________________________________
"Choi Wooje, lát nữa duo với anh không?"
Giọng nói trầm ấm của Hyeonjun vang lên, kêu gọi cậu duo với anh.
"Lát nữa em đi ăn rồi, nên chắc không được đâu."
"Sao nhóc cứ ăn rồi ngủ thế, như vậy thì sao có bồ được đây."
Choi Wooje nghe xong thì dừng lướt điện thoại, tim lỡ mất đi một nhịp, sao lại nói như vậy cơ chứ... Cậu thở dài.
"Em thà độc thân còn hơn là có bồ ấy. Trừ khi người ấy là anh."
"Sao cơ, nhóc nói gì?"
"Không gì."
Ngốc.
To be continue...
Chap đầu nên nhẹ nhàng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top