[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

⸻⸻⸻

"dongmin-hyung! lâu rồi em không gặp anh" han dongmin đang ngồi ăn thì ngẩng đầu lên, kim woonhak cầm khay đồ ăn đến ngồi kế cậu, theo sau cậu nhóc là một người tóc bạch kim. dongmin gật đầu chào hai người họ.

người thấp hơn lên tiếng: "chào em, anh là lee sanghyuk nhưng hãy gọi anh là riwoo nhé"

"đây là lần đầu tiên em gặp anh ở trường đấy, bình thường anh không xuống căn tin hả?" woonhak hỏi, cậu gật đầu. "chắc hẳn anh cũng biết anh riwoo rồi, anh ấy siêu nổi ở bên biên đạo luôn, anh ấy còn là hàng xóm của em và anh donghyun nữa"

riwoo nhìn qua phía cậu, anh nói: "anh đã nghe donghyun và woonhak kể rất nhiều về em. nghe nói em rất hay sáng tác?"

"vâng em có viết được một vài bài nhưng chúng vẫn còn trong quá trình hoàn thiện lại"

"có thể cho anh nghe qua demo được không?" woonhak thấy anh nói vậy cũng đòi nghe chung.

dongmin hơi bất ngờ, cậu lấy laptop trong cặp ra rồi đưa tai nghe cho riwoo và nhóc woonhak, cậu mở phần mềm làm nhạc của mình lên rồi ấn vào nút play. cậu nhìn nét mặt của hai người kia, trong lòng có chút hồi hộp. mặc dù han dongmin tự tin vào khả năng của mình nhưng đây là lần đầu cậu cho ai đó nghe sáng tác của mình. khi bản nhạc kết thúc, hai người kia trả lại tai nghe cho dongmin, woonhak vỗ vai cậu, hết mình khen ngợi cậu.

"anh viết hay thật đấy! sau này hai đứa mình kết hợp với nhau nha, nha, nha?" dongmin bật cười trước dáng vẻ háo hức của cậu nhóc, cậu gật đầu. riwoo cũng rất thích bài hát của cậu, anh còn đề nghị biên đạo khi bài hát được phát hành.

vì không có tiết nên ba người họ đã ngồi nói chuyện về âm nhạc, nghệ thuật suốt buổi đó. woonhak nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã là năm giờ chiều rồi, cậu nhóc quay qua hỏi dongmin.

"em cùng riwoo-hyung định ghé qua bệnh viện thăm donghyun-hyung một chút, anh có muốn đi cùng không?"

cũng đã hai ngày từ lần cuối cậu gặp kim donghyun rồi. han dongmin đồng ý, cậu cùng riwoo và woonhak đón một chiếc taxi đi đến bệnh viện. chào đón bọn họ là cảnh các y tá ra vào phòng 505, linh cảm mách bảo họ rằng chuyện không hay đã xảy ra với em. cả ba nhanh chóng chạy đến bên mẹ kim.

kim woonhak chạy đến ôm lấy người phụ nữ. "mẹ ơi, donghyun-hyung bị sao vậy ạ?"

người phụ nữ cố gắng bình tĩnh lại, bà nắm chặt tay cậu nhóc. "lúc mẹ đến anh con vẫn còn đang ngủ, mẹ ngồi được một lúc thì máy đo điện tâm đồ của thằng bé kêu bíp lên rất nhiều lần, vậy nên mẹ đã gọi y tá. họ nói anh con bị ngừng tim (*)"

(*) từ mình muốn dùng là cardiac arrest, lên mạng dịch ra thì nó bảo là ngừng tim, không biết có đúng hay không nữa.

tim của han dongmin như thật sự ngừng lại khi nghe mẹ kim nói. cậu nhìn bác sĩ và các y tá cố gắng duy trì sự sống cho kim donghyun, đứng ngồi không yên. may mắn thay, tiếng bíp của máy đo ngừng lại, màn hình trở về như bình thường, cả bốn người thở dài, quả tạ trong người đã được lấy đi. vị bác sĩ đến gần mẹ kim, ông nói:

"thằng bé hiện tại đã được ổn định nhưng tôi không dám đảm bảo rằng việc này sẽ không xảy ra một lần nữa. mọi người hãy quan sát cậu ấy thật kỹ, nếu có gì bất thường thì hãy gọi cho tôi ngay" mẹ kim cảm ơn bác sĩ sau đó bọn họ bước vào phòng.

kim donghyun vẫn còn đang ngủ, dongmin thấy em đã gầy hơn lần trước một chút. donghyun cũng nói rằng dạo này em có hơi mệt trong người, cậu chỉ không ngờ rằng mọi chuyện lại có thể trở nên nghiêm trọng đến vậy. bố kim nhận được tin của vợ cũng nhanh chóng chạy đến bệnh viện, ông ôm lấy vợ, trấn an tinh thần của bà. bầu trời cứ như vậy mà tối đi.

"bố và mẹ về nhà đi, để con trông chừng anh ấy cho" woonhak nói với bố mẹ của mình. hai vợ chồng lắc đầu: "không cần đâu, để bố mẹ ở đây cũng được, con còn phải đến trường nữa mà"

"bố mẹ cứ về nhà nghỉ ngơi đi ạ, ngày mai con không có tiết nên hai người không cần lo cho con đâu ạ" nhóc nói, tuy vậy bố mẹ kim có vẻ vẫn chưa an tâm lắm. riwoo thấy vậy cũng lên tiếng:

"để cháu ở lại chung với woonhak ạ, ngày mai cháu cũng không có tiết". han dongmin nghe riwoo nói cũng muốn ở lại. "cháu cũng ở lại chung với woonhak và riwoo-hyung ạ"

bố mẹ kim thấy bọn họ kiên định như vậy đành phải đồng ý. "được rồi, để bọn ta xin thêm bàn chải, chăn gối và ghế nằm cho mấy đứa". woonhak ôm lấy hai người: "tụi con cảm ơn ạ, bố mẹ đã vất vả rồi". bố mẹ kim chào tạm biệt ba người họ rồi rời khỏi phòng.

người bên bệnh viện mang ghế nằm lên cho bọn họ, kim woonhak ngồi kế bên kim donghyun, cậu nhóc nói riwoo và dongmin xuống ăn tối trước còn nhóc sẽ xuống sau. "được rồi, bọn anh ăn xong thì em xuống ăn nhé"

nhóc gật đầu: "vâng, riwoo và dongmin-hyung ăn trước đi ạ, em ở đây chăm donghyun-hyung"

han dongmin và riwoo đi xuống dưới căn tin, nhanh chóng lấy đồ ăn rồi ngồi xuống bàn. hai bọn họ tranh thủ ăn để nhóc woonhak được xuống ăn, dù sao bây giờ cũng đã trễ rồi. kim woonhak thấy hai người kia lên thì rời giường để đi ăn. dongmin nhìn donghyun còn đang ngủ, trong đầu cầu mong không có chuyện gì xấu xảy ra.

"trước đây đã từng xảy ra chuyện giống như vậy" cậu nhìn về phía riwoo. anh tiến lại gần donghyun, vén tóc ra khỏi mặt em. "đó là vào năm cuối cấp hai, trường tổ chức một trận đấu bóng chày và woonhak là một trong những cầu thủ chính của đội. hôm đó dù rất mệt nhưng donghyun vẫn nhất quyết đi xem. đến cuối trận bỗng dưng em ấy cảm thấy khó thở và ngất đi, cũng giống như hồi nãy, em ấy bị ngừng tim giữa chừng" riwoo thờ dài, anh nói tiếp: "donghyun xém nữa là mất mạng. woonhak cảm thấy như đó là lỗi của em ấy nên nhóc chăm donghyun kĩ lắm"

"em hiểu rồi..." dongmin nhìn donghyun. chắc hẳn lúc ấy woonhak thấy có lỗi lắm.

...

bọn họ thay nhau trông chừng kim donghyun. lee riwoo không có bài tập về nhà nên anh sẽ quan sát donghyun trong lúc hai người nhỏ tuổi hơn làm bài. han dongmin nói rằng cậu sẽ ngồi canh từ lúc mười một giờ cho đến hai giờ sáng hôm sau, từ đó đến sáng woonhak sẽ coi. hai người kia không phản đối gì, woonhak nằm trên sofa, riwoo lấy ghế nằm còn cậu sẽ sử dụng ghế kế bên giường bệnh.

dongmin nhìn kim donghyun đang ngủ say, cậu đưa tay áp lên má đối phương. cậu hết nhìn em lại nhìn máy đo điện tâm đồ, cậu nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với em.

han dongmin ngồi đến gần hai giờ sáng thì kim donghyun tỉnh dậy, quay sang nhìn cậu. dongmin thấy em đã tỉnh liền nói nhỏ: "cậu ổn không? có cần mình lấy cho cậu một ly nước không?". em gật đầu, cậu nhanh chóng đỡ đối phương ngồi dậy, rót nước rồi đưa ly cho em.

"cậu cảm thấy như thế nào rồi?"

"mình vẫn còn hơi mệt một chút" donghyun nhìn riwoo và woonhak đang say giấc nồng rồi lại nhìn dongmin. "sao mọi người lại ở đây vậy? không phải ngày mai các cậu có tiết sao?"

cậu nắm lấy tay em: "cậu đừng lo về chuyện đó. Hồi nãy lúc bọn mình đến thì cậu đang trong cơn nguy kịch, vì sợ có chuyện xấu xảy ra nên mình cùng nhóc woonhak và riwoo-hyung đã xin phép ở lại đây trông chừng cậu"

"cảm ơn mọi người" em nắm lấy tay cậu, mỉm cười. đúng lúc đó, điện thoại của woonhak reo lên, làm hai người họ giật mình. kim woonhak vươn vai một cái, khi thấy donghyun đã tỉnh thì nhóc liền đến bên giường em.

"anh ngủ thêm một chút nữa đi, vẫn còn sớm lắm" nhóc quay qua dongmin, chỉ về phía ghế nằm. "dongmin-hyung ngủ đi ạ, anh đã vất vả rồi"

thấy được vẻ lưỡng lự của người đối diện, donghyun vỗ vai cậu ý bảo cậu cứ ngủ đi, mình có woonhak ở đây rồi. cậu đặt lưng xuống ghế rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

...

"anh làm một cú dọa mọi người hết hồn luôn đấy, mẹ bảo anh đang ngủ thì đột nhiên lại bị ngưng tim" woonhak nhớ lại cảnh tượng khi nãy mà rùng mình. nhóc cứ tưởng anh của mình tiêu đời rồi nhưng may mắn là chuyện xấu nhất đã không xảy ra.

"xin lỗi nhé, anh đã làm mọi người lo lắng rồi" kim donghyun xoa đầu chàng trai trẻ, em tiếp tục: "bác sĩ nói với anh là họ đã tìm được một trái tim phù hợp cho việc ghép tim. dự kiến là cuối tuần này sẽ phẫu thuật". cậu nhóc nghe đến đây mà không kìm được sự vui mừng.

"vậy là anh sẽ khỏe lại đúng không?!"

em lắc đầu: "cũng không hẳn nhưng mà anh sẽ khỏe hơn bây giờ. anh sẽ không phải ở viện thường xuyên nữa"

kim woonhak nghe vậy liền ôm em thật chặt. "tốt quá rồi nhỉ donghyun-hyung? từ giờ anh có thể được tự do hơn rồi. khi nào khỏe lại anh nhất định phải đến xem em diễn ở lễ hội của trường đấy nhé!"

...

bây giờ đã là tám giờ sáng, mẹ kim đến thăm kim donghyun, bà nhìn con trai của mình đã khỏe lên liền thở phào nhẹ nhõm. sau khi biết rằng donghyun có thể phẫu thuật ghép tim thì bà còn vui hơn nữa, người phụ nữ ôm người con trai lớn, không kiềm được sự xúc động của mình.

"tốt quá rồi hyunie nhỉ?"

"vâng ạ"

han dongmin nhìn kim donghyun mỉm cười, sau khi ra viện cậu nhất định sẽ dẫn donghyun đến trường để xem mình biểu diễn, cậu sẽ dẫn em đi ăn những món ăn thật ngon, rủ em đi thủy cung ngắm cá. han dongmin nhất định sẽ biến kim donghyun thành người hạnh phúc nhất trên đời.

bác sĩ hong rất ngạc nhiên khi thấy han dongmin chủ động gặp mặt ông, bình thường cậu rất hay né tránh việc điều trị tâm lý và cũng thường xuyên bỏ qua lời nhắc nhở của ông. đây thật sự là một điều khó tin mà.

"dạo này cháu còn những suy nghĩ về cái chết hay tự sát nữa không?"

"những suy nghĩ như 'nếu mình chết đi mọi thứ sẽ như thế nào?' thỉnh thoảng vẫn còn ở đó nhưng cháu không còn ý định tự sát nữa" đúng là dạo này dongmin đã không còn nghĩ đến việc tự sát nữa, mong muốn được gặp kim donghyun mỗi ngày đã đánh tan những suy nghĩ tiêu cực đó.

vị bác sĩ ghi những gì cậu nói vào sổ, lần này có tiến bộ hơn những lần trước. "hằng ngày cháu thường làm những gì?"

"cháu vẫn học thanh nhạc và viết lời bài hát, gần đây cháu có bắt đầu tập nhảy. đến chiều thì cháu đi thăm bạn". dongmin nghĩ về nụ cười của em, khóe môi nhếch lên. "nói ra thì hơi sến nhưng bạn ấy chính là động lực để cháu cố gắng từng ngày ạ... cháu nghĩ mình thích bạn ấy mất rồi"

bác sĩ hong mỉm cười, ông hỏi han dongmin thêm một vài câu nữa rồi kê thuốc cho cậu. "cháu cứ uống theo những gì bác cho trong đây, một tháng sau quay lại tái khám nếu ổn thì bác sẽ giảm liều xuống từ từ. bác rất mừng khi cháu vui vẻ hơn dongmin à, cố gắng nhé"

"vâng cháu cảm ơn ạ" cậu nhận lấy đơn thuốc rồi rời đi, đã đến giờ thăm donghyun rồi.

...

lúc han dongmin bước vào phòng thì bác sĩ đang nói chuyện gì đó với kim donghyun và bố mẹ kim, có lẽ họ đang bàn về chuyện ghép tim.

"sau khi ghép tim cơ thể có thể sinh ra phản ứng kháng cự nên donghyun cần phải ở lại một tuần nữa để theo dõi. nhưng tôi vẫn nói trước cho mọi người biết rằng việc cơ thể kháng cự lại trái tim mới có thể dẫn đến cái chết, tuy nhiên nó là trường hợp rất hiếm khi xảy ra nên mọi người không cần lo lắng quá nhiều. chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp con trai anh chị"

bố mẹ kim im lặng một lúc trước khi cảm ơn bác sĩ, hai người họ cũng ra ngoài để lại không gian riêng cho cậu và donghyun. han dongmin ngồi kế bên donghyun, nắm lấy tay em, cậu nhận ra em có hơi căng thẳng.

"cậu đừng lo, họ là những người chuyên nghiệp, hãy tin tưởng vào họ" cậu xoa lấy mu bàn tay em. "mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu yên tâm nhé"

kim donghyun thấy dongmin nói vậy cũng dần lấy lại dáng vẻ vui tươi mọi ngày. "mình đã sống với trái tim hỏng này được ngần ấy năm rồi, mấy cơn đau này có là gì!"

"mình nhất định sẽ không chết đâu"

"ừ mình tin là vậy"

...

cuối cùng ngày phẫu thuật đã đến, mọi người đều ở bên kim donghyun để động viên em. donghyun nhìn gia đình và bạn bè mà đôi mắt hơi ngấn lệ, em cảm thấy mình thật may mắn khi được mọi người yêu thương. trước khi vào phòng mổ, em nắm lấy bàn tay han dongmin.

"mình thích cậu han dongmin, mình chờ câu trả lời của cậu" rồi em bảo y tá đẩy mình vào phòng mổ. cậu mỉm cười trước hành động của em nhưng vẫn gật đầu. nếu donghyun đã muốn như vậy thì cậu sẽ nói đi nói lại đến khi nào em chán thì thôi.

còn bây giờ, việc bọn họ cần làm là tin vào các bác sĩ, y tá và chờ đợi. lee riwoo chứng kiến màn tỏ tình có phần sến súa của bạn thuở nhỏ lại huých vai han dongmin, kim woonhak khoác vai cậu: "ồ han dongmin thế mà lại chinh phục được trái tim của donghyun-hyung à?"

"sao nào? em có thích donghyun không?" người tóc bạch kim hỏi cậu.

"tất nhiên là có rồi" riwoo nghe vậy liền bật cười: "anh hỏi vậy thôi chứ cũng biết trước đáp án của em rồi. trên mặt em hiện rõ mấy chữ 'mình thích donghyun nhiều lắm' kìa"

woonhak ngạc nhiên nhìn hai người kia, han dongmin thể hiện rõ như vậy mà sao nhóc lại không nhận ra sớm hơn nhỉ? trời ơi, kim woonhak sao nhà ngươi ngốc thế hả?

sau khoảng sáu tiếng thì kim donghyun được chuyển qua phòng hồi sức, cuộc phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ, bây giờ em chỉ cần phải ở lại theo dõi một tuần và nghỉ ngơi thôi. vì phòng dùng để bệnh nhân dưỡng sức nên họ không thể vào cùng một lúc được, bố mẹ kim vào thăm trước, sau đó mới đến lượt của ba người họ.

han dongmin nhìn dáng vẻ bình yên của kim donghyun thầm thở dài, mặc dù cậu tin tưởng vào bệnh viện và cả donghyun nhưng sinh tử là thứ không thể nói trước được, chuyện gì cũng có thể xảy ra. một lúc sau người tóc nâu tỉnh dậy, em mỉm cười khi nhìn thấy woonhak, riwoo và dongmin bên mình.

"công chúa của anh tỉnh dậy rồi kìa" woonhak đẩy dongmin lại gần anh trai của mình, em mỉm cười nhìn dongmin. người đối diện đặt một nụ hôn lên trán em, cậu ngắm nhìn người tóc nâu cười trìu mến.

"kim donghyun, cậu hãy làm bạn trai mình nhé?" em lấy hai tay ôm lấy mặt của cậu rồi kéo xuống hôn lên môi cậu. chỉ là một nụ hôn lướt qua thôi nhưng nó làm tim han dongmin đập nhanh bất thường.

riwoo nhìn hai người họ tình tứ mà rùng mình, giới trẻ bây giờ bạo thế à? anh kéo woonhak ra khỏi phòng, đã đến lúc để lại không gian riêng tư cho cặp tình nhân mới này rồi.

donghyun vòng tay qua vai dongmin để hai cơ thể bọn họ gần nhau hơn, em nói: "em thích dongmin nhiều lắm"

cậu một lần nữa hôn lên môi em. "anh cũng thích donghyun nhiều lắm"

han dongmin đứng trên sân khấu nhìn xuống phía khán giả, cố gắng tìm hình bóng của ai đó. cậu, woonhak và riwoo vừa diễn xong bài hát mới của nhóm, mọi người có vẻ rất thích màn trình diễn của họ, tiếng hò hét của khán giả ngày càng to hơn, át hết các âm thanh xung quanh. khi đã nhìn thấy người tóc nâu, cậu liền chào khán giả rồi nhanh chóng tiến đến chỗ em.

han dongmin ôm lấy kim donghyun, bế cơ thể mảnh khảnh của em lên xoay vòng. donghyun đặt tay lên vai của cậu, cúi đầu xuống để trán hai người chạm nhau. "hôm nay bạn trai em ngầu thật đấy"

dongmin đặt em xuống đất rồi hôn lên môi đối phương: "kim donghyun ánh sáng của anh ơi, thỏ nhỏ của anh ơi, anh yêu em nhiều lắm"

"em cũng yêu mèo con của em lắm" rồi em vòng tay qua tay của cậu. "đi thôi, chúng ta còn phải gặp bố mẹ em ở nhà hàng nữa. woonhak chắc hẳn đang chờ chúng ta ở trong xe đấy"

han dongmin xoa đầu kim donghyun rồi nắm lấy bàn tay của em tiến về phía cổng trường. chỉ cần cậu còn sống, cậu sẽ không bao giờ buông tay. dongmin nhất định sẽ biến em thành người hạnh phúc nhất thế giới.

vẫn là mình reup lại chứ không có thay đổi gì hết. xin lỗi vì cứ suốt ngày đăng lên rồi lại gỡ xuống, nhiều lúc đọc lại thấy cringe nên cũng muốn xoá rồi cuối cùng vì thấy tiếc nên để lại hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top