2.




Sáng chủ nhật, khi cơn mưa đầu xuân bên ngoài khung cửa sổ vừa dứt hẳn, bầu trời cũng đã dần thoáng đãng hơn, những cơn gió đua nhau đùa nghịch thổi bay màn cửa sổ chui vào không gian ấm áp của căn bếp làm Seunghoon tỉnh táo hơn đôi chút.

Chiếc nồi nhỏ sôi lục đục trên bếp vang lên một chuỗi âm thanh vui tai, những chiếc bánh gạo trắng múp míp thấm đẫm nước sốt cay cay ngọt ngọt tỏa ra mùi hương quyến rũ, khẳng định sẽ thu hút tất cả các giác quan của người đối diện. Seunghoon chậm rãi cúi người thấp xuống, đưa tay khẽ dẫn dắt mùi thơm của bánh truyền vào mũi mình, nụ cười trên môi càng thêm phần tươi tắn...

Đương nhiên với một người bận rộn như hắn, chủ nhật quả là một ngày thích hợp để nghỉ ngơi hoặc đơn giản là đưa Haute ra công viên gần nhà đi dạo nhưng ngày hôm nay chính là một ngoại lệ khi Seunghoon dậy sớm chỉ vào bếp nấu bánh gạo cay.

Haute được ông bố đẹp trai mặc cho một chiếc áo mới, thế nhưng nhóc chẳng có vẻ gì là thích thú ngược lại còn nằm ườn bên cạnh cửa sổ buồn bã nhìn về phía nhà bếp nơi vang lên những câu hát về tình yêu với chất giọng chỉ thích hợp để rap của ông bố nhà mình.

Cũng phải thôi, nếu như thường lệ thì hôm nay nhóc sẽ được bố dắt đi công viên hoặc sang nhà anh bé Seungyoon để chơi với Thor, dù sao thì từ lúc dọn đến đây cũng mới làm quen với em ấy nên nhóc mong chờ lắm! Vậy mà...

"Haute, đến đây nào!"

Seunghoon gọi Haute sau khi đã hoàn thành xong tất cả mọi thứ, hắn dang tay đón lấy nhóc từ trên bậu cửa sổ nhảy xuống, khẽ chỉnh lại chiếc nở đỏ thẫm ôm trọn lấy chiếc cổ bé nhỏ đến khi đã cảm thấy vừa mắt mới chuyển sang vuốt vuốt bộ lông tơ mượt mà, hưởng thụ mấy cái dụi đầu làm nũng của cậu nhóc bị tướt đoạt quyền được đi công viên.

"Hôm nay bảo đảm Haute sẽ vui đến quên lối về."

Haute khẽ chun mũi khi hắn mang vòng cổ vào cho nhóc, thực ra Seunghoon nhìn ra được nhóc không thích đi chút nào và hình như cũng không có hứng thú gặp em mèo xinh đẹp nào đó mà hắn đang luyên thuyên kể đến. Haute trước giờ không thích mèo, phải chăng có thích, nhưng chỉ thích một em duy nhất còn tồn tại trong trí nhớ của nhóc. Nhưng nhìn Seunghoon vui vẻ thế kia, cứ như tìm được tình yêu ấy, thế là nhóc con không muốn đi cũng phải tự xốc lại tinh thần.

Seunghoon cẩn thận đặt Haute vào giỏ xe phía trước, lớp bông trắng mềm như mây phía dưới giỏ xe khiến nhóc khá hưởng thụ, dù sao thì đi đâu cũng không quan trọng miễn là đi với bố là nhóc thấy rất thỏa mãn rồi! Hai bố con trên chiếc xe đạp màu lá cây cùng nhau băng qua con đường đầy hoa tím, mùi đất sau mưa quả là không thoải mái chút nào nhưng đối với một người đang yêu như Lee Seunghoon, thì kiểu gì cũng thật dễ chịu.

Chiếc xe dừng lại trước cổng căn nhà đầy hoa, Seunghoon bước xuống gạt chống xe, tiến lại gần phía cửa đứng một hồi vẫn không dám nâng tay gõ cửa thế là đành phải nhón nhón chân nhìn vào trong. Nhưng có vẻ bụi hoa huỳnh anh này được chăm sóc kỉ càng lắm, đến cả một khoảng trống để nhìn vào cũng không có, Seunghoon đổi sang phương án khác, nhảy cao lên một chút để xem trong chẳng khác nào một chú cún mừng chủ về nhà.

Mà Haute ngồi trong giỏ xe cũng không thể nào giải thích được hành động trông thật sự ngốc nghếch của ông bố nhà mình.

Hầy, không nhìn được! Seunghoon thở dài, quay lại nhìn vào đôi mắt to tròn khó hiểu của con trai, lắc lắc đầu. Hắn khom người, híp mắt cố gắng nhìn vào khe nhỏ trên cửa, hi vọng thấy được người kia đang ở trong nhà, mà Seunghoon rõ ràng trước lúc đến đây đã chuẩn bị lý do kĩ càng rồi, thế mà không hiểu sao hắn vẫn làm ra mấy cái chuyện dư thừa này!

"Khe cửa nhỏ lắm, không nhìn vào bên trong được đâu."

Seunghoon giật mình, đập đầu vào cửa một cách đầy đau đớn. Tiếng động lớn đến nổi cả Jinwoo cũng bị hắn làm cho giật mình.

"Anh không sao chứ?"

"Á đau, đau chết mất!"

Seunghoon vốn dĩ cũng không đau gì cho lắm nhưng bộ dạng lo lắng đến thất thần của cậu làm tâm can hắn rối tung lên, dẫn đến hành động tiếp theo là ôm đầu than đau, thiếu điều còn muốn lăn ra đất.

"Anh cười đủ chưa?"

Trình độ diễn xuất của Seunghoon xem ra cũng không tệ lắm, nếu như hắn không lén lút cười, và bị cậu phát hiện.

"Anh xin lỗi, anh có mang bánh gạo đến cho em nè!"

Seunghoon cười hoà hoãn, trở lại xe lấy cà men đã được bọc kín trong mấy lớp vải giữ ấm đưa ra trước mặt cậu. Jinwoo không ngần ngại nhận lấy, dù sao người ta cũng cất công đem nó đến đây cơ mà!

"Chỉ vậy thôi?"

Jinwoo nhướng mày, nhìn đến chiếc cún con ngoan ngoãn trong giỏ xe từ đầu đến giờ chỉ nhìn chăm chăm vào cậu. Trông thật quen mắt, dường như đã gặp qua ở đâu rồi!

Seunghoon bối rối nhìn cậu, xém chút nữa đã quên mất lý do mà mình đến đây, đương nhiên không phải chỉ đến để đưa bánh gạo cho cậu rồi!

"À ừ..."

"Trong nhà có cacao nóng, hay là... vào ngồi một chút đi."

Jinwoo ho khan hai tiếng, xoay mặt tránh đi ánh mắt của hắn.

Seunghoon luống cuống tay chân sắp sửa rời đi, đột nhiên dứt khoát gạt chống xe đạp tiến về phía trước. Jinwoo phì cười, đẩy rộng cánh cửa màu gỗ rồi đứng sang một bên nhường đường cho một người một cún và một xe đạp. Hắn cũng không phải ham mê cacao nóng gì đâu, chỉ là chóp mũi màu dâu tây của Jinwoo cứ lẩn quẩn trong tâm trí hắn, không vào chắc hẳn là rất thất lễ. Nhỉ?

Seunghoon bước vội qua cánh cửa, một rừng hoa đủ hương sắc hiện ra trước mắt hắn, nở rộ giống hệt như trái tim hắn bây giờ.

"Nghe nói là chỗ này là thị trấn của các loài hoa?"

"Ừ, em thích hoa?"

Jinwoo khẽ gật đầu, cài lại chốt cửa sau đó lê bước chân đến chỗ Seunghoon.

Jinwoo không biết, nhưng Seunghoon thực sự rất để ý, lúc cậu nới lỏng chiếc khăn lên trên cổ, lại vô ý đánh rơi một nụ cười.

"Vậy thì em sẽ yêu thị trấn này!"

Thật trùng hợp, người vô tình nhặt được lại vừa vặn là Lee Seunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top