しょうがない (shoganai)
𖥧
để công bằng mà nói, jihoon không nghĩ rằng bản thân mình một thằng đàn ông yếu đuối.
vì thế, khi nhìn thấy soonyoung bước ra khỏi phòng tắm với một bộ yukata, anh chỉ câm lặng.
không phải là jihoon bình thường cũng nói nhiều hay gì, nhưng soonyoung quá đỗi xinh đẹp khiến anh nín bặt, chẳng thể thốt lên lời. người cậu hơi hồng hồng do hơi nước, mềm mại và căng mọng như một quả đào chín.
ước gì được cắn một ngụm, nhỉ?
chỉ một lần thôi. jihoon thực sự rất rất muốn đè người nọ ra nhưng cuối cùng cũng thành công kiềm hãm con thú trong mình lại.
chỉ với mái tóc bị vuốt ngược ra sau của soonyoung vì cậu thường chải đầu mỗi khi tắm xong - một thói quen đơn giản như thế cũng khiến jihoon muốn hoà thành làm một với cậu, muốn được ở thật gần sát bên nơi thoang thoảng mùi hương thơm mát kia và làm dịu trái tim đập nhanh hơn bình thường của mình. (cũng có thể là nơi nào đó đã và đang bán cương lên rồi chăng?)
bình tĩnh, tập trung lại vào vấn đề chính nào.
hít vào, rồi thở ra một hơi.
soonyoung trông thật yêu kiều trong bộ yukata và - cần một từ gì đó có thể lột tả được sự xinh đẹp của em vì chẳng có gì ngoài những suy nghĩ đầy dâm loạn trong tâm trí anh lúc này - nóng bỏng. jihoon đổ thừa rằng do đó là sự ưa thích văn hoá nhật bản trong thầm lặng của mình, kể cả soonyoung đó giờ đã là một đứa cuồng đồ nhật hết sức - một weeb chính hiệu.
jihoon tin chắc rằng mình chưa đủ yêu thích xứ sở của hoa anh đào nhiều đến mức để tự gọi bản thân mình là một đứa weeb, nhưng anh không thể không tưởng tượng đến cảnh soonyoung của mình lúc khoác lên người bộ yukata sẽ trông như thế nào.
"hoonie, cậu để cái...- ê, có ổn hong dợ? cậu đang thừ người ra và nhìn mình chằm chằm đó?"
soonyoung lại gần để kiểm tra người kia.
jihoon không biết kiếp trước mình đã làm ra loại chuyện quái quỷ gì để bị 'tra tấn' như thế này.
soonyoung đơn thuần chỉ là thắc mắc, theo lẽ tự nhiên, cậu chống một tay ra sau để đỡ trọng lượng cơ thể mình trên giường và nghiêng người sang, vươn tay còn lại chạm vào mặt người đối diện vẫn đang đờ đẫn ra.
jihoon không muốn để tâm đến những chuyện xảy ra bên ngoài thế giới kia, anh chỉ muốn hôn lên đôi môi mọng của người đối diện. thật dịu dàng trước tiên và có thể mạnh bạo hơn trong vài lát sau.
cùng quấn quít môi lưỡi không rời và thậm chí có thể cùng nhau thân mật hơn thế nữa.
nói vậy thôi, chứ nếu soonyoung mà biết trong đầu jihoon đang mường tượng ra những gì thì chắc cậu ấy sẽ chạy bay chạy biến ngay lập tức chứ không ngây ngô mà ngồi quan tâm jihoon lúc này đâu.
và ôi trời đất ơi. cái tư thế nghiêng người sang phía jihoon của soonyoung từ góc độ này, có thể nhìn thấy cả núm vú màu hồng nhạt dễ thương đang lấp ló dưới lớp vải cotton mềm mịn kia kìa.
jihoon như sắp phát điên.
jihoon muốn cảm nhận thử vị ngọt đó trên lưỡi mình, muốn trêu chọc nó bằng miệng trong khi dùng tay mân mê bên còn lại.
jihoon muốn làm soonyoung phải khóc nấc lên, muốn cậu phải ở dưới thân mình mà rên rỉ thành một mớ hỗn độn.
giá như soonyoung biết được cảm xúc của mình của mình bây giờ.
song, tất nhiên cũng như bao thằng đàn ông bình thường khác. lee jihoon khi thấy tình yêu duy nhất của đời mình mặc một chiếc yukata mỏng vánh, liền sinh ra cảm giác muốn đè người nọ xuống từ phía sau, đặt mông xinh vểnh lên cao vừa tầm mắt và cúi xuống, vùi mặt vào nơi đê mê nhất, nhấn lưỡi mình thật sâu vào bên trong soonyoung một cách nồng nhiệt nhất.
cặp mông ngon lành đó xứng đáng được trưng bày trong một viện bảo tàng nghệ thuật nổi danh nào đó và jihoon hoàn toàn sẵn lòng để chơi cậu tới khi cậu bắn ra chỉ với miệng mình như thể chẳng có ngày mai.
jihoon muốn soonyoung.
ôi, jihoon yêu soonie của anh ấy bằng cả tính mạng. độ nhiều thậm chí có thể so sánh với độ dài quãng đường từ nơi đây đến mặt trăng và quay ngược lại, vì chẳng ai hay bất kì một thứ máy móc nào có thể tính toán hay đếm được chính xác từng tí.
tại thời điểm này, jihoon cũng khao khát được yêu soonyoung, nhưng mà là theo một cách khác. và anh ngầm mong muốn được chứng minh cảm xúc của mình cho cậu thấy.
soonyoung
soonyoung
soonyoung
một soonyoung xinh đẹp, thuần khiết lại không kém phần mềm mại và ngọt ngào là món quà jihoon mà luôn mong ước, ngay từ đầu.
họ đến nhật bản cho một buổi concert và thành thật mà nói, họ luôn chia hai, ba người ở cùng nhau trong một phòng mỗi khi đi lưu diễn ở nước ngoài thay vì phải chi một khoảng lớn cho nơi nghỉ ngơi trong vài ngày ngắn ngủ.
nhưng jihoon tính không bằng trời tính, anh ấy không ngờ rằng trong tất cả những ngày ở đây, nhất là sau khi cuối cùng họ đã cùng ở chung phòng sau một khoảng thời gian dài, thì soonyoung lại quyết định mặc bộ yukata chết tiệt đó.
nó như một bài kiểm tra để đánh giá sự kiên nhẫn của jihoon vậy, về liệu anh ấy có thể kìm nén xúc cảm này và chịu đựng được bao lâu.
hoặc, bao lâu trước khi anh hoàn toàn mất kiểm soát mà nhảy vồ vào soonyoung và chịch cậu một cách điên dại như một con thú hoang vừa bước vào kì động dục hàng tháng của nó, không còn là một người lúc nào cũng dịu dàng ở bên chăm sóc cậu nữa.
"không có gì đâu soon,..chỉ là tớ thấy nóng quá nên mới đần người ra thôi. chắc là cái máy lạnh bị hư hay gì rồi"
đúng là một cái cớ vô cùng ngớ ngẩn và sáo rỗng.
jihoon khép mắt lại, cho mình vài phút thanh thản đầu óc.
'sự hiện diện của bạn mới thực sự là vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe của tớ đây này.'
"okay, để mình đi thông báo lại cho anh quản lý"
soonyoung đứng thẳng dậy, rời khỏi phòng để tìm người quản lý của họ và nhờ giúp đỡ.
tóm lại, jihoon không phải là một người dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, nhưng nó lại là một tình huống nan giải mỗi khi ở gần 'người khác' mang tên soonyoung.
𖥧
to be continued.
ahnt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top